Nhìn lại sự tu luyện của bản thân

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Áo

[ChanhKien.org] Năm ngoái tôi đã trải qua khảo nghiệm lớn nhất kể từ khi bắt đầu tu luyện. Khảo nghiệm thật khó khăn để vượt qua và tâm tính của tôi bị đẩy đến giới hạn. Các chấp trước của tôi đều bị xáo động. Sau khi vượt qua, tôi có thể thực sự nhìn thấy các chấp trước và thiếu sót của mình, vẫn còn rất nhiều điều tôi phải học và ngộ.

Là người điều phối của Phật học hội Áo, vào năm 2008, tôi bắt đầu đảm nhiệm việc điều phối tổ chức Shen Yun ở Viên. Mặc dù tôi cảm thấy mình làm việc rất chăm chỉ, nhưng vẫn không có gì đột phá. Tôi rất lo lắng. Vào năm 2016, một tháng trước khi Shen Yun bắt đầu tour diễn, một đồng tu đã chỉ trích tôi dữ dội trong email nhóm. Một đồng tu khác góp ý rằng nếu muốn bán vé tốt thì chúng tôi cần phải giải quyết mâu thuẫn. Nên một vài đồng tu đã tham gia vào cuộc nói chuyện và sự chỉ trích trở nên ngày càng gay gắt.

Một số đồng tu hiểu rằng, là bên thứ ba chứng kiến sự mâu thuẫn, họ cũng phải hướng nội. Họ rất cố gắng để làm như vậy nhưng không thể tìm thấy điều gì. Họ cũng nhìn thấy tình huống trở nên tồi tệ hơn nhưng không biết phải làm gì. Bản thân họ cảm thấy rất không thoải mái. Một số đồng tu nghĩ rằng nếu tôi bị chỉ trích vì điều này hay điều kia, tôi hẳn đã làm gì đó sai. Rất nhiều học viên khác cũng bị kéo vào và trường áp lực trở nên ngày càng lớn hơn. Tôi đã hướng nội và muốn chia sẻ trực tiếp với những đồng tu đã chỉ trích tôi, tuy nhiên không thấy bất kỳ kết quả khả quan nào. Khi tôi gặp gỡ các đồng tu ở điểm bán vé Shen Yun, họ kể rằng dù họ có cố gắng thế nào cũng không thể thôi nghĩ về sự chỉ trích gay gắt trong email nhóm đó. Một vài đồng tu, trước đó bán vé rất tốt, cũng không thể bán được nhiều, dù cho họ có cố gắng thế nào. Khi tôi nhìn thấy tất cả những điều đó, tôi bị đặt vào áp lực vô cùng lớn. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào, dù cho tôi có đưa ra bất kỳ quyết định gì đi nữa thì những lời chỉ trích cũng ập đến ngay sau đó.

Có một lần tôi nói chuyện với một đồng tu ở điểm bán vé. Anh nói rằng anh ấy đã nghĩ về những điều xảy ra. Anh vừa mới đọc kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015. Anh chỉ ra một đoạn kinh văn mà anh nghĩ có thể giúp tôi.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015 rằng:

Đúng thế. Có những người phụ trách mà tố chất quá người thường rồi. Trước mặt chư vị chính là những người tu luyện như thế này, chính là những người tu luyện ở loại trạng thái này hôm nay, họ chính là có nhiều tư tưởng con người ngần này, nhưng họ là đệ tử Đại Pháp. Nên khó khăn là nhiều thế, lớn thế, chư vị làm người phụ trách thì chư vị phải đối mặt điều này, chư vị phải nhìn thẳng vào nó, chư vị phải thích hợp với họ. Chư vị muốn theo cách con người mà biến họ thành người như thế nào đó hay thành loại người mà chư vị muốn, thì điều ấy là không thể, cả xã hội này còn không cách nào cải biến họ. Tu Đại Pháp có thể cải biến họ, nhưng mà, cũng là từng tầng từng tầng mà lên, khi chưa đến lúc tới bề mặt thì người ta vẫn là như thế. Chỉ có [những ai] tinh tấn, thì mới có thể tự mình ước thúc chính mình. Nhưng ở tình huống bình thường, có những người thậm chí vẫn chưa ý thức tới được, [và] họ vẫn như thế. Chư vị muốn khiến họ như thế nào đó thì rất khó làm được. Ngay cả tôi làm Sư phụ còn không nói quy định rằng họ là phải có hành vi như thế nào đó. Vậy chư vị làm người phụ trách như thế nào? Chư vị làm người phụ trách chỉ cho một bộ phận người thôi thì có được chăng? Chư vị muốn đảm đương ra sao? Chư vị đã nghĩ vấn đề này chưa? Chư vị tưởng mọi người như một đàn cừu [ngoan ngoãn] nghe theo chư vị dẫn đầu sao? Đó là điều chư vị muốn, nhưng không phải điều tôi muốn. Chính là phức tạp như vậy, chư vị làm thế nào đảm đương tốt người phụ trách của đệ tử Đại Pháp, Sư phụ giao trách nhiệm cho chư vị, chư vị làm thế nào dẫn dắt tốt những người đó cho tôi?

