Không ai vô duyên vô cớ trút giận lên bạn



Bản in Bản in

Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục 

[ChanhKien.org] Nhà kho của tôi và người hàng xóm liền kề sát nhau, phía trước nhà kho của anh ấy có bắc một cái giàn nhỏ, vươn rộng ra một mét, gây bất tiện cho người đi đường hoặc xe dừng đỗ. Mặc dù hàng xóm xung quanh không vừa lòng nhưng không ai dám động vào anh ta, vì họ hàng nhà anh ta có người làm quan to. Tính anh ta ưa bạo lực, thích tỏ ra mạnh mẽ, việc gì cũng không chịu thua thiệt, vậy nên việc này cũng không ai dám lên tiếng.

Một hôm tôi từ nhà kho đi ra, trông thấy hai công nhân đang dỡ cái giàn của nhà hàng xóm, tôi kinh ngạc vội hỏi: “Có chuyện gì thế?” Người công nhân trả lời: “Có người báo công an nên chủ nhà này phải dỡ giàn đi”. Tôi đang đi thì gặp người hàng xóm đi ngược lại, tôi mỉm cười chào anh nhưng anh ấy không đếm xỉa đến tôi, mà lại đột nhiên chửi ầm lên: “Ai lại thất đức thế chứ, dám gọi báo công an? Có giỏi thì đến đây nói rõ xem nào? Các người chẳng là gì cả? Các người cả ngày cười hề hề mà lại làm việc xấu sau lưng tôi…”. Anh ta cứ chửi rủa điên cuồng như một người điên. Lúc đó, tôi cảm thấy như thể anh ta đang chửi mình, bên cạnh còn có người nịnh bợ nói thêm vào: “Anh thật là… việc không can hệ gì đến anh, báo cái gì chứ?”. Lúc anh ta chửi, tôi nghĩ: “Tôi sai ở đâu nào? Tôi không báo, cũng không thể báo? Vì sao anh lại ra sức trút giận lên tôi?” Tôi hướng nội tìm một lượt cũng không tìm thấy mình có tâm gì, chuyện này rồi cũng qua đi.

Tuy chuyện đã qua rồi, nhưng tâm vẫn không buông xuống được, tôi đã bị trút lên những lời lăng mạ ghê gớm như vậy mà chẳng có nhân tố nào để đề cao hay sao? Vậy là tôi tĩnh tâm nhớ lại từng chi tiết, xem lại một lượt những suy nghĩ của mình lúc đó, đột nhiên tôi nhớ ra, chuyện này thực sự có liên quan đến  tôi: Lúc người dân công tháo dỡ cái giàn, ẩn sâu trong tâm tôi có một suy nghĩ: “Anh ỷ có thế mạnh, tôi không trị anh thì vẫn có người trị anh, anh có dám không tháo dỡ không?…”. Còn nữa, trước đây khi tôi mua nhà của anh ta, anh ta đồng ý làm giấy chứng nhận, về sau lại không làm nữa. Khi tôi cần chứng nhận, anh ta lại trở mặt nói cùn với tôi. Tôi liền nghĩ đến Pháp mà Sư phụ giảng về chuyện “phân nhà”, sau đó tôi cũng buông được chuyện này. Mặc dù đã buông xuống rồi nhưng tâm oán hận vẫn thỉnh thoảng nổi lên. Lần này giàn nhà anh ta bị dỡ, tôi có cảm giác mừng thầm và được giải hận, tôi đã vui mừng trên sự đau khổ của người khác. Tìm được loại tâm đó rồi, tôi phát chính niệm thanh trừ niệm đầu đó. Đây chính là tâm tật đố, đối với người tu luyện mà nói là vô cùng nghiêm trọng.

Sau đó tôi lại nghĩ: “Ai đã trình báo vậy nhỉ? Mình phải tìm ra người trình báo để minh oan cho bản thân”. Ngay lúc đó có người bảo tôi: “Là anh X đã báo đấy.” Lúc này tôi liền nghĩ muốn tìm người hàng xóm để nói cho anh ta biết không phải tôi báo mà là X báo, mục đích là để rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Vì trước đây tôi giảng chân tướng cho anh ta, anh ta toàn nói những lời công kích Đại Pháp. Tôi không còn cách nào, lại không muốn bỏ rơi anh ta, nhưng lại nghĩ: “Mình làm vậy có đúng không? Đó là tâm gì nhỉ? Khi anh ấy biết ai là người báo thì hậu quả sẽ ra sao? Nếu hai người họ đánh nhau thì mình đã làm việc gì vậy? Đó là hành vi của đệ tử Đại Pháp sao?” Quan trọng hơn là tôi đã nhận ra mình có tâm bảo vệ bản thân rất mạnh mẽ: Đừng oán hận tôi, đừng hiểu lầm tôi, việc này là do người khác làm, tôi chỉ muốn minh oan cho bản thân, đây là biểu hiện của văn hóa đảng, là thứ mà tôi cần phải loại bỏ. Lúc đó, tôi nhớ đến một vở diễn trong Thần Vận kể về một lão hòa thượng nuôi dưỡng một đứa bé, người ta nói ông là hòa thượng bịp bợm, họ sỉ nhục ông, chỉ trích ông, lăng mạ ông. Nhưng ông không hề giải thích một câu, vẫn cười vui vẻ trước mặt mọi người. Cuối cùng một ngày, bố mẹ đứa bé đến, sự thật mới được làm sáng tỏ. Nghĩ đến đây, tâm muốn giải thích của tôi cũng buông xuống được rồi. Tôi nghĩ: “Mình biết rõ, Sư phụ biết rõ, còn cần ai biết nữa đây? Giải thích làm gì nữa?”.

Sự việc này tuy nhỏ nhưng đã giúp tôi thể hội sâu sắc rằng gặp việc gì cũng phải chân chính hướng nội tìm, đừng để trôi đi. Tôi vốn tưởng rằng những tâm bất bình, tranh đua, đố ky, oán hận… của mình với người hàng xóm kia đã trừ bỏ được khá nhiều rồi, không ngờ chúng vẫn còn tồn tại. Kỳ thực, chỉ cần hướng nội tìm, sẽ luôn có thể phát hiện ra những nhân tâm khó phát giác ẩn giấu sâu trong lòng. Con xin cảm tạ Sư phụ đã qua sự việc nhỏ này giúp con tìm được những nhân tâm còn tồn tại!

Một chút thể ngộ xin được chia sẻ cùng các đồng tu! Hợp thập!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/245854

Share

Ngày đăng: 22-08-2018