Thoát khỏi nỗi sợ hãi và cứu độ chúng sinh



Đệ tử Đại Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ,

Xin chào các đồng tu,

Tôi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, năm nay tôi 48 tuổi.

Năm nay ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi đã tổ chức Pháp hội tại Trung Đông vào ngày 18 tháng 9 năm 2016. Lúc đầu tôi không nghĩ đến việc viết bài chia sẻ kinh nghiệm, nhưng điều phối viên chịu trách nhiệm đã nói với chúng tôi rằng viết một bài chia sẻ là trách nhiệm của mọi học viên. Vì vậy, tôi quyết định viết bài, nhưng tôi lại không biết phải viết gì.

Một hôm sau khi phát chính niệm tôi bắt đầu khóc khi tôi nhớ lại ngày mà tôi bắt đầu tu luyện. Tôi cũng ngạc nhiên nhận ra ngày Pháp hội Trung Đông, ngày 18 tháng 9, là ngày tôi bắt đầu tu luyện vào năm 2007. Chính xác vào 9 năm trước, tôi đã đắc được Đại Pháp. Tôi hiểu ra rằng mình phải viết và hồi tưởng lại con đường tu luyện của mình. Tôi muốn chia sẻ về việc mình đã vượt qua tâm sợ hãi thế nào sau khi đắc Pháp.

Tôi đã có một thời thơ ấu rất khó khăn. Khi tôi khoảng năm tuổi,  một người mà tôi gọi là A sống cùng nhà chúng tôi, và người đó đối xử rất tệ với tôi. Tuy nhiên, mẹ tôi đã nhắm mắt làm ngơ. Vài năm sau, người này bỏ đi nhưng tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi sự ngược đãi của người này và luôn luôn sợ hãi bất cứ khi nào tôi nhìn thấy người đó, tim tôi đập rất nhanh. Tôi còn quá nhỏ và không thể nói với mẹ tôi vì tôi không muốn làm bà ấy buồn. Vậy nên, tôi đã học cách chôn giữ mọi thứ trong lòng. Trong nhiều năm, thỉnh thoảng tôi đã khóc đến lúc ngủ thiếp đi. Tôi thường tự hỏi sao trên đời này lại có người đáng sợ như vậy, nhưng không có câu trả lời. Điều khiến tôi cảm thấy khó xử nhất là mẹ tôi luôn yêu người này, bà ấy luôn luôn bảo vệ và nhẫn nhịn trước người đó. Tôi thực sự thấy tình huống này rất khó khăn nhưng tôi đã không nói gì về điều này cho bất cứ ai trong nhiều năm. Cảm giác cay đắng đã theo tôi cho đến khi tôi đắc được Pháp vào ngày 18 tháng 9 năm 2007.

Vào ngày hôm đó, cuộc đời tôi đã chuyển sang trang mới, giống như một phép lạ, tôi hiểu ra mọi thứ. Tất cả những mơ hồ trong nhiều năm đã được xóa sạch nhờ Đại Pháp. Khi đó tôi 39 tuổi và tôi như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Tôi học Pháp không ngừng và cảm thấy quá kinh ngạc khi mọi thứ trở nên rõ ràng với tôi. Đột nhiên, tất cả những câu hỏi mà tôi muốn biết về cuộc sống đã được trả lời. Tôi cảm thấy như thể tôi được sinh ra lần nữa. Nhiều năm nay tôi vẫn luôn kìm nén đau khổ và che giấu sự thật, thật đau đớn khi phải đối mặt với điều đó. Nhưng đột nhiên tôi hiểu tại sao tôi phải chịu đựng người này khi tôi còn nhỏ.

Tôi đã phải trả nghiệp, có thể tôi gây ra nhiều đau khổ cho người này trong kiếp trước.

Sư phụ giảng trong bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân:

Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được. Còn có một vấn đề nữa, trong lúc mâu thuẫn, thì có động chạm đến vấn đề chuyển hoá nghiệp lực; do đó chúng ta khi đối xử [với trường hợp] cụ thể, cần phải có phong thái cao, chứ không như người thường.