Tôi cảm thấy như mình chưa bao giờ đọc đoạn kinh văn này trước đây. Đặc biệt khi Sư phụ nhấn mạnh: “chư vị phải thích hợp với họ”, tôi đã bị chấn động. Tôi đã nghe các ý kiến của những học viên có tâm chứng thực bản thân rất mạnh mẽ, và khi hướng nội, đôi khi trong thâm tâm tôi có những suy nghĩ như: “Làm sao mà họ có thể nói như thế?” Sau khi đọc kinh văn của Sư phụ, đột nhiên tôi cảm thấy tâm mình được mở rộng và một con đường mới mở ra phía trước. Nhưng chính xác thì tôi nên làm gì? Làm sao mà tôi có thể “thích hợp với họ”? Tôi vẫn chưa được khai thông.

Từ đó trở đi tôi vẫn luôn suy nghĩ về điều này. Bây giờ, tôi đã có một số thể ngộ như sau: (1) Để cho người khác có cơ hội tự cân nhắc, hơn là đưa ra quyết định dựa trên mong muốn của tôi; (2) Đánh giá từng tình huống của mỗi cá nhân học viên và cho họ cơ hội vận dụng khả năng của họ. Chỉ có tu luyện mới có thể cải biến con người. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Nói thì dễ hơn làm, và có thể làm đến mức độ nào phụ thuộc vào thực tu nữa.

Khi Shen Yun 2016 đến ngày càng gần hơn, áp lực từ các học viên mà đã chỉ trích tôi trở nên ngày càng nghiêm trọng. Với tình thế này, vé không bán được. Khi các đồng tu khác nói rằng nên cùng học Pháp chung, họ cũng bị chỉ trích vì gây áp lực lên những người khác, nói rằng điều đó chẳng khác gì “cơm tập thể” của đảng cộng sản. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy rằng mình không thể làm người điều phối thêm nữa. Nếu chúng tôi cứ tiếp tục như thế này, kết quả sẽ không thể tưởng tượng được. Tôi hỏi xin sự giúp đỡ từ các nước khác. May mắn thay, sau khi biết được tình huống ở đây, một số đồng tu từ nước khác đã tới giúp.Chúng tôi đã cùng nhau cải thiện hoàn cảnh được một chút.

Sau khi các buổi biểu diễn Shen Yun kết thúc, Sư phụ từ bi vĩ đại đã giảng Pháp cho các học viên Châu Âu chúng tôi ở New York. Tôi đã khá sốc sau đó. Khi Sư phụ bổ nhiệm điều phối viên Shen Yun cho Đức, tôi đột nhiên có một ý nghĩ. Tôi đã biết người đồng tu này trong nhiều năm. Tôi khá “bướng bỉnh” với quan điểm của mình, nhưng điều đó đã không đem đến những ý tưởng mới; trong khi điều phối viên của Đức lại rất “linh hoạt và thông minh” và rất giỏi giải quyết các vấn đề phức tạp, sử dụng các phương pháp đơn giản. Tôi đã điều phối Shen Yun ở Áo trong nhiều năm, nhưng vẫn chưa thể làm tốt. Khi Sư phụ chỉ định anh ấy làm điều phối viên Shen Yun ở Đức, chắc chắn anh ấy có thể điều phối tốt Shen Yun ở Áo nữa; thì Áo sẽ có hy vọng. Khi tôi trở về nhà, tôi hỏi văn phòng Shen Yun liệu người học viên này có thể thay thế tôi để điều phối Shen Yun ở Áo được không. Họ đã đồng ý. Vào thời điểm đó, tôi đã rất nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy rằng Áo bây giờ đã có hy vọng mới để chào đón Shen Yun.

