Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ chấp trước vào trò chơi điện tử



Bản in Bản in

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp Thụy Điển

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!

Hôm nay tôi xin chia sẻ về việc tôi đã thoát khỏi chứng nghiện trò chơi điện tử như thế nào. Tôi hy vọng những người có cùng vấn đề như tôi có thể chú ý đến điều này.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 khi tôi lên 10 tuổi. Bố mẹ tôi đều là đồng tu. Ban đầu tôi cảm thấy Pháp lý của Sư phụ giảng về đề cao đạo đức và làm thế nào để trở thành một người tốt. Sau khi tầng thứ được đề cao, tôi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp không chỉ là một môn tập luyện thể chất thông thường, mà nó là tu luyện. Vào thời điểm đó tôi luôn tham gia vào các hoạt động tập thể quy mô lớn ở Bắc Kinh, các khóa giảng chín ngày, và các Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Thân thể tôi sớm trải qua một số trạng thái tu luyện như Sư phụ đã đề cập trong bài giảng.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, môi trường tu luyện ban đầu của chúng tôi đã bị phá hoại. Để liên lạc với các học viên ở nước ngoài và truy cập trang web Minh Huệ, bố mẹ tôi đã sắm một bộ máy tính và nhờ một học viên rành kỹ thuật dạy tôi cách sử dụng.

Đầu năm 2002 sau khi gia đình chuyển đến Nga, cha mẹ tôi đã mua cho tôi một chiếc máy tính mới để tôi có thể làm công việc phiên dịch. Sau khi Cửu Bình được công bố, tôi đã đảm nhận nhiệm vụ phiên dịch tiếng Nga sang tiếng Trung Quốc để trợ giúp đồng tu giúp mọi người thoái đảng.

Năm 2005, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn chuyển chúng tôi sang Thụy Điển. Bố mẹ tôi mua cho tôi chiếc máy tính thứ ba. Kể từ đó, tôi đã sử dụng chiếc máy tính này để tham gia giảng chân tướng trực tuyến trên internet. Nhờ tham gia một diễn đàn có nhiều học viên có trình độ kỹ thuật từ Thụy Điển và nước ngoài, tôi đã học được nhiều kỹ năng kỹ thuật như cách sử dụng internet để giảng chân tướng. Khi nền tảng Giảng chân tướng Châu Âu (European Truth clarification) lần đầu được vận hành, tôi đã tham gia vào nhóm các đồng tu châu Âu để giúp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật.

Vì hạng mục nào cũng đều thiếu nhân viên kỹ thuật, tôi đã được mời tham gia ba hạng mục truyền thông chính. Làm việc với các phương tiện truyền thông yêu cầu một máy tính chất lượng tốt và bảo mật, vì vậy tôi đã lắp ráp máy tính thứ tư của riêng tôi. Từ việc thoái đảng, giảng chân tướng thông qua Internet, đài phát thanh Hy vọng, thời báo Đại Kỷ Nguyên, và truyền hình Tân Đường Nhân, máy tính đã trở thành công cụ tôi sử dụng để cứu độ chúng sinh. Nó gần như là một trợ lý cho tôi trong việc giảng chân tướng và tham gia các hạng mục Đại Pháp.

Công việc trước đây của tôi là một nhân viên lái tàu điện ngầm. Trong ba năm rưỡi lái tàu, tôi đã suýt gặp tai nạn ba lần. Lần đầu tiên đoàn tàu điện trước mặt tôi gặp sự cố. Lần thứ hai ngay sau khi tôi vừa rời ga, chuyến tàu tiếp theo đã có sự cố. Lần cuối cùng cũng trong tháng đó, một đồng nghiệp đã đổi ca với tôi và anh ta đã gặp sự cố. Giờ tôi đã hiểu Sư phụ đang bảo vệ tất cả đệ tử Đại Pháp.

Công ty tàu điện ngầm đã dành ít nhất 100.000 Krona Thụy Điển cho mỗi khóa đào tạo nhân viên lái tàu điện ngầm và sẽ không bố trí chúng tôi vào một vị trí khác trừ những trường hợp ngoại lệ. Một lần nọ tôi đã giảng chân tướng cho sếp của mình. Tôi đã đề cập đến việc mình có rất nhiều việc để làm về nhân quyền ở Trung Quốc và tôi mong sao mình có thể được chuyển đến một vị trí ít yêu cầu khắt khe hơn. Sau khi hiểu chân tướng, sếp của tôi đã rất ủng hộ và chuyển tôi đến văn phòng bán vé để làm việc.