Ban đầu, tôi không thể ngừng khóc và tự nhủ rằng mình không có cách nào thay đổi được việc này, tôi đã đối xử rất tệ với A trong kiếp trước và đó là lý do tại sao A đã xử tệ với tôi. Tôi đã cố gắng dùng tâm thái này để đối mặt với vấn đề nhưng tôi vẫn không thể ngừng khóc. Cuối cùng, tôi đã lấy can đảm lần đầu tiên kể chuyện này với một học viên khác và tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Bây giờ tôi biết tại sao tôi có trải nghiệm này, để phát triển lòng từ bi là một quá trình lâu dài, và tôi đã mất gần 8 năm.

Khi bắt đầu tu luyện, tôi thường nhìn thấy người này, nhưng theo thời gian khi nghiệp lực giữa chúng tôi dần dần bị loại bỏ, tôi bắt đầu thấy ông ấy ít hơn. Sau khi hiểu tầm quan trọng của việc cứu người, tôi cũng muốn cứu ông ấy.

Trong năm đầu tu luyện, tôi rất muốn mở một triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn ở Istanbul. Trước khi tu luyện, mặc dù không biết vẽ nhưng tôi luôn thích những bức tranh đẹp. Triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đã diễn ra tại các thành phố khác nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nó vẫn chưa được tổ chức tại Istanbul. Sau khi chia sẻ với các học viên khác, chúng tôi hiểu rằng mình cần tổ chức triển lãm tại đây, đầu tiên chúng tôi cần một phòng triển lãm.

Lúc đó tôi không có đủ can đảm, tôi vẫn luôn chờ đợi người khác thực hiện bước đầu tiên và nghĩ rằng tôi chỉ có thể làm các việc đằng sau hậu trường. Tôi nghĩ rằng tôi không thể một mình tổ chức một hạng mục như triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn, mọi việc dường như là không thể. Nhưng một hôm tôi phát hiện ra gần nhà tôi có một phòng triển lãm tốt và những người giới chủ lưu hay đến đó. Tôi đã lấy hết can đảm quyết định đến đó. Ngay lập tức tôi có thể nói chuyện với người có thẩm quyền, tôi chia sẻ với cô ấy các hình ảnh và thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên Internet và việc triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đã được tổ chức ở các thành phố khác nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cô ấy đã xem các thông tin tôi gửi và đề nghị tôi điền vào mẫu yêu cầu, sau đó cô ấy nói rằng sẽ xác nhận việc này qua điện thoại. Tôi rất vui mừng và rời khỏi đó với tâm thái bình tĩnh. Lúc đó, tôi hiểu rằng không việc gì là không thể,  chúng ta đơn giản chỉ cần can đảm bước ra làm.

Một thời gian sau, họ gọi điện thoại cho tôi nói: “Cô có thể trưng bày triển lãm trong một tuần và chỉ phải trả một khoản phí nhỏ.” Tôi đã bị sốc khi thấy nó dễ dàng đến thế, vậy mà trước đây tôi không thể tưởng tượng được. Một đồng tu chịu trách nhiệm chuẩn bị cho cuộc triển lãm đầu tiên. Tôi đã học được rất nhiều điều từ cô ấy. Cô ấy đã gửi cho tôi câu chuyện về mỗi bức tranh và khuyên tôi nên học thuộc những nội dung đó. Chúng tôi không có bất kỳ kinh nghiệm nào nhưng chúng tôi có trái tim thuần khiết và do đó chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ các khán giả. Chúng tôi đã tổ chức triển lãm nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn nhiều lần tại nhà triển lãm đó.