Nhìn lại, tại sao tôi không thể xử lý được tình huống này hay điều phối tốt công việc trong suốt Shen Yun 2016? Giống như một câu nói của người Trung Quốc: ­“Nhất tướng vô năng, lụy tử tam quân” (Tạm dịch: Một tướng bất tài, toàn quân bỏ mạng). Tôi nhận ra rằng mình có nhiều tình cảm với các đồng tu. Vì tôi là một trong những học viên đầu tiên ở Áo, tôi đã cùng trải nghiệm quá trình đắc Pháp cùng rất nhiều đồng tu, quá trình bắt đầu tu luyện của họ và sau đó trở nên trưởng thành hơn trong tu luyện. Tôi cảm thấy rằng tất cả các học viên ở Áo rất gần gũi với tôi, dù họ có dễ dàng hòa hợp hay không, tôi cảm thấy như họ đều là người nhà của mình.

Khi thời gian trôi đi, tôi dần dần trở nên chấp trước vào họ. Khi họ đưa ra các ý kiến, mặc dù tôi vẫn hướng nội, nhưng hầu hết là tôi đang dùng cái tình để hiểu họ và mong muốn điều tốt cho họ. Tôi đặt quá nhiều tâm sức vào vấn đề và không thể buông bỏ nó. Một khi chúng tôi có mâu thuẫn, rất khó khăn để chúng tôi có thể nhìn vấn đề từ trong Pháp. Như vậy, cuộc thảo luận trở thành thảo luận về các chi tiết của vấn đề hơn là giải pháp dựa trên Pháp. Do cảm xúc của tôi với các đồng tu (“người nhà”), khi đối mặt với các ý kiến khác nhau, tôi đã cố gắng lập luận rằng ý kiến của mọi người đều tốt và hợp lý, tôi chỉ cố gắng làm một người tốt. Tuy nhiên, là một điều phối viên, điều này đã dẫn đến những quyết định không dựa trên các nguyên tắc rõ ràng, làm phiền các đồng tu khác. Ban đầu tôi cảm thấy rất khó để nói “không” với người khác. Đến khi tôi mệt mỏi vì phải đối mặt với các ý kiến khác nhau và thật sự không thể cân bằng tất cả được nữa, cuối cùng tôi sẽ nói “không”. Nhưng điều này khiến việc nói “không” nghe có vẻ cưỡng chế chứ không công bằng. Những quyết định của tôi thiếu cơ sở, rất nhiều người coi tôi như một người độc đoán. Và khi tôi nhìn thấy các đồng tu không thể vượt qua khảo nghiệm, tôi thực sự hy vọng họ sẽ vượt qua, nên tôi cố gắng giúp họ hết sức. Nhưng một lần nữa nó đều dựa trên cái tình, tôi quá quan tâm đến bản thân vấn đề. Nói cho cùng thì sự tu luyện là lựa chọn của mỗi người. Tôi không thể quyết định cho người khác.

Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã không thể giao tiếp tốt với những người khác. Khi tôi gặp khó khăn trong quá trình điều phối, tôi thường không nói ra, vì cảm thấy rằng đây là một khảo nghiệm mình phải vượt qua và tôi nên cố gắng chịu đựng nó và làm hài hòa tình huống. Nhưng tôi đã không nghĩ cho các đồng tu. Nếu tôi không trình bày rõ ràng tình hình, họ chẳng những không giúp được, mà còn không hiểu tại sao tôi lại đưa ra quyết định như vậy. Khi chúng tôi cùng nhau tổ chức Shen Yun 2017 một lần nữa, trong một khoảng thời gian, các đồng tu đã đặt hy vọng rất lớn cho người điều phối mới. Họ chờ đợi anh ấy đưa ra các quyết định. Trong một buổi họp Shen Yun của chúng tôi, học viên này đã thẳng thắn chia sẻ với tất cả mọi người rằng đây là lần đầu tiên anh ấy làm người điều phối Shen Yun và có rất nhiều thứ anh ấy không biết; nên anh ấy không thể đưa ra các quyết định được. Anh ấy hy vọng rằng mọi người có thể nói cho anh ấy nhiều hơn về kinh nghiệm của họ và đưa ra các ý kiến, giúp đỡ anh ấy bằng cách cùng nhau đưa ra quyết định. Sau cùng, áp lực giữa các học viên giảm đi rất nhiều. Rất nhiều học viên đã đóng góp các sáng kiến để giúp đưa ra các quyết định. Rốt cuộc áp lực giữa chúng tôi đã biến mất và mọi người thậm chí còn có nhiều sáng kiến hơn để cải thiện mọi thứ. Điều này khiến tôi có rất nhiều cảm hứng.

