Hành lý

Tác giả: Liantong

[Chanhkien.org]  Mỗi người đều có rất nhiều điều không dứt bỏ được. Những điều này là một gánh nặng dính chặt vào người đó. Gánh càng nặng, thì bước đi càng chậm chạp.  Nhưng người ta không cảm nhận được gánh nặng trên lưng. Ngược lại, những gánh nặng này là quan trọng đối với họ. Họ không thể tách rời chúng được và không muốn bỏ chúng. Khi họ mất nó, họ lại đau đớn hơn.  Những thứ trong hành lý của mỗi người có thể khác nhau và số lượng cũng khác nhau. Một số người đi nhanh như bay trên con đường tu luyện của họ; một số bước khá chậm chạp. Khi hành lý của một người nặng nề, tự nhiên họ không thể bước nhanh được. Hành lý gồm có những gì? Nó là sự thèm muốn về danh và lợi, tình cảm, tự ngã, thích, không thích, nhục tính, và những quan niệm học được trong quá trình sống của người đó và xem là đúng. Bất cứ trong trường hợp nào, chúng là những trói chặt về tình cảm và những thèm muốn.

Con người sống tùy theo khuôn mẫu của họ. Họ muốn khác biệt với người khác. Họ rất thích được nhiều hơn. Họ mong muốn hay hơn người khác. Họ chỉ muốn nghe những lời đường mật. Họ muốn được thoải mái. Đó là con người. Là người là như vậy.

Con người tốt với người khác vì muốn được điều gì đó từ ngươì khác hay làm việc xấu với người khác vì sợ mất một điều gì đó. Con người muốn người khác phải đau khổ hoặc chết hơn là chịu mất hành lý của họ.

Nhưng tất cả các thứ này không thuộc về họ, cho dầu họ nghĩ như thế nào. Mục đích của gánh hành lý này là để khoá chặt họ lại. Những thứ này thậm chí còn làm cho họ thoả thích nữa. Khi con người chết, những thứ mà họ không bỏ được cũng không theo họ được mặc dầu suốt đời họ theo đuổi gánh hành lý này, nhưng những món nợ của họ thì lại đi theo họ.

Cuối cùng, họ được những gì?

Một số mang theo những gánh nặng và nó làm họ không thở được nữa. Khi họ muốn mở trói này ra, họ cũng không còn đủ sức lực để mở. Một số người hành lý của họ níu kéo đến nổi khi họ mở được một miếng, họ bị các miếng khác trói chặt.

Khi họ đã quá mệt mỏi, họ vẫn muốn mang theo gánh nặng này. Họ thở than và rên xiết, nhưng họ vẫn không chịu bỏ xuống.

Những thứ vật chất thối tha này của thế gian không thể mang lên thiên đường. Con người luôn luôn tìm kiếm hạnh phúc, nhưng không có ai có thể vượt thoát được những đau khổ của thế gian. Chỉ có tu luyện mới có thể đưa họ ra khỏi đau khổ. Chỉ khi nào vất bỏ hết các thứ này thì con người mới có hạnh phúc và đến được bến bờ bên kia.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/11/8/49243p.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5065