Nhân sinh cảm ngộ: Thoát khỏi sinh tử

Tác giả: Quán Minh

[Chanhkien.org] Bởi vì chúng ta có tình cảm trong thế giới con người, nên chúng ta có đau buồn từ sự chia cách và cái chết của những người thân yêu của chúng ta. Tuy nhiên, mặt trăng khi tròn khi khuyết và con người khi hợp khi tan. Tất cả những thứ ấy đều không thể tránh khỏi. Chết là một việc khủng khiếp nhất cho loài người, nhưng người thường không thể nào tránh khỏi đi qua sinh, lão, bệnh, và tử. Chỉ có những người tu luyện chân chính hiểu biết được sự thật vĩnh cửu và cuộc đời thì có thể từ từ ra khỏi sống và chết, và không nuôi dưỡng sự sợ hãi về cái chết. Chúng ta có thể thật sự đối diện với cái chết hay không, thì cũng không có điều gì có thể bảo đảm chúng ta sẽ thoát khỏi những căn bệnh trầm trọng hoặc lại cái chết bất thình lình trong khoảng khắc nào đó của cuộc đời.

Ở đâu có sống, thì ở đó có chết. Sống và chết là tự nhiên và cũng bình thường như ngày và đêm. Nếu cứ mãi lo lắng về cái chết sẽ gây nguy hại đến sức khỏe chúng ta, nhưng nếu cứ theo tự nhiên thì có thể làm chúng ta sống một cuộc sống thảnh thơi. Thật rất khó khăn để mà chúng ta có để không nghĩ về cái chết và coi đó như là một sự trở về nhà. Trong lịch sử loài người, có 2 loại người mà có thể xem cái chết một cách nhẹ nhàng:Những người tu luyện mà đã trải qua thử thách và khó khăn, hiểu được ý nghĩa của sống và chết, và ngộ ra cuộc sống, và những người với cái tâm rộng lượng và hoài bão cao quý mà có những tinh thần về sự công bằng, chân thật, và xem sống và chết một cách nhẹ nhàng.

Xưa kia đã có một vị Sư Phụ Thiền ở Nhật Bản. Ông đã tu luyện nhiều năm tại nhiều ngôi chùa khác nhau và đã có vô số đệ tử. Ông là một vị đại sư của một ngôi chùa rất lớn và nhiều thầy tu đã bỏ dỡ việc tu luyện vì những khó khăn không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, ông đã có ngày càng nhiều người môn đệ bởi vì danh tiếng của ông ấy. Sau khi ông đã ngộ ra ý nghĩa thật sự của cuộc sống, ông đã rời khỏi chùa và không người đệ tử nào đã biết ông ta nơi đâu.

3 năm sau, một trong những đệ tử của ông ta đã tìm thấy Sư Phụ Thiền sống với cả đống người ăn xin dưới một chân cầu ở Tokyo. Người đệ tử này ngay lập tức đã hỏi Sư Phụ Thiền dạy ông ta tu luyện như thế nào.  Sư Phụ Thiền đã bảo rằng nếu vậy thì để coi người học viện có thể ở với ông ta 2 hoặc 3 ngày. Vì thế, người đệ tử này đã ăn mặc như một kẻ xin ăn và sống như một kẻ ăn xin qua một ngày. Ngày hôm sau, một người xin ăn đã chết và Sư Phụ Thiền và người đệ tử đã chôn ông ta trên một ngọn núi. Sau việc chôn cất,  Sư Phụ Thiền đã trở về và ngủ say cho đến ngày hôm sau, nhưng người đệ tử đã không thể ngủ được. Lúc rạng sáng, Sư Phụ Thiền đã nói rằng họ không phải đi xin thức ăn ngày hôm đó bởi vì người xin ăn vừa chết đã có để lại một vài thức ăn. Người đệ tử nhìn vào thức ăn nhưng không thể nào cắn một miếng. Sư Phụ Thiền đã bảo: “Ta đã biết rằng ngươi không thể nào từ bỏ sống và chết. Ngươi không thể tu luyện với ta.” Người đệ tử đã nói không nên lời và đã xấu hổ. Sư phụ Thiền nói rằng, “Bây giờ ngươi có thể đi. Và đừng làm phiền ta nữa. ” Người đệ tử đã buồn bã bỏ đi. Người mà hiểu được bản chất của cuộc sống và sự thật vĩnh cửu không có sợ hãi và sẽ không buồn bã bởi bất cứ sự chia ly và cái chết của người thân. Trong thế giới tinh thần ung dung, họ có thể cười về sống và chết và rồi thoát khỏi sống và chết. Coi sống là chết một cách nhẹ nhàng là bước đầu rất quan trọng. Từ bỏ sống và chết có thể làm chúng ta đạt đến cảnh giới cao hơn. Chỉ khi chúng ta thật sự nhìn thấy được bản chất thật sự của sống và chết, thì chúng ta mới có thể đối diện với sống và chết một cách lạc quan và đi theo quá trình tự nhiên của nó mà không có sợ sệt. Có như vậy, chúng ta mới có một cách sống nhẹ nhàng thoải mái.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/5/21/44007.html
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4625