Câu chuyện lịch sử: Giai thoại về Tư Mã Quang



Tác giả: Shang Yan

[Chanhkien.org] Tư Mã Quang, còn được biết đến với tên là Quân Thật, được sinh tại huyện Su Shui, quận Xia, Shan Zhou (là Sơn Tây ngày nay). Ông còn được gọi là Ông Su Shui, sau cái tên huyện nơi ông sinh ra. Tư Mã Quang khá thành đạt. Ông đạt được chứng chỉ “Jing-Shi” vào năm thứ hai của Bao Yuan và từng là “Zhuo Pu She” và “Men Xia Si Lang”. Ông từng được đề bạt với danh hiệu “Wen Zhen” bởi Sư Phụ Wen Guo Gong. Tư Mã Quang cũng là một nhà sử học nổi tiếng trong suốt triều đại nhà Tống ở miền Bắc và đã biên soạn Zi Zhi Tong Jian đồ sộ, và tập thơ ca của Sima Wen Zheng. Tư Mã Quang không chỉ có những kỹ năng tài giỏi, ông ta còn có đức hạnh. Một ngày nọ Tư Mã Quang đã trầm ngầm về cuộc đời của ông ấy. Ông ta đã nhận ra rằng ông ta không hơn gì những người khác và những gì ông đã có là đức hạnh của lương tri. Các nhà văn minh tại Shan Zhou và Luo Yan đã rất cảm kích đức hạnh của ông ấy và họ luôn hỏi ông về những lời khuyên đạo đức.

Khi Tư Mã Quang được giao nhiệm vụ tại Bing Zhou, bộ tộc Xi Xia thường tấn công khu vực này, đó là một vấn đề lớn. Tư Mã Quang đã đề nghị đến cấp trên của ông ta, là Pang Ji, xây 2 tòa lâu đâi và tuyển mộ lính để phòng chống khu vực. Pang Ji đã chấp nhận lời khuyên và ra lệnh Guo En thi hành lệnh. Nhưng kết hoạch không thành vì Guo En đã không theo đúng lệnh. Vì vậy, Pang Ji đã bị tước chức. Tư Mã Quang đã nhận tội và đã xin thôi chức lên hoàng đế 3 lần, nhưng sự thỉnh cầu không được chấp thuận. Khi Pang Ji chết đi, Tư Mã Quang đã chăm sóc cho gia đình của ông ta. Tư Mã Quang đối xử với vợ của Pang Ji như cô ấy là mẹ của ông ta và con trai của ông ấy như là anh em của ông ta. Người ta đã kính trọng Tư Mã Quang qua sự chăm sóc gia đình của Pang Ji.

Khi Tư Mã Quang ở tại Luo Yang, ông ta cùng họp mặt với một người bạn, Wen Yan Bo, người bạn mang theo những cô gái vũ nữ Nhật. Họ đã đi đến một vườn hoa. Khi người trông coi thấy Tư Mã Quang, ông ta thở dài nặng nề. Tư Mã Quang đã hỏi người trông coi rằng việc gì sai trái đã xảy ra. Ông ta đáp, “Cây và hoa đang mọc lên tươi tốt trong khi ngươi bỏ ra những ngày của mình để tìm vui. Không chỉ ngươi đã phí thời gian, mà ngươi không còn đọc sách giúp ngươi trưởng thành hơn. Thật là đáng tiếc ngươi đã để tuổi thanh xuân qua đi trong nháy mắt.” Tư Mã Quang cảm thấy thật hổ thẹn, ông đã thề sẽ không phí thời gian của minh cho những hoạt động giải trí. Sau đó, bất cứ người nào mời ông ta đi chơi, ông ta luôn luôn từ chối.

Tư Mã Quang cũng sống một cuộc sống chân thật, cao cả và đơn giản. Ông không có nhiều sỡ hữu vật chất và không quan tâm đến sự giàu có. Có người nói rằng khi vợ của Tư Mã Quang chết, ông ta không có tiền để lo lễ tang. Con trai của ông ta Si-ma Kang đã nghĩ rằng lễ tang nên là một việc to lớn, nhưng Tư Mã Quang đã không đồng ý. Ông ta dạy con trai mình rằng một người nên coi trọng cuộc sống đơn sơ và không vật chất, không mang nợ. Vì thế Tư Mã Quang đã đem cầm một trong những tái sản của mình và sử dụng số tiền đó cho một đám tang đơn sơ. Đó là từ đâu mà câu chuyện: “Tư Mã Quang cầm của cài của mình cho đám tang của vợ” đã được biêt đến.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/7/27/44997.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4784


Ngày đăng: 21-08-2007