Thức tỉnh đồng tu trẻ cùng Sư phụ trở về

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc

[Chanhkien.org] Một hôm con gái tôi đột nhiên có triệu chứng hạ đường huyết, điều này đã xảy ra vài lần trong mấy năm qua. Tôi nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện nơi con trai tôi công tác. Một giáo sư đã yêu cầu cháu xét nghiệm máu vào sáng hôm sau khi bụng đói. Khi có kết quả, giáo sư khuyến cáo nên chụp CT để xem liệu có khối u hay không.

Về nhà, tôi đã cố gắng thuyết phục con gái dừng việc kiểm tra sức khỏe, thay vào đó nghĩ rằng một người tu luyện thì nên làm gì. Con gái tôi đồng ý dừng kiểm tra, bắt đầu học Pháp và luyện công, và phó thác cho Sư Phụ. Từ hôm đó, con gái tôi không bao giờ nghĩ đến đi bệnh viện nữa. Cháu học Pháp và luyện công hàng ngày, cơ thể của cháu trở lại bình thường, triệu chứng hạ đường huyết cũng không bao giờ tái phát.

Đi cùng con gái đến bệnh viện ngày hôm đó đã khiến tôi rất xúc động. Khi cháu học trung học cơ sở, được sự dẫn dắt của mẹ cháu và tôi, cháu đã luyện công với chúng tôi. Tuy nhiên, khi học phổ thông trung học, do việc học quá nặng, cháu đã ngừng luyện công. Cuộc bức hại bắt đầu khi cháu vào đại học. Vào ngày 20 tháng 7, cháu đã đi Bắc Kinh với các đồng tu để chứng thực Pháp. Trên đường đến phòng tập thể dục, chiếc xe của cháu bị cướp, vì vậy cháu nhảy xuống cánh đồng và bị trẹo chân. May mắn là một bác sĩ không phải người ở địa phương đã giúp cháu về nhà. Từ đó, cháu trở nên tinh tấn tu luyện hơn. Lúc học đại học, cháu phải học Pháp dưới ánh sáng lờ mờ ở hành lang. Sau khi tốt nghiệp, cháu đã từng bị tà ác giam giữ bất hợp pháp vì phân phát tài liệu giảng rõ chân tướng ở Bắc Kinh.

Một lần, tôi tới thăm con gái và thấy cháu và bạn học cùng lớp tu luyện đơn độc. Không ai có trạng thái tu luyện tốt. Không có môi trường để học Pháp nhóm, vì vậy tôi đã lập một nhóm học Pháp cho các cháu gặp nhau mỗi tuần một lần, để giúp các cháu tinh tấn hơn trong tu luyện. Sau đó khi một đồng tu bị bắt giam vào trại lao động, nhóm học Pháp đã bị giải tán. Con gái tôi nói rằng các đồng đó tu giờ đang chìm trong thế giới người thường, bận rộn kiếm tiền và về cơ bản không tu luyện. Con gái tôi cũng chỉ học Pháp và luyện công khi về nhà với tôi và dừng tập sau khi trở lại trường. Bất cứ khi nào các triệu chứng hạ đường huyết xuất hiện, cháu nhớ đến học Pháp và luyện công, nhưng sau khi các triệu chứng này biến mất, cháu lại trở nên như người thường. Tôi hỏi con gái: “Làm sao con có thể tu luyện nếu một tay giữ Phật và một tay nắm người thường chứ? Hãy gạt mọi thứ khác sang một bên, ít nhất con nên suy nghĩ về những sinh mệnh trong vũ trụ của con!”. Cháu nói tôi đừng lo lắng về cháu mà nên tự lo cho bản thân mình.

Trạng thái tu luyện nửa vời của con gái thật đáng lo. Khi hướng nội, tôi thấy rằng trạng thái của con gái tôi là tấm gương phản chiếu của chính tôi. Tôi tìm thấy chấp trước vào tình (vợ tôi đã bị bức hại đến chết vài năm trước). Tôi nhớ vợ, tôi chấp trước vào cháu trai, tôi luôn cằn nhằn với con trai và con gái của tôi, tôi đã giải đãi và lười biếng làm ba việc, chấp trước an dật của tôi khá mạnh mẽ và những biểu hiện nghiệp bệnh kéo dài vẫn tồn tại. Trạng thái của người tu luyện trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ của các thành viên gia đình đối với Đại Pháp. Tại sao con gái tôi lại bảo tôi đừng lo lắng về nó, và chỉ cần tự lo cho bản thân tôi? Đó là vì tôi không triển hiện được cho họ thấy vẻ đẹp của Đại Pháp. Trạng thái nghiệp bệnh kéo dài của tôi đã ảnh hưởng đến cái nhìn của họ đối với Đại Pháp. Việc tu tốt bản thân thật vô cùng quan trọng đối với chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Tôi nhớ có một năm vào dịp năm mới, chúng tôi đã tổ chức một Pháp hội quy mô nhỏ và mời tất cả các đồng tu trẻ trong khu vực đến tham dự. Khoảng 20 người đã đến. Trong số họ có người đã tìm được việc làm, có người vẫn đang học đại học. Một số chia sẻ kinh nghiệm tu luyện đã khiến mọi người rất cảm động. Giờ đây, sau hơn một thập kỷ, tôi được biết trong số các đệ tử trẻ đó chỉ còn một vài người còn tu luyện. Là bậc cha mẹ, trách nhiệm của chúng ta to lớn nhường nào, chúng ta nên hướng nội sâu sắc.

Lấy bản thân làm ví dụ, trạng thái tu luyện của con gái tôi thì đã nói ở trên. Còn con trai tôi trước đây cũng tu luyện một thời gian, nhưng do áp lực cuộc sống, lại thêm những tổn thương vì mẹ qua đời, cháu đã ngừng tu luyện. Điều này thật sự liên quan đến việc cha mẹ đã không làm hết trách nhiệm của mình. Đặc biệt nếu tình trạng tu luyện của một người không tốt, thì họ không thể gia trì chính niệm cho trẻ, ảnh hưởng đến tín tâm tu luyện của các cháu.

Có bao nhiêu học viên trẻ đã ngừng tu luyện trong khu vực của chúng ta, số lượng trên toàn quốc chắc chắn cũng rất lớn. Cá nhân tôi thể ngộ rằng các đệ tử trẻ sinh ra trong gia đình người tu luyện không phải là những sinh mệnh đơn giản, họ rất có thể là vương hay hay chủ từ cao tầng đến. Nếu vì chúng ta mà họ không thể trở về thì số phận của vũ trụ mà họ đại diện và những chúng sinh trong vũ trụ đó sẽ ra sao? Trách nhiệm của chúng ta to lớn thế nào, làm sao chúng ta có thể giải thích với Sư Phụ điều này? Chính Pháp chưa kết thúc, chúng ta vẫn còn thời gian bù đắp. Mong các đồng tu dành thời gian tìm lại những đệ tử trẻ đã từng tu luyện với chúng ta, đánh thức các cháu để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, giúp các cháu bắt kịp tiến trình Chính Pháp cùng chúng ta theo Sư Phụ trở về!

Tôi muốn viết bài chia sẻ này vì trạng thái tu luyện của con gái tôi. Mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7308