Nếu một người không thể thay đổi tâm của anh ta thì không gọi là tu luyện được. Sau Shen Yun 2016, khảo nghiệm không hề biến mất đối với tôi chỉ vì tôi không còn là điều phối. Sau Pháp hội New York năm đó, vài học viên mà trước đó đã chỉ trích tôi kịch liệt bắt đầu một đợt phê bình mới thông qua email nhóm, đồng thời còn khuyến khích các học viên khác bày tỏ quan điểm của họ. Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi không thấy lòng tốt nào trong lời chỉ trích của họ, cứ như thể mọi thứ đều là lỗi của tôi và tôi nên bị đánh đến chết. Tôi chưa bao giờ trải qua cuộc Cách mạng Văn hoá ở Trung Quốc, tuy nhiên, tôi cảm thấy những gì họ đang làm giống như “đấu tố” vậy. Tôi tự nghĩ: “Các học viên phương Tây này luôn cho rằng cách làm của tôi là văn hoá đảng, nhưng họ không nhận ra rằng những điều họ đang làm cũng giống như những gì họ nói về tôi”. Dựa trên Pháp, tôi biết rằng với tư cách là điều phối viên chính, tôi có một trách nhiệm không thể tránh khỏi vì không làm tốt Shen Yun ở Áo, nhưng về mặt tình cảm, tôi không thể chấp nhận cách họ chỉ trích tôi.

Trong thời gian đó, mỗi ngày có rất nhiều email chỉ trích, hết cái này đến cái khác. Ngay cả một số học viên đã từng hợp tác rất tốt trong quá khứ bắt đầu nói rằng tôi không còn phù hợp để trở thành điều phối viên ở Áo vì tôi là người Trung Quốc. Tôi cảm thấy đau khổ, nhưng không thể nói với ai. Tôi bị áp lực rất nhiều và cảm thấy như mình đang ở trên bờ vực. Tôi biết tôi sẽ không vượt qua thử thách bằng cách hướng ngoại. Tôi nên hướng nội và cải thiện bản thân mình. Nhưng trạng thái của tôi không ổn định. Đôi khi tôi có thể hướng nội, trong khi những lần khác tôi hướng ngoại và nghĩ rằng những người khác thật vô lý. Tôi thậm chí còn tự nghĩ: “Tôi đã cố gắng rất nhiều thế mà họ vẫn cứ như thế này, tôi nên rời khỏi Áo và đến một quốc gia khác, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn”.

Lúc đó, một học viên lâu năm đã viết email. Anh ấy nói rằng, bởi vì tôi đã luôn là người đưa ra quyết định ở Áo, dần dần anh ấy và những người khác đã trở nên ngày càng bị động, vì cuối cùng thì dù thế nào tôi cũng là người đưa ra quyết định, nên họ không còn có thể chủ động suy nghĩ về mọi thứ. Anh ấy cũng nói rằng việc chúng tôi có thể thay đổi tình hình ở Áo hay không phụ thuộc vào việc tôi có thể thay đổi bản thân không, cũng như liệu người khác có thể chủ động hay là dựa vào tôi. Chia sẻ của anh ấy thật sự khiến tôi phải nhìn nhận lại. Tôi làm các việc tương đối nhanh hơn người khác. Mặc dù tôi muốn tất cả mọi người tham gia, sau một thời gian, tôi trở nên mất kiên nhẫn và quyết định tự làm mọi việc để đẩy tiến độ. Nó có lợi và cũng có hại. Điều tôi làm thực sự khiến cho môi trường trở nên rất thụ động, và kết quả là một số đồng tu không muốn nhận trách nhiệm. Đối với bản thân, tôi gặp càng nhiều hạn chế và trở nên mệt mỏi hơn.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc Tế miền Tây Mỹ Quốc 2005:

