Nhân quả báo ứng: Đại nghĩa cứu người được miễn trừ ác báo

Chỉnh lý: Hiểu Huy

[ChanhKien.org]

Vào cuối triều đại hoàng đế Khang Hy, có một người đàn ông tên là Lưu Hoành sống ở bên cầu Trương Ca, huyện Hà Gian. Lưu Hoành không phải là tên thật của anh ta, chỉ vì anh ta thường làm những việc hung hãn ngang ngược cho nên người ta mới gọi anh ta như vậy.

Năm ấy, nước sông dâng cao, những thuyền tải trọng nhỏ đi trên sông không chịu được tác động của những con sóng lớn nên thường bị lật úp. Một ngày nọ, Lưu Hoành đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ dưới sông đang cầm một mái chèo bị gãy bồng bềnh giữa những con sóng, hô hào cầu cứu. Nhưng do sóng rất lớn nên không ai dám cứu cô. Lưu Hoành cảm khái quát lớn: “Các người có còn là đại trượng phu nữa hay không? Có đạo lý nào thấy chết mà không cứu?” Thế là, anh ta một mình lái thuyền nhỏ, đuổi theo ra khoảng ba bốn dặm. Mặc dù có mấy lần thiếu chút nữa là lật thuyền, nhưng cuối cùng vẫn cứu được người phụ nữ, ngày hôm sau người phụ nữ đó đã bình an sinh hạ một bé trai.

Sau đó hơn một tháng, Lưu Hoành đột nhiên mắc trọng bệnh, anh lập tức nhờ vợ chuẩn bị hậu sự cho mình, mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, vì khi ấy anh ta vẫn có thể tự mình đi lại bình thường. Lưu Hoành thở dài nói: “Tôi chắc chắn là không xong rồi, vào đêm tôi cứu người phụ nữ rơi xuống nước đó, tôi đã nằm mộng, lúc mơ màng trong giấc mộng tôi đi tới địa phủ. Một vị quan địa ngục cầm cuốn sổ sinh tử và nói với tôi rằng: ‘Ngươi đời này tích đủ loại ác nghiệp chồng chất, năm nay nhất định phải chết vào một ngày nào đó, sau đó năm kiếp tiếp theo của ngươi đều phải chuyển sinh thành heo, chịu thống khổ bị mổ thịt. Nhưng hôm nay ngươi cứu hai mạng người, tích được âm đức rất lớn, căn cứ vào luật của âm phủ thì có thể kéo dài hai năm thọ mệnh. Hiện tại, lấy hai năm thọ mệnh này của ngươi để miễn trừ ác nghiệp cho ngươi, vậy nên ngươi vẫn phải chết vào ngày đã định ấy, nhưng được miễn không phải chuyển sinh thành heo nữa. Bây giờ đại hạn của ngươi đã đến, ta sợ thế nhân không hiểu chân tướng, nói rằng ngươi làm việc rất tốt như vậy, vì sao lại phải chết sớm? Bởi vậy, ta đặc biệt triệu kiến ngươi tới đây để nói rõ ngọn nguồn. Nhân quả đời này của ngươi như vậy là chấm dứt, kiếp sau hãy cố gắng làm việc thiện’. Sau khi tỉnh dậy, tôi chán ghét giấc mơ này nên không nói với ai. Bây giờ ngày chết của tôi đã đến, tôi muốn sống nữa cũng không được”.

Quả nhiên Lưu Hoành chết đúng như vậy. Có thể thấy, Thần lý phân minh, một chút cũng không sai lệch. Vận mệnh tăng giảm của một người, đều là chiểu theo những biểu hiện ở các kiếp sống của anh ta mà tính toán. Đừng vì ngẫu nhiên không biểu hiện ra quan hệ nhân quả mà nói rằng Thần minh không tồn tại.

Tư liệu gốc: Thanh Triều Kỷ Vân (Duyệt vi thảo đường bút ký – Quyển 15)

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/45089