Thông qua hạng mục này, chúng tôi càng tăng thêm nhận thức về tầm quan trọng của việc cứu người. Mỗi hạng mục đều mang đến cho chúng ta những hiểu biết khác nhau và giúp chúng ta nhận ra những chấp trước của mình. Qua nhiều năm, tôi hiểu ra rằng tôi có tiền duyên với các bức tranh nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn từ kiếp trước. Sau đó, chúng tôi đã tổ chức các triển lãm khác ở Istanbul, nhưng triển lãm đầu tiên vẫn rất đặc biệt đối với chúng tôi.

Tôi rất biết ơn Sư phụ, bởi vì chỉ với sự giúp đỡ của Ngài, mọi việc đều trở nên có thể, trong khi đối với tôi điều đó là không thể trước đây.

Sư phụ nói trong bài giảng Chuyển Pháp Luân 9:

Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!

Tôi đã mời A và gia đình tới triển lãm Chân-Thiện-Nhẫn đầu tiên của chúng tôi ở Istanbul, nhưng chỉ có con trai và vợ ông ấy đến còn ông ấy không đến. Tôi đã bối rối và hướng nội tìm tại sao ông ấy không đến. Tôi tự nói với mình: “Có lẽ tôi không muốn cứu ông ấy bằng một trái tim thuần khiết. Tôi chỉ muốn thoát khỏi chấp trước về sự sợ hãi, đó là lý do tại sao tôi đã mời ông ấy”.

Một vài năm sau, khi tôi phát hiện ra rằng mẹ tôi đang ở nhà của A, tôi cũng đã nhanh chóng đến đó với ý định cứu họ. Một lần nữa A không ở nhà. Thật ngạc nhiên là tôi lại cảm thấy buồn vì ông ấy không có ở đó. Tôi không hiểu tại sao! Tôi hướng nội một lần nữa và nhận ra tâm tôi vẫn không bình ổn, tôi đã quá háo hức để cứu người này. Từ đó tôi quyết định buông bỏ, tôi tự nói với mình rằng hãy để mọi thứ tuỳ kỳ tự nhiên!

Nhiều năm trôi qua và tôi không còn thấy ông ấy nữa. Với việc học Pháp liên tục và sự trợ giúp của Sư phụ vĩ đại, tôi bắt đầu thoát khỏi chấp trước vào sợ hãi và tức giận.

Vài tháng trước, mẹ tôi đã tổ chức một bữa tiệc lớn, một buổi gặp gỡ người thân và bạn bè. Tôi ngạc nhiên khi A đến cùng gia đình. Tôi biết đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và tôi thực sự không muốn mất cơ hội này. Trong khi tất cả mọi người đang ở phòng ăn chính, tôi đã giảng chân tướng cho A và gia đình ông về việc mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc và hỏi họ có muốn ký tên vào bản kiến nghị hay không. Tất cả họ đã ký. Tôi cảm thấy tâm mình yên bình và nước mắt không ngừng chảy ra. Sau 8 năm tu luyện, cuối cùng tôi đã giải được mối ác duyên này.

Tôi từng truy cầu muốn cứu người này nhưng ông ta không bao giờ xuất hiện. Khi tôi tu luyện đạt tiêu chuẩn, thì ông ấy tự nhiên xuất hiện trước mặt tôi! Tôi cũng nhận ra rằng có một số việc chúng ta không thể cưỡng cầu mà phải tùy kỳ tự nhiên. Dù có khó khăn gì xảy ra, chúng ta cũng phải luôn hướng nội tìm và tín Sư tín Pháp vô điều kiện.

Tôi đã đắc Pháp 9 năm trước vào ngày 18 tháng 9 năm 2007. Nó giống như ngày sinh nhật của tôi. Đại Pháp và Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới. Những người bình thường muốn có bánh sinh nhật và quà trong ngày sinh nhật của họ, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi rất may mắn được có mặt ở đây với các đồng tu và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Nếu tôi có thể giúp bạn một chút bằng những chia sẻ của tôi, cho dù chỉ ít ỏi như một hạt cát, đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất đối với tôi!

Con xin kính chào Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp Hảo!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu! 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/155679



Ngày đăng: 20-05-2018

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.