Sau khi được chuyển đến một công việc bình thường ít khắt khe hơn, lẽ ra tôi nên có thêm thời gian để cứu độ chúng sinh, và tôi cũng lên kế hoạch làm tốt hơn các hạng mục Đại Pháp mà tôi đã tham gia. Tuy nhiên, tôi không biết một khảo nghiệm đầy thách thức tinh vi đã được trù tính phía sau.

Các hạng mục trên máy tính mà tôi tham gia có tính kỹ thuật cao, điều đó có nghĩa là tôi thường làm việc một mình, công việc tẻ nhạt nhưng căng thẳng. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ chơi một số trò chơi trên máy tính để thư giãn.

Trong thùng thuốc nhuộm lớn xã hội hiện đại, trò chơi điện tử đã trở thành một phương tiện thường được sử dụng để giết thời gian, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi. Nhiều nhà sản xuất vung ra rất nhiều tiền để tiếp thị các sản phẩm và trò chơi mới nhất của họ. Người ta chơi càng nhiều thì nghiện càng nặng. Những trò chơi điện tử không ngừng lôi cuốn và thu hút người ta.

Tôi tham gia vào nhiều sự kiện, và áp lực đôi khi rất lớn. Cách tôi thư giãn là chơi điện tử. Tôi luôn cảm thấy nếu tôi có thể quản lý tốt thời gian của mình, tôi có thể chơi một chút. Trên thực tế, tôi đang tự cho mình một cái cớ để nuôi dưỡng chấp trước. Tôi càng chơi nhiều thì tôi càng không thể buông nó ra và trở nên nghiện nặng hơn.

Sư phụ đã giảng về điều này nhiều lần, nhưng tôi vẫn cố chấp. Cựu thế lực đã lợi dụng cơ hội này để kéo tôi xuống. Dần dần việc học Pháp và luyện công của tôi trở nên ít hơn, và trạng thái tu luyện của tôi rất tồi tệ.

Mặc dù tôi trở nên thiếu kiên định, Sư phụ từ bi đã không bỏ rơi tôi. Ngài đã điểm hóa cho tôi nhiều lần thông qua những giấc mơ để giúp tôi đề cao trong tu luyện. Các học viên xung quanh tôi cũng không để tôi quanh quẩn một mình với máy móc; họ luôn thể hiện sự quan tâm đến tôi từ cuộc sống thường ngày đến việc tu luyện. Họ thường đọc Pháp với tôi hoặc chúng tôi gặp mặt và chia sẻ. Nhiều lần tôi đã cố gắng kiên quyết thoát khỏi sự cám dỗ ma quỷ của các trò chơi điện tử. Mặc dù tôi đã xóa chúng đi, nhưng sau đó tôi vẫn chơi lại.

Sau khi tham dự pháp hội New York vào tháng 05 năm 2016, tôi bị choáng ngợp đặc biệt sau khi nghe những lời giảng của Sư phụ đối với các học viên châu Âu. Tôi thật sự thức tỉnh bởi những lời nặng của Sư phụ! Tu luyện thực sự là rất nghiêm túc. Cựu thế lực nhìn chằm chằm vào mỗi người trong chúng ta và tìm mọi cơ hội để kéo chúng ta xuống. Chúng ta không thể đơn giản coi lòng từ bi của Sư phụ là trò đùa, nếu không chúng ta sẽ vô cùng hối tiếc.

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016:

…cái gì trên thế giới này cũng đang hấp dẫn chư vị, đều không để chư vị đắc Pháp. Không chỉ chư vị, trên thế giới này tất cả những bậc cha mẹ, chính phủ đều biết tình huống này, nhưng ai cũng bó tay! Không phải chỉ vấn đề người ta đắc Pháp, [mà còn] dẫn động người ta đến mức công tác cũng không làm được tốt, học tập cũng không học vào, lượng lớn thời gian dành cho máy tính, trò chơi điện tử, dụ dỗ chư vị tới xem tới chơi những thứ đó. Đã không còn là trạng thái con người nữa. Từ xưa đến nay con người đều không có trạng thái này. Đó là kỹ thuật của người hành tinh khác, ma đang lợi dụng chúng, dụ dỗ chư vị, khiến chư vị buông bỏ tất cả những gì của chư vị, dành hết [vào nó]. Lãng phí sinh mệnh của chư vị, chư vị còn không buông nó ra nổi! Từ góc độ làm người mà nhìn chư vị đã là không đúng, huống là tu luyện.