Người phụ trách thực tế là người [đứng ra] phối hợp, có thể khiến nhiều hơn nữa những người có năng lực tham gia, đó mới là [điểm] then chốt. Bản thân một cá nhân chư vị có thể khởi tác dụng lớn đến đâu? Trên chỉnh thể đều có thể khởi tác dụng, đó mới là người phụ trách làm được tốt. Bản thân [riêng] người phụ trách làm hết sức tốt, [thì] chư vị làm thật tốt cũng chỉ là một học viên làm tốt, vậy thì làm một học viên bình thường [làm] tốt. Then chốt là trách nhiệm của người phụ trách, cần có được tác dụng ấy. Lại nói một vấn đề, người phụ trách các nơi cần phải bỏ tác phong là quản hết việc lớn việc nhỏ. Các nơi phát huy đầy đủ việc học viên địa phương chủ động đứng ra chứng thực Pháp, không được hạn chế, trừ [học viên] thường hay đến cực đoan; các đệ tử Đại Pháp [tu] lâu đều đã thành thục rồi, chư vị đều đang đi [thành] con đường viên mãn của chính mình; hãy thanh tỉnh.

Tôi đã chia sẻ với một đồng tu làm điều phối ở một nước châu Âu khác. Cô ấy nói rằng các đồng tu phàn nàn về những người điều phối chúng ta, bởi vì rất nhiều người chúng ta trong Phật Học Hội đã không làm tốt, cô ấy nói: “Thay vì phải hối hận lúc cuối cùng, thì thà bị chỉ trích và có thể sửa chữa lỗi lầm của mình bây giờ vẫn tốt hơn”. Cô ấy nói đúng. Sư phụ đang rất lo lắng. Tôi cũng hy vọng rằng các học viên Áo có thể đuổi kịp, chẳng phải tôi nên nhanh chóng thay đổi bản thân hơn là tức giận với những người khác? Tại sao tôi cảm thấy sai trái? Nếu chúng ta không thể làm tốt, mọi thứ sẽ kết thúc trong hối hận. Khi tôi ngộ ra điều này, trạng thái của tôi đã bình tĩnh trở lại.

Sau khi vượt qua khảo nghiệm rồi quay đầu nhìn lại, tôi đã rất sợ hãi. Kể từ khi cuộc khủng bố tà ác bắt đầu, tôi đã vấp ngã rất nhiều; làm sao mà áp lực từ các bạn đồng tu lại gần như tiêu diệt tôi? Chẳng phải nó đang phản ánh những vấn đề trong tu luyện của tôi? Làm sao tôi có thể khiến cho việc tu luyện của mình vững chắc hơn? Tôi bắt đầu suy nghĩ về việc học Pháp và luyện công hàng ngày của tôi.

Việc đi làm (cả đi lẫn về) mất ba tiếng mỗi ngày, là thời gian tốt để tranh thủ học Pháp. Nhưng gần đây tôi đã trở nên rất mệt mỏi và thường ngủ trong suốt chuyến đi. Khi về nhà thì thường đã muộn, tôi có rất nhiều việc phải làm và điều phối. Học Pháp và luyện công đã trở thành thử thách mỗi ngày. Khảo nghiệm với các đồng tu giống như một chiếc chùy nặng, khiến tôi nhận ra sự cấp thiết phải học Pháp. Từ đầu năm nay, tôi bắt đầu học Pháp với vài đồng tu qua Skype vào buổi sáng, trước khi đi làm. Mặc dù thời gian vào buổi sáng của tôi hữu hạn và tôi không thể tham gia hàng ngày, nhưng một khi đã cố định, việc học Pháp vào buổi sáng đã giúp tôi rất nhiều. Cũng dễ dàng hơn cho tôi để dành thời gian học Pháp trong ngày. Tôi đi làm ở Viên hàng ngày. Trong công viên ở trung tâm thành phố, có rất nhiều đoàn du lịch Trung Quốc. Các đồng tu cũng luyện công chung tại nơi ấy vào buổi sáng. Tôi luôn muốn tham gia nhưng chưa bao giờ thu xếp được, thời gian rất hữu hạn. Tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng ở đó vào giờ nghỉ trưa.

