Tự xét mình và tự vấn: Chúng ta nên trả thù khi người khác gây xung đột với chúng ta?

Tác giả: Vương Hoa

[Chanhkien.org] Một câu tục ngữ phổ biến là “Răng cũng có thể cắn nhằm lưỡi”. Trong khi giao thiệp, chúng ta hay gặp nhiều đụng chạm. Với những đụng chạm này, chúng ta phải nên đối xử như thế nào? Khi tôi còn bé, tôi học từ sách vở một câu nói của Mao chủ tịch. Nó là “Nếu không ai đụng chạm tôi, tôi sẽ không đụng chạm họ, nhưng nếu một ai đụng chạm tôi, tôi chắc chắn sẽ trả đũa”. Trong lúc đó, tôi nghĩ rằng những gì mà Mao chủ tịch nói đều là đúng lý lẽ. Vì thế, giống như mọi người khác, tôi xem những lời này của Mao chủ tịch như là một tiêu chuẩn, và từ đó, không ai có thể đụng chạm đến tôi, vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ! Đừng nghĩ là tôi sợ sệt họ! Thái độ của tôi như là tên gà trống điên tiết. Tôi không sợ bị ăn hiếp, vì tôi luôn luôn sẳn sàng đối chọi. Tôi trở nên tính toán, so đo, và sống đúng theo nguyên tắc lấy máu đổi máu, và sẽ trả đũa cho bất cứ ai gây rắc rối cho tôi, thậm chí đến nỗi gây tổn thương cho người khác, nhưng tôi vẫn nghĩ tôi là nạn nhân của họ.

Hiện nay tại Trung quốc, sau khi bị nhồi sọ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều thập niên, lấy máu đổi máu, và trả đũa bất cứ ai đụng chạm đến mình trở thành một phương thức bình thường, phổ biến và đã gây tổn thương cho vô số người. Rất nhiều người cảm thấy rằng họ đang sống trong một sa mạc của nhân tình thế thái và đây là một điều rất đau lòng. Sau khi đọc “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung quốc” từ báo Thời báo Đại Kỷ Nguyên, tôi khám phá rằng thái độ của lấy máu trả máu là sự cố tình đầu độc của Đảng Cộng sản Trung quốc. Nó đưa con người đến chỗ thù hận, xâu xé lẫn nhau. Nó làm độc hại cho tinh thần và tình cảm của chúng ta, giống như chúng bắt chúng ta ăn trái đắng.

Ngược lại với thái độ lấy máu đổi máu là sự tha thứ. Sự tha thứ là gì? Người ta nói rằng:

“Nếu bạn đạp trên đoá hoa lài, chúng sẽ để lại mùi thơm trên chân bạn, đó chính là sự tha thứ”

“Nếu một người không tha thứ cho người khác tức là không cho mình một lối thoát trong tương lai, vì khi mình mắc lỗi và cần sự tha thứ trong những trường hợp này”

“Không tha thứ là qua cầu rút ván”

“Không tha thứ là mang nặng mỗi khối âu lo trên vai trong suốt cuộc đời, và sống trong cảnh tối tăm, thù hận, khó thở và sợ hãi. Tha thứ là mở lòng rộng lớn, chất chứa tất cả những tốt lành và hoà dịu trong đời sống”

Tôn giáo Tây phương nhấn mạnh về tình yêu nhân loại và yêu thương kẻ thù của mình. Họ nói rằng “khi người ta đánh vào má trái của bạn, hãy đưa má phải của bạn cho họ”. Đạo Khổng của Trung quốc có những bài dạy về nhẫn nhịn rất hay với những yêu cầu tối thiểu như:

“Đừng cho người khác những gì bạn không muốn nhận”

“Nhường nhịn thì sẽ không bị gò bó và chắp cánh bay cao”

“Thù hận chỉ là lấy những sai trái của người khác để tra tấn chính bạn”

“Thù hận nên làm tan chứ không nên tạo ra. ”

Trường phái Phật nhận mạnh về mọi thứ đều có duyên nghiệp, và chúng ta phải trả những gì chúng ta vay, thực hiện từ bi, tu luyện nhẫn nhục và giải quyết những xung đột bằng thiện tâm.

Bước ra khỏi cuộc xung đột, chúng thấy rõ ràng rằng nếu chúng ta trả đũa, chúng ta sẽ gây ra thù oán và lòng sục sôi với chua cay. Nhưng nếu chúng ta tha thứ, chúng ta sẽ có nhiều bạn, và thế gian sẽ là một thế giới an hoà, dễ chịu. Nếu chúng ta chọn lựa con đường đúng cho con người, thì tha thứ sẽ là điều chúng ta chọn. Nhưng Đảng Cộng sản Trung quốc nhồi sọ chúng ta với chính sách thù hận, mà thật ra, chính là con đường mà chúng muốn chúng ta chọn, và sẽ theo họ.

Kể từ hôm nay, chúng ta hãy bắt đầu tha thứ cho mọi người, và chính vì thế, thế gian sẽ là một thiên đường cho chúng ta.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/pi/articles/2005/3/7/2818.html