Những lời của Sư phụ đã khiến tôi nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Hơn nữa khiến tôi hiểu được những nguy hiểm mà nó mang đến cho người tu luyện. Tôi ngay lập tức xóa sạch tất cả các trò chơi trên điện thoại di động. Khi trở về từ New York, tôi cũng gỡ bỏ tất cả các trò chơi khỏi máy tính của tôi. Mặc dù tôi vẫn có ý nghĩ muốn chơi điện tử, nhưng chính niệm của tôi đã nhanh chóng tiêu trừ nó đi.

Khi tôi nghỉ ngơi, bộ não của tôi phản ánh rất nhiều suy nghĩ mạnh mẽ về sự cô đơn hoặc chán nản bởi vì đây là thời gian tôi sẽ tiếp cận với các trò chơi máy tính. Bất cứ khi nào cơn thèm muốn khởi lên, tôi lại nghĩ về việc chơi một chút để giảm bớt sự chán nản. Tuy nhiên, tôi tự nhắc nhở mình rằng đây là một khảo nghiệm. Tôi sẽ sử dụng thời gian tôi thường chơi game để đọc Pháp và luyện công, và mỗi khi luyện công, cơ thể tôi đều thấy nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi biết rằng Sư phụ từ bi đã khích lệ tôi.

Một ngày nọ, tôi có suy nghĩ phải hoàn toàn thoát khỏi chấp trước vào trò chơi máy tính. Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa. Sư phụ có thể đã nhìn thấy quyết tâm của tôi. Một người bạn đột nhiên hỏi mua máy tính của tôi. Không do dự, tôi đã bán nó cho anh ấy với một mức giá thấp. Tôi cũng đã đưa cho anh một máy chơi đắt tiền và vài đĩa trò chơi bản quyền.

Bộ điều khiển trò chơi không hoạt động vì nó đã bị hỏng trong khi tôi đang chơi một năm trước. Tôi nhớ rằng đó là một bộ máy trò chơi rất đắt tiền, nhưng nó đã bị hỏng sau một vài lần chơi, và tôi vẫn còn nhớ khi ấy mình đã tức giận như thế nào. Khi đưa nó cho bạn của tôi, tôi đã nói: “Sửa nó lại một chút thì có thể dùng được đấy”. Sau đó, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Bạn tôi vui vẻ kể rằng khi anh kết nối tất cả mọi thứ với bộ điều khiển trò chơi và máy tính, nó đã hoạt động như bình thường. Anh ấy rất vui!

Ngay lập tức tôi hiểu rằng Sư phụ luôn chăm sóc cho tôi, không để các trò chơi điện tử phá hoại tôi, chăm sóc tôi từng bước và khuyến khích tôi. Điều này giúp tôi quyết tâm hơn nhằm thoát khỏi chấp trước vào trò chơi điện tử. Tôi không muốn tạo thêm gánh nặng cho Sư phụ ở phương diện này. Tu luyện là một vấn đề nghiêm túc, và tôi phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình.

Lời cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ là: Các đệ tử Đại Pháp thực sự không nên chơi trò chơi điện tử và đây là an bài của cựu thế lực để hủy hoại việc tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Khi chúng ta đắm mình vào các trò chơi này, chấp trước của chúng ta trở nên nặng nề hơn và thời gian quý giá của chúng ta bị lãng phí. Thời gian mà hiện nay chúng ta có là được kéo dài bởi sự chịu đựng phi thường của Sư phụ để đổi lại cho các đệ tử có thể đạt được tiêu chuẩn viên mãn và cứu độ thêm nhiều chúng sinh! Từ bây giờ tôi sẽ trân quý thời gian hơn, quyết không để Sư phụ thất vọng; tôi sẽ tu luyện bản thân tốt hơn, và làm tốt ba việc!

Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn bạn đồng tu!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7231

Share

Ngày đăng: 12-01-2018