Câu chuyện có thật về luân hồi: Con cừu trên núi




Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Trong dịp Tết cổ truyền Trung Quốc, có nhiều đồng tu và tôi lái xe ra vùng quê bên cạnh một cái đền. Trên đường đi, tôi đột nhiên hiểu ra được mối quan hệ nhân duyên giữa những 3 người đồng tu này và chính tôi.

Vào triều đại nhà Minh, ở trên một ngọn núi rất cao, một ngày nọ, có một thư sinh đang [chăn] thả con cừu của cậu ăn cỏ. Con cừu này đẹp hơn những con khác và rất khôn ngoan với một vài khả năng. Sau đó, có một đám mây lạ trên trời bay đến. Người thư sinh đang mãi mê đọc sách và không để ý đến đám mây. Khi cậu đọc xong, cậu thấy có một túi sách dài trên lưng cừu. Cậu không biết ai đã đặt túi sách ở đó và thấy có nhiều sách nói về tu luyện phía trong đó. Trời đã muộn và cậu đi về nhà mà không đọc các sách đó một cách cẩn thận.

Người thư sinh là con trai của một quan chức triều đình. Nhưng một ngày nọ, một nhóm những côn đồ đến và giết chết toàn bộ gia đình cậu, chỉ có cậu là thoát được vì cậu đã ra ngoài vào lúc đó. Cậu kế thừa một ít của cải và đi lên núi để học một cách cần cù. Con cừu này được một người hàng xóm tặng cậu để làm bạn đồng hành với cậu.

Cậu thật sự xem con cừu là người bạn đồng hành. Con cừu rất đáng yêu và có thể đọc được ý nghĩ của cậu. Khi cậu có nhà, cậu đọc những sách tu luyện đó. Sau đó Phật tính của cậu xuất lai và cậu quyết định sẽ tu luyện một cách kiên trì.

Khoảng 2 tháng sau, vì một nguyên nhân nào đó, con cừu rơi từ trên núi trong khi đang gặm cỏ và chết. Người thư sinh rất buồn lòng. Cậu chôn cất con cừu và trồng một loại cây ăn trái trên mộ của nó.

Hằng ngày cậu tu luyện chính mình theo các cuốn sách. Khi cậu có thống khổ, cậu đến trước mộ con cừu và nói chuyện một lát.

Hai năm sau, cậu xuống núi lấy nước. Trên đường đi xuống, cậu thấy một đứa trẻ khoảng 2 tuổi rất khôi ngô và đáng yêu. Ai để lạc mất đứa trẻ? Cậu ta chờ ở đó nữa ngày và không ai quay lại để nhận lấy nó. Cậu không còn chọn lựa nào khác rồi mang đứa bé về nhà với cậu. Cậu đặt tên cho nó sau cái chết của con cừu, “Dương Ngạc”.

Khi Dương Ngạc khoảng 4,5 tuổi, một buổi sáng khi cậu thư sinh mở cửa, cậu thấy một người phụ nữ đẹp đang nằm ngoài tuyết. Cậu giúp người phụ nữ mang vào nhà, nhưng khi Dương Ngạc thấy cô ta, nó nói rằng cô ấy là một con quỷ. Người thư sinh rất bối rối và nghĩ: “Tại sao Dương Ngạc lại nói người phụ nữ đẹp như vậy là một con quỷ? Chẳng lẽ ta không làm gì để cứu cô ta?” Sau đó cậu ta nhìn người phụ nữ một cách cẩn thận. Cô ta cực kỳ đẹp nhưng thật sự cô ta có dáng vẻ ma quỷ. Ngay sau khi cô ta bình phục, cậu đưa cô ta đi.

Khoảng một năm sau, lại một buổi sáng, người thư sinh thấy một phụ nữ khác đang nằm ở ngoài và bởi vì cậu ta sợ rằng cô ta cũng là một con quỷ, cậu không muốn mang cô vào trong nhà. Tuy nhiên, Dương Ngạc nói rằng người phụ nữ này có thể là mẹ của nó. Người thư sinh mang người phụ nữ vào trong nhà với lòng đầy nghi ngại. Khi cậu nhìn người phụ nữ cẩn thận, cậu thấy cô thật xấu ghê tởm, và cậu ta không muốn nhìn thêm nữa. Cậu muốn đưa cô ta đi trong vòng 2 ngày. Hai ngày sau, người phụ nữ bình phục, và cậu ta nói với người phụ nữ rằng cô có thể đi bây giờ “Thật là không tiện cho chúng tôi nếu ở cùng bởi vì tôi là người tu luyện.” Người phụ nữ khóc và nói “Tôi đơn độc. Cậu muốn tôi đi đâu? Nếu thật sự cậu không muốn tôi ở lại đây, tôi sẽ rời vào ngày mai nếu ngày mai là một ngày trong lành.” Cậu thấy người phụ nữ thật tội nghiệp và đồng ý.

