Sẵn sàng tiến một bước dài

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Anh quốc

[ChanhKien.org] Tôi xin chia sẻ lại trải nghiệm tu luyện của bản thân trong hai tháng rưỡi gần đây. Khoảng thời gian này thật sự là một giai đoạn tu luyện kỳ diệu và tôi hy vọng câu chuyện này sẽ khích lệ các đồng tu tinh tấn thực tu hơn.

Tôi đã mắc nghiệp bệnh trong nhiều năm. Tuy vậy tôi không muốn đặt tâm quá nặng vào nó. Tôi kể câu chuyện này với hy vọng rằng nếu các bạn gặp phải tình huống giống như tôi, thì hãy nhớ rằng dù thế nào đi nữa các bạn vẫn sẽ có thể tiến bước trong tu luyện.

Gần đây tôi gặp phải nhiều khổ nạn: sếp không ưa tôi trong một thời gian dài rồi sau đó sa thải tôi; mối quan hệ giữa tôi với gia đình bên vợ trở nên căng thẳng tới mức tôi phải tạm dọn ra ở riêng; và tôi lại mắc nghiệp bệnh rất nặng. Giống như trong “Bài giảng thứ 9”, Chuyển Pháp Luân:

Một người bình thường không chịu nổi nỗi khổ ấy, liền nghĩ: ‘Sống nữa làm gì, kiếm cái dây treo lên cho rồi, khỏi sống nữa! Một cái là xong hết!’ Tôi nói rằng con người phải chịu khổ trong những cái khổ;

Trong khoảng thời gian này, tôi kể lại tình huống của mình cho các đồng tu nghe và thảo luận vấn đề dựa trên Pháp. Tôi rất cảm động vì những đồng tu không thân với tôi lắm cũng đã mở lòng khi tôi miêu tả tình huống của mình. Tôi đã dọn đến ở một nơi gần với các đồng tu hơn. Trong thời gian đó tất cả chúng tôi luôn rủ nhau học Pháp chung và chia sẻ thể ngộ dựa trên Pháp. Chúng tôi cũng thường luyện công chung với nhau.

Tôi đã được gọi đến phỏng vấn tại cơ quan nghệ thuật cao nhất cả nước là Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Vào buổi sáng ngày phỏng vấn, chúng tôi đã luyện công và học Pháp cùng nhau. Các đồng tu từng làm việc với hạng mục Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn đã đưa cho tôi một vài tờ bướm thông tin để tôi giảng chân tướng tại nơi phỏng vấn. Vòng phỏng vấn đầu tiên có ba người chủ tọa trong đó có phó giám đốc tài chính. Tôi đã trả lời suôn sẻ mọi câu hỏi của họ và giải thích về hạng mục Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn, bao gồm cả phần việc mà tôi phụ trách.

Cuối cùng họ hỏi tôi còn thắc mắc gì không. Tôi hỏi buổi triển lãm gần đây của một nghệ sĩ Trung Quốc đã diễn ra như thế nào. Họ kể rằng nó đã diễn ra rất tốt, nhưng trước đó họ đã gặp khó khăn trong việc xin tài trợ do vị nghệ sĩ ấy có xu hướng chống chính phủ Trung Quốc. Kết quả là tất cả các ngân hàng mà thường tài trợ cho các sự kiện loại này đã từ chối tham gia, vì họ không muốn làm mất lòng chế độ Trung Quốc. Thế là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, Học viện phải kêu gọi tài trợ trên Internet và nhận được đủ vốn để tổ chức buổi triển lãm. Rốt cuộc đây lại là buổi triển lãm thành công nhất trong năm. Tôi cười và chúc mừng họ. Tôi nói thêm với họ rằng đây là một nơi có đạo đức nghề nghiệp cao, và tôi rất muốn làm việc ở đây.

Không lâu sau đó, do tôi vẫn chưa đi làm, nên tôi đã có cơ hội được đến Nghị viện châu Âu ở Strasbourg để giảng chân tướng và hối thúc các thành viên Nghị viện châu Âu ký vào bản Quyết định điều tra nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Chuyến đi rất tốt đẹp và tôi đã có thể buông bỏ nhân tâm để giảng chân tướng và thực hiện tốt nhất trong khả năng của mình, để giúp nhiều chúng sinh hơn nữa được cứu độ. Chúng tôi đã chia theo cặp, và tôi chung cặp với một đồng tu Đài Loan mà trước đây tôi chưa từng gặp. Chúng tôi đã phối hợp rất ăn ý để lên kế hoạch rồi thực hiện những việc cần làm trong ngày. Khi về nhà, chúng tôi đều thấy cảm khái vì đã có nhiều tiến triển rõ nét.

Trở về Luân Đôn, tôi vẫn tiếp tục tìm việc làm đồng thời duy trì luyện công và học Pháp chung với các học viên địa phương. Bỗng một cơ hội khác lại mang tôi đến Strasbourge. Báo cáo về nạn mổ cắp nội tạng đã được cập nhật với số lượng ca cấy ghép tăng đột biến, nhân lý do đó chúng tôi đã quay trở lại giảng chân tướng cho người dân và những thành viên của Nghị viện châu Âu mà trước đó chúng tôi chưa gặp được.

