Đột ngộ: Nhận biết những lời thề lịch sử của chúng ta

Tác giả: Mei Yu

[Chanhkien.org] Một sinh mệnh siêu phàm đã nói rằng tất cả chúng sinh trên trái đất đã đến từ thiên đình và họ đến đây với những sứ mệnh. Một thành phần của họ, tuy nhiên, đã thề ước và đã ký kết sự thỏa thuận.

Mặc dù tôi không thể nhớ nội dụng của thỏa hiệp này, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi đã thề ước là tôi sẽ trở về. Nếu không, tôi đã không dám đến đây. Tôi cũng phải mang với mình một nhiệm vụ hết sức vinh hạnh và cao quý. Nếu không, tôi đã không có được sự khích lệ để giáng hạ xuống thế giới con người mà chứa đầy nghiệp.

Chao ôi, thời gian trôi qua đã cuối trôi đi những trí nhớ của tôi về lời thề ước, mà đã rơi vào lãng quên. Cho dù Sư Phụ đã đánh thức tôi hết lần này qua lần khác, tôi vẫn không thể nhớ lại những gì đã xảy ra vào lúc đó và những lời cam kết mà tôi đã thực hiện.

Tuy nhiên, tôi biết sự thỏa hiệp sẽ bao gồm những điều mà tôi đã muốn làm, và sự trừng phạt tôi sẽ đảm nhận nếu tôi không thể hoàn thành sứ mệnh. Mặc dù tôi không thể nhớ những gì trong sự thõa hiệp, tôi biết vài điều chắc chắn sẽ không có trong đó.

Đầu tiên, tôi sẽ không phụ lòng Sư Phụ và Đại Pháp. Tôi đã tìm kiếm cả đời mình và chỉ khi tôi đến gặp Sư Phụ và Đại Pháp thì tâm tôi cuối cùng đã được ổn định. Từ khi tôi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, lý do gì mà tôi đã đến đây. Nếu tôi đã nghĩ về việc phụ lòng Sư Phụ và Đại Pháp từ ban đầu, tôi đã sẽ không quyết định xuống đây.

Thứ hai, sẽ không có bất kì điều gì về phản lại Chân, Thiện và Nhẫn, bởi vì đó là những nguyên lý được dựa theo bởi tất cả các chúng sinh trong vũ trụ. Nếu một người phản lại những nguyên lý này, người đó ngay cả không thể tồn tại như một con người, đừng nói chi là quay trở về thiên đình.

Thứ ba, tôi sẽ không ký kết bất kỳ điều gì chiểu theo sự nhận thức của thế giới đồi bại bởi vì tôi biết rằng thần trên thiên đình sẽ không mang về những thứ nhơ bẩn, mà sẽ là điều xúc phạm lớn nhất đến các vị thần. Vì thế, giữa đồi bại và điều thiêng liêng, tôi phải lựa chọn. Đó sẽ là điều thiêng liêng.

Thứ tư, tôi đã sẽ không thề ước để đến thế giới con người để đắm mình trong tình cảm, vì điều đó có nghĩa là kết quả của hủy hoại cuộc sống của tôi. Sẽ không bao giờ có một ngày mà tôi có thể quay về. Cho dù bị mê lạc trong tình cảm trong luân hồi, Sư Phụ từ bi của chúng ta thanh lọc tôi với Pháp, vì thế tôi sẽ có thể quay về trong sự trong sạch.

Cuối cùng, một sinh mệnh cao cấp, tôi sẽ không thực hiện sự quyết định trọng yếu như thế và hy sinh chỉ cho chính mình. Tôi phải làm điều này vì nhiều sinh mệnh khác.

Từ sự hiểu biết của mình về những gì không nên có trong hiệp ước, tôi có thể suy luận ra những gì nên có trong đó. Đó là:Lòng tin vào Sư Phụ và Đại Pháp; chiểu theo Chân Thiện và Nhẫn; hoàn toàn từ bỏ tất cả chấp trước của con người, bao gồm những chấp trước trong tình cảm và những sự ham muốn; và, qua năng lượng thiêng liêng và từ bi được cho bởi Sư Phụ và Đại Pháp, tôi phải thức tỉnh những suy nghĩ tốt của chúng sinh và, làm như vậy, để cứu độ họ để họ có thể có một tương lai tốt.

Cát bụi của thế giới đồi bại đã che lấp chính tôi hết lớp này qua lớp khác và Sư Phụ, với Pháp, gia tăng trí huệ của tôi từng chút từng chút một. Kết quả, sự thật, tôi, người đã thề ước, dần dần tỉnh ngộ. Mặc dù không thể nhớ lời thề ước tôi đã thực hiện, qua việc học Pháp, tôi đã hiểu ra tôi có thể hoàn thành nó như thế nào. Đó là, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện những điều đã nhắc đến ở trên với chính niệm. Chỉ có làm như vậy, tôi mới có thể hoàn tất sứ mệnh lịch sử của mình.

Dịch từ:

http://zhengjian.org/zj/articles/2007/4/14/43302.html:
http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=4509