Buổi sáng ngày thứ 2, cậu thức dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn và gọi người phụ nữ dậy ăn. Vào lúc đó bầu trời đang trong lành. Tuy nhiên khi họ vừa ăn sáng xong, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Người phụ nữ cười và nói, “Dường như ông trời không muốn tôi đi. Và, cơm cậu nấu thật mềm quá, và tôi cũng muốn ngủ thêm, vì thế đừng làm ồn khi cậu nấu ăn lần tới nhé.” Người thư sinh lầm bầm “ Cô này thật là cầu kỳ”. Cậu quyết định đưa cô đi trong ngày tới.

Trong đêm đó, cậu đi ra ngoài quanh mộ của con cừu. Cậu nhìn thấy những cảnh tượng kỳ diệu mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây: một tiên nữ tuyệt đẹp đang múa, rất nhiều loài hoa lạ, và trái trên cây đang đong đưa theo nhịp điệu. Cậu đi nhanh về nhà và đánh thức Dương Ngạc. Dương Ngạc hỏi “Có thể để người phụ nữ đó là mẹ của con không?” Người thư sinh đó nói rằng cô ấy quá xấu. Dương Ngạc nói, “Con vẫn muốn cô ấy là mẹ con kể cả là cô ấy xấu”. Người thư sinh nghĩ rằng cậu sẽ để cô ta ở lại nếu trời mưa vào ngày sau.

Thật trùng hợp, trời vẫn mưa nặng hạt vào sáng hôm sau. Người thư sinh nghĩ rằng đây có lẽ là thiên ý. Khi người phụ nữ thức dậy, cậu ta nói “Trời vẫn còn mưa nặng hạt ở ngoài. Nếu cô không có chỗ nào để đi, cô có thể ở lại đây. Tôi là một người tu luyện, sẽ thật tốt nếu cô cũng tu luyện và chăm sóc Dương Ngạc với tôi.” Người phụ nữ hỏi, “Cậu không nghĩ là tôi xấu xí và cầu kỳ chứ?” Người thư sinh trả lời “Có, tôi đã nghĩ vậy, nhưng Dương Ngạc muốn cô là mẹ của nó”. Sau đó, Dương Ngạc đi vào và gọi “Mẹ” với người phụ nữ. Người phụ nữ nói, “Cậu cần kết hôn với tôi”. Hai ngày sau, họ lấy nhau, và vào lúc đám cưới, khi cậu ta vén bức màn che mặt, cậu thấy người phụ nữ trở nên rất xinh đẹp. Người thư sinh nói, “Cô lừa dối tôi”. Người phụ nữ cười nói “Tôi là một tiên nữ hoa sen trên thiên đàng. Ông trời thấy ngươi bản tính bẩm sinh rất tốt nên gửi ta đến để thử lòng ngươi. Lần trước, ta biến thành một phụ nữ đẹp nhưng ngươi không động lòng. Khi ta trở nên xấu xí ngươi vẫn để ta ở lại. Dương Ngạc là một đứa trẻ tốt với bản tính bẩm sinh rất tốt. Bây giờ chúng ta cùng tu luyện. Mặc dù chúng ta kết hôn, chúng ta cũng cần ở riêng [không quan hệ vợ chồng] vì chúng ta là những người tu luyện.

Vì thế, cả 3 chúng tôi ở chung với nhau và tu luyện. Sau gần 4 năm, có một lúc có nhiều côn đồ xung quanh vùng, và bởi vì họ không muốn liên lụy đến những chuyện đời thường, nên tất cả họ cùng rời đi khi họ đang ngồi tọa thiền và hoàn tất việc tu luyện của họ trong đời đó.

Quan hệ nhân duyên giữa người với nhau rất thú vị. Trong đời này “Dương Ngạc” và tiên nữ hoa sen khác nhau gần 10 tuổi, nhưng họ phối hợp với nhau rất tốt. Họ luôn đi cùng nhau đế những thành phố khác và đi ra ngoài sớm và đi về lúc chạng vạng. Một học viên khác, mặc dù cậu ta hơi bất cẩn, [nhưng lại] không bỏ quên một cơ hội nào để chứng thực Pháp và giảng thanh sự thật. Ví dụ, khi chúng tôi đi ra ngoài đến vùng quê trong chuyến đi đó, cậu ta viết, “Pháp Luân Đại Pháp tốt” trên tường để mỗi một du khách có cơ hội nhìn thấy sự thật.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/8/26/54543.html
http://www.pureinsight.org/node/5529

Share

Ngày đăng: 27-09-2008