Lần này, ngồi trên xe buýt hướng về Strasbourg, tâm tôi nặng trĩu. Trong đầu tôi tràn ngập những tư tưởng: “Mình vẫn đang mang nghiệp bệnh và có trạng thái tu luyện không tốt”, và “Mình còn rất nhiều vấn đề trong tu luyện cá nhân cần phải giải quyết mà mình vẫn chưa tìm ra”. Tôi còn nghĩ: “Chuyến đi lần này chắc sẽ không suôn sẻ như lần trước đâu”.

Vào buổi sáng đầu tiên ở Strasbourge, chúng tôi đã luyện công và học Pháp nhóm, rồi cùng đi đến Nghị viện châu Âu. Có rất nhiều học viên đang hồng Pháp phía bên ngoài Nghị viện và tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng của họ. Sau khi vào trong tòa nhà, chúng tôi ngồi tại một quán cà phê đã được thống nhất làm điểm tập trung, tôi nhìn thấy rất nhiều đồng tu từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới cũng tề tựu về đây. Tôi thật sự cảm động trước cảnh tượng ấy, nước mắt ngấn lên trong mắt tôi. Tôi cảm thấy tất cả những quan niệm người thường trong trường không gian quanh thân thể tôi đều bị đánh rớt đi, và tôi có thể nhìn thấy bản chất của vật chất. Sư phụ đã từng giảng về tốc độ của Chính Pháp và nó đang tiến về không gian bề mặt. Đối với tôi, tôi nhìn thấy bản thể của mình là một vũ trụ được Chính Pháp từ trong ra ngoài. Nó đang gần bề mặt đến mức tôi có thể nhìn thấy ánh sáng trong tôi và trong những đồng tu xung quanh tôi.

Sau đó nhóm chúng tôi thu xếp những cuộc họp riêng với từng thành viên Nghị viện. Tôi đã gọi điện thoại cho một thành viên cấp cao của Nghị viện, người mà sau này tôi phát hiện ra đang chịu trách nhiệm về lĩnh vực thương mại với châu Á, bao gồm cả Trung Quốc.

“Chào ông D.”, tôi nói, “tôi từ Anh đến Strasbourg để nói chuyện với ông về Quyết định số 48 – Mổ cướp nội tạng ở TrungQuốc”.

Ông trả lời bằng một giọng quý tộc có học thức và kiêu kỳ: “Này, không thể có chuyện đó được. Nếu có thì chắc là trường hợp thiểu số thôi, có thể là Hội Tam Hoàng”.

Tôi nói tiếp: “Tôi nghĩ rằng chúng ta nên trao đổi trực tiếp”.

Ông đáp: “Chắc là chiều nay có thể được”.

Tôi nói: “Vậy 5:30 chiều nay tôi sẽ đến văn phòng của ông. Có tiện cho ông không?”

Ông nói: “Có lẽ được”.

Sau khi cúp máy, tôi cảm thấy mình thật sự nên nói chuyện với người này, đây không phải là cuộc nói chuyện bình thường, tôi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn còn thời gian gần một ngày, chúng tôi đã giảng chân tướng cho các thành viên Nghị viện và trợ lý của họ, một số người đã ký tên vào bản Quyết định. Đến 5:30, chúng tôi khởi hành đến nơi như đã hẹn.

Khi chúng tôi vừa ngồi xuống ghế thì ông ta áp đảo tôi bằng một tràng câu hỏi về kinh tế, tôi không biết phải trả lời sao. Tôi nói với ông một cách cương quyết: “Tôi không rành những thứ ấy lắm. Tôi đến đây để nói chuyện với ông về nạn mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc”. Tôi tin rằng ông đã tôn trọng tôi hơn nhờ sự thẳng thắn này, nhờ đó tôi có cơ hội đưa ra một số bằng chứng. Tôi nói với ông rằng chính phủ Trung Quốc tuyên bố có 10.000 ca ghép tạng mỗi năm. Tuy vậy chỉ có 2 trong số 900 trung tâm cấy ghép tạng thực hiện 10.000 ca này. Thế thì 888 trung tâm kia làm gì? Chúng vẫn đang hoạt động chứng tỏ họ phải có lợi nhuận!

Ông nói: “Chúng ta không thể tự dưng lên án nhà nước Trung Quốc tội sát nhân hàng loạt được”.

Tôi hỏi: “Vậy còn ai khác có thể thực hiện việc này trên phạm vi lớn như thế?”

Một khoảng im lặng diễn ra, ông nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn vào mắt trái của ông một lúc… rồi nhìn qua mắt phải… Sau đó ông cười với tôi… Tôi cười với ông.

Ông nhận xét: “Ngay khi nói chuyện với anh trên điện thoại tôi đã biết anh ắt hẳn là người có ý chí mạnh mẽ”.

Sau đó chúng tôi tiếp tục thảo luận về Pháp Luân Công là gì, bản chất của đảng cộng sản Trung Quốc là gì, cuộc bức hại đã nổ ra như thế nào và tay sai của Giang Trạch Dân gồm những ai, cụ thể là Chu Vĩnh Khang, La Cán và Bạc Hy Lai.

Lúc ấy, tôi cảm thấy Sư phụ đã đẩy tôi lên đến tầng rất cao. Giống như chỉnh radio bắt sóng một kênh mới có chất lượng cực kỳ rõ ràng.

Khi tôi nhắc đến Bạc Hy Lai, ông cho tôi biết hai người là bạn bè. Tôi vẫn không động tâm và cứ tiếp tục vạch trần mối quan hệ giữa Bạc Hy Lai và việc mổ cướp nội tạng ở Đại Liên. Ông chăm chú lắng nghe và không có dấu hiệu phản kháng. Rồi ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi có thể cảm thấy mọi thứ thay đổi xung quanh tôi. Lúc đó thậm chí nếu tôi không nói gì cả, tôi biết rằng uy lực của Pháp đang chảy xuyên qua tôi và đang cải biến tư tưởng của người đàn ông ấy.

Ông nhấc điện thoại và bắt đầu gọi cho một số người để hỏi xem họ có biết về nạn mổ cướp nội tạng hay không. Ông cũng đã gọi cho ba người ở Anh và một người ở Canada. Ông muốn có sự xác nhận từ những người mà ông quen biết. Sau đó ông gọi cho một người mà tôi đoán là trợ lý người Trung Quốc của ông. Sau này chúng tôi nghe một thành viên khác ở Nghị viện cho biết ông D. là thành viên duy nhất có trợ lý ở Trung Quốc. Khi người trợ lý ấy bắt máy, ông D. hỏi: “Anh biết gì về nạn mổ cướp nội tạng?”. Đầu dây bên kia trả lời: “Tụi Pháp Luân Công dựng chuyện ấy mà. Tôi biết điều này là vì bọn chúng bảo rằng một bệnh viện ở địa phương chúng tôi là một trung tâm ghép tạng, nhưng không phải thế. Tôi đã từng đến đó rồi, đó là một bệnh viện bình thường thôi”. Những lời của người đó nghe thật trống rỗng và vô căn cứ.

Khi ông D. cúp máy, tôi nói với ông: “Không cần tôi nói, ông cũng biết người ấy có đang nói thật hay không”. Một lần nữa chúng tôi lại giao tiếp bằng mắt trong một lúc lâu.

Tiếp đó ông bắt đầu giảng giải về đức tin Thiên Chúa giáo của ông. Có vẻ như các loạn Thần đang cố gắng can nhiễu, nhưng có một tấm màn chắn chúng lại. “Các ngươi không được phép vào đây”, tôi nói với chúng. Tôi vừa lắng nghe ông D. vừa xuất ra một niệm từ trong tâm: “Tôi đến đây không phải để thách thức đức tin của ông. Tôi đến để giúp ông được cứu độ”.

Ông nói rằng ông sẽ không công khai ký tên vào bản Quyết định này, nhưng ông sẽ làm hơn thế nữa, ông sẽ bảo những người ở Trung Quốc hãy làm những gì cần làm đối với nạn mổ cướp nội tạng ấy.

Ông hỏi tôi: “Anh có nghĩ rằng điều anh đang làm là cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề này không? Anh có nghĩ rằng nó sẽ thay đổi được gì không?”

Tôi đáp: “Nhờ nó mà tôi và ông mới có buổi nói chuyện với nhau như hôm nay”.

Lại một khoảng im lặng giao tiếp bằng mắt diễn ra, và khi đó tôi tin rằng ông đã hiểu sâu sắc hơn tại sao chúng tôi đến gặp ông. Cuối cùng chúng tôi tổng kết lại buổi họp rồi rời đi. Thông thường những buổi họp với các thành viên Nghị viện chỉ kéo dài khoảng năm phút, nhưng cuộc họp của chúng tôi đã diễn ra trong một tiếng rưỡi. Trải nghiệm này đã khiến tôi cảm động sâu sắc và tôi đã chia sẻ lại câu chuyện tại buổi học Pháp nhóm với các đồng tu châu Âu vào tối hôm đó. Đêm đó tôi chỉ có ba tiếng để ngủ, và ngày hôm sau tại Nghị viện thật vất vả đối với tôi bởi vì tôi thiếu năng lượng. Vào ngày thứ ba, tôi không đến Nghị viện vì phải bắt chuyến xe buýt sớm, nên tôi đã tham gia hồng Pháp trong vài tiếng ở phía ngoài Nghị viện. Chúng tôi luyện một bài công pháp, phát chính niệm, rồi luyện tiếp một bài công pháp khác, rồi lại phát chính niệm, v.v. Trong khi phát chính niệm, tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với thành viên Nghị viện. Năng lượng của Sư phụ đã quay trở lại với tôi. Chính niệm của tôi được gia trì thật mạnh mẽ.

Trên đường quay về, các học viên lần lượt kể lại những trải nghiệm của họ, và chúng tôi đã hát những bài hát của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thật sự cảm nhận được đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, