Câu chuyện luân hồi: Hôn nhân giữa vợ chồng đã được định trước

Tác giả: Manny

[Chanhkien.org] Do sự khuyến khích của bạn đồng tu, tôi viết bài này để mô tả điềm mộng của tôi trong bài viết trước được chi tiết hơn. Điềm mộng này đã cho tôi sáng tỏ hơn để thông cảm rằng không việc gì mà chúng ta đối đầu trong cuộc sống là ngẫu nhiên xảy ra, đặc biệt là số mạng đã đem đến cho cả hai vợ chồng. Vì lý do đó, là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta phải nhìn nhận sự bất đồng giữ vợ chồng là dịp thích hợp để đề cao tâm tính.

Khi tôi lấy chồng vào năm 2002, tôi đã hứa với Sư Phụ rằng tôi bảo đảm là tiền phong tương lai. Trước Chính Pháp, tôi thấy hiện thân Phật của Sư Phụ từ bi mỉm cười. Hoa sen trong lòng bàn tay Sư Phụ là đài hoa sen pha lê.

Hôn nhân của chúng tôi trở nên khó khăn hơn như tôi đã mong đợi. Tôi nhớ trong bài giảng Pháp của Sư Phụ, một người đệ tử đã hỏi Sư Phụ về việc ly hôn. Sư Phụ nói, “[… ] những việc đó sẽ không cho phép trong tương lai.” (Từ “ Giảng Pháp ở đại hội với học viên Châu Á- Thái bình dương”). Sau khi tôi đọc bài giảng tôi đã hứng khởi, và thẹn thùng vì Sư Phụ đã biết cả mọi việc. Hôn nhân của tôi đã trải qua giai đoạn khó khăn. Một ngày nọ, chồng tôi và tôi cãi vã, và chồng tôi đánh tôi. Tôi vô cùng chán nản và quyết định rời bỏ chồng tôi và ra đi. Khi đó tôi trở về nhà mẹ tôi. Và đêm đó tôi nằm mộng.

Khung cảnh vào thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ 16 ở Anh quốc, những thời trang đều ở vào thời kỳ này. Các phụ nữ mặc váy có áo ngực. Đàn ông thì mặc trang phục có lông chim, quần thì bó sát đùi. Trong giấc mộng chồng tôi là vị hôn phu của tôi. Anh ấy tên là Alex Alexander. Anh ấy là một công tước. Anh ấy thật kiêu căng và tự hào. Tôi là con gái của gia đình hoàng tộc. Quy tắc gia đình rất nghiêm ngặt, và địa vị tôi rất là truyền thống. Tôi là người thẳng thắn, nên không biết nói dịu dàng. Tôi thích lặng lẽ đọc sách và tản bộ ngoài vườn. Tên tôi lúc đó cũng là tên tiếng Anh của kiếp này, Marion.

Chúng tôi đã xem như là xứng đôi, do đó anh ấy và tôi đính hôn để sẽ làm đám cưới. Một ngày nọ, trong lúc ở trang viện của hôn phu tôi, anh ấy đã mời một số đông quí ông và quí bà thuộc xã hội sang trọng. Ở trên lầu sân thượng, tôi nhìn thấy một người đàn bà rất là khêu gợi. Người đàn bà ấy là loại người có thể làm cho đàn ông phải phủ phục trước một cái liếc mắt của bà, với nét đẹp của bà trong chiếc váy có hình trái lựu. Bà tỏ vẻ thân mật với hôn phu tôi trước mặt tôi. Hơn thế nữa bà bảo hôn phu tôi nói với tôi là anh ấy muốn kết hôn với bà. Ánh mắt của bà nói với tôi là người mà hôn phu tôi yêu là một người đàn bà thơ ngây như bà, chứ không phải là một đàn bà cổ hủ như tôi. Tôi nhìn thấy tâm ác độc của bà và nhận thấy rằng bà ấy không thực sự yêu anh ấy. Bà chỉ muốn địa vị và tiếng tăm của anh ấy, để bà tự chứng tỏ là bà đủ cám dỗ được móc nối với một người đàn ông kiêu căng. Tôi rất buồn và bỏ đi. Tôi biết rằng một ngày nào hôn phu tôi thấy rõ người đàn bà đó và anh ấy sẽ hối hận.

Sau đó tôi khóc liên tục. Trên đường đi tôi ngập ngừng bước đi bước lại. Tôi không biết phải đương đầu với sự tấn công đột ngột này, làm sao mà nhìn mặt mọi người. Tâm tôi đầy xấu hổ và giận hờn. Việc này rất là sỉ nhục cho giai cấp thượng lưu của xã hội thời bấy giờ.

Trong khi tôi đang không biết đi về đâu, thì tôi thấy một đám người tụ họp trước cung điện hoàng gia. Có một người nghệ sĩ dáng thật cao đang biểu diễn phun lửa. Lại có thêm một người khác nữa nói với đám người là làm sao phun lửa được. Dù những người bên đường dường như không chú ý đến người đang giảng cho họ việc này mà chỉ có một mình tôi thấy nó mà thôi. Có lẽ có lý do gì đó để cho tôi thấy và lưu ý. Có phải là Sư Phụ không? Ông cũng giống như vậy trong kiếp này. Tâm tôi nghĩ: Có phải Sư Phụ không? Tôi không nên buồn như thế này, tôi nên theo Sư Phụ.

Nhưng mà vì tôi quá buồn, tôi nhìn một chút nữa rồi bỏ đi. Tôi đi dọc theo bờ sông Thames bình lặng, hi vọng tôi sẽ được nguôi đi. Lúc đó hôn phu tôi đi đến. Tôi còn nhớ là chiếc xe ngựa rất đẹp. Anh ấy mang tôi đến trang viện. Sau khi vào trang viện, tôi thấy một tác phẩm điêu khắc thật to. Cái chân nền cao cỡ một người đứng. Trên cái nền đó một người cởi một con ngựa trong rất mạnh mẽ. Nguyên bức tượng được mạ vàng thật là vĩ đại. Nền móng đó được khắc ba chữ “Marion Alex Alexander”. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên. Tại sao tên tôi và họ của anh ấy có trên đó? Lại cũng có nhiều tác phẩm điêu khắc khác ở trong trang viện, tất cả ở trên nền đều có khắc tên tôi. Tên tôi có ở mọi nơi. Có một suối nước khổng lồ ở giữa vườn, nhiều loại hoa ở trong hồ, và luôn cả những tượng điêu khắc. Ngoài ra có đường vàng chung quanh suối nước. Đằng sau cái suối nước là một biệt thự lớn. Người hầu, người làm vườn đi tới lui lăng xăng trong trang viện. Khi họ nhìn thấy tôi, hôn phu tôi bảo họ gọi tôi bằng bà. Các người hầu hình như đã hiểu ý của công tước. Từ ánh mắt của họ tôi có thể nói rằng ngài công tước rất hối hận. Anh ấy đã nhận thức thực chất của người đàn bà kia, và anh ấy không có khả năng để cắt đứt quan hệ với bà đó. Do đó để xoa dịu tôi nên anh ấy mới xây dựng trang viện để làm quà biếu cho tôi. Các người hầu thông cảm tôi và rất kính trọng tôi. Tuy nhiên tôi cũng không hài lòng, vì tôi biết rằng nhận món qùa này chỉ vì danh dự của tôi thôi. Tôi rời khỏi đó. Tôi bước đi và khóc không hết nước mắt. Trong trang viện lúc đó có bốn đến năm người nhạc sĩ đàn vĩ cầm cho tôi nghe. Tiếng đàn du dương và bài hát thì buồn.

Đến lúc tôi thức dậy, tim tôi vẫn còn đau và mắt tôi vẫn còn đẫm lệ.

Tháng mười năm 1933 ở đền thờ Yuely Mountain, lần đầu tiên tôi quỳ trước Đức Phật uy nghiêm cầu xin Đức Phật ban phước lành cho tôi trong kiếp này và cho phép tôi tu luyện được đạt được kết quả thực sự. Trong lúc tôi nhắm mắt, tôi thấy Đức Phật to lớn ở trước mặt tôi với gương mặt mĩm cười, mang dây bồ đề ngọc trai. Đức Phật to lớn kia dùng ngón tay cái để liệng các hạt ngọc trai cho tôi. Hạt trai bồ đề này kế tiếp hạt khác bay đến đầu tôi, tất cả là chín hạt. Đến tháng Mười Một năm 1933 khi được Đại Pháp, tôi đi công việc ở Luân Đôn Anh quốc. Tôi đến Westminter Abby để ngắm cảnh. Khi ở trong nhà thờ tôi thấy chung quanh như rất là quen thuộc. Tên của mỗi người trên tường rất quen thuộc, giống như là người nhà họ hàng của tôi. Tôi không có cảm giác là người du khách lần đầu tiên đến thành phố này. Thay vì tôi cảm thấy rất quen thuộc và mật thiết với những gì chung quanh tôi. Tôi không bao giờ bị lạc như thể là tôi đi bách bộ trong vườn. Khi đi thăm điện Buckingham, thì cũng như vậy tôi cảm thấy như là lúc trước đã sống ở đây.

Lúc trước chồng tôi nói với tôi về câu chuyện kiếp trước của chúng tôi. Đó là vào thời kỳ Thế Chiến thứ hai thời gian của Quốc Dân Đảng. Anh ấy là một sĩ quan cao cấp của Quốc Dân Đảng. Anh ấy đi Nam Hàn để ám sát một viên chức người Nhật Bản. Sau lần anh ấy bị phát giác và bị đuổi bắt. Lúc đó anh ấy chạy vào một ngõ hẻm không có lối thoát. Vì không có lối thoát nên đành chờ chết, thì cánh cửa của sân sau mở ra. Một thiếu nữ đã cứu thoát anh ấy. Thiếu nữ đó là tôi. Thiếu nữ đó yêu người sĩ quan và mong anh ta ở lại. Người sĩ quan cũng rất yêu người thiếu nữ, nhưng vì bổn phận phải chiến đấu chống Nhật Bản, anh ấy không thể kết hôn cùng cô, và anh ấy bảo cô rằng cả hai sẽ chờ đến kiếp sau.

Năm 2003, để tránh cuộc rượt đuổi và bức hại của cảnh sát Đảng Cộng Sản, chúng tôi đến thành phố Quế Lâm. Có một lần sau khi phát chính niệm tôi thấy một cảnh tượng trên thiên đàng. Chồng tôi là một con long mã, với mặt ngựa, thân hình rồng. Thân hình trắng bạc dài cả mấy dặm, tôi thì không có hình dáng nào. Tôi có thể hợp lại thành mây để cổ vũ và ôm lấy con long mã mà đùa giỡn. Con long mã đi qua lại trên mình tôi. Cũng có một cụm mây nhỏ đó là con tôi. Con long mã ôm lấy nó để đùa giỡn. Chúng tôi thực sự rất hạnh phúc.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/3762