Sau khi Shen Yun kết thúc tour diễn năm nay, nhờ sự an bài từ bi của Sư phụ, khi tôi ra điểm luyện công để lấy đồ, trường năng lượng cường đại và an hòa thực sự đã khiến tôi chấn động. Tôi cảm thấy tất cả các nhân tố xấu trong tôi được loại bỏ khi tôi ở đó. Tôi thực sự cảm thấy rằng Sư phụ muốn tôi nhìn thấy tầm quan trọng của tự tu và cứu độ chúng sinh. Nên tôi đã quyết định mình sẽ tham gia nhóm luyện công. Khi tôi nói mong ước của mình với các đồng nghiệp, họ rất hiểu và ủng hộ. Từ đó, tôi có thể bắt đầu làm việc vào 10:00 giờ sáng vào một ngày trong tuần, để có thể tham gia vào nhóm luyện công. Những thay đổi nhỏ này đã khiến sự tu luyện của tôi vững chắc hơn trước.

Năm nay là năm thứ 25 kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra thế giới. Thời gian trôi như bay! Tôi nhớ lúc mình mới đắc Pháp không lâu trước khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999, khi đang đi bộ với đồng tu. Tôi nói: “Khi tôi viên mãn, tôi chắc chắn sẽ quay lại và cứu độ chúng sinh trên thế giới”. Thể ngộ của tôi về Đại Pháp lúc đó còn nông cạn, nhưng trái tim của tôi rất thuần khiết. Tu luyện lâu hơn, tôi có thể ngộ nhiều hơn về trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp. Sau đó, tôi thường nhớ lại những gì mình đã từng nói hồi đó. Giờ đây, thời gian thật hữu hạn, thệ ước của chúng ta phải được hoàn thành.

Tu luyện không hề dễ dàng. Nhìn lại, tôi có thể thấy vượt qua khảo nghiệm thật đau đớn, nhưng một khi vượt qua, chúng ta có thể rõ ràng nhìn thấy rằng chấp trước thực sự đã giới hạn mình, do đó chúng ta nên cảm thấy biết ơn khi đề cao.

Để kết thúc, tôi muốn chia sẻ với mọi người lời giảng của Sư phụ trong Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016]

Gửi toàn thể đệ tử Đại Pháp [tham dự] Pháp hội Châu Âu, chào tất cả! Trước hết chúc Pháp hội thành công viên mãn! Pháp hội của chúng ta là tu luyện. Làm một người tu luyện, tu là tu bản thân mình. Áp lực đến từ bên ngoài [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn; mâu thuẫn và áp lực đến từ bên trong [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp đồng dạng cũng là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn. Trừ Sư phụ ra, mỗi từng cá nhân chư vị đều là người tu luyện. Làm tốt xấu [thế nào] đều là biểu hiện của trạng thái tu luyện, không ai là đặc thù cả. Có lậu, có nhân tâm, có chấp trước thì đều không cách nào bước đi cho tốt đoạn đường về sau. Người tu luyện vĩnh viễn là tu chính mình, từng chút biến hoá nhân tâm ấy là đề cao, chư Thần đều nhìn thấy. Tu luyện không phải tu cho Đại Pháp, cứu người cũng không phải cứu cho Đại Pháp. Tu luyện là sự bảo đảm cho sinh mệnh tiến về viên mãn, cứu người là thể hiện từ bi của người tu luyện, là trách nhiệm vào thời chúng sinh nguy nan. [Hãy] buông xuống những chấp trước quá nhiều quá mạnh, [hãy] bước đi cho tốt con đường của mình, quá trình ấy chính là cái Đạo của chư vị. Một lần nữa chúc chư vị đại hội thành công viên mãn! Sư phụ [mong] nghe tin tốt từ chư vị, cảm ơn mọi người!

Cảm ơn Sư phụ từ bi! Cảm ơn các bạn đồng tu vì sự giúp đỡ của các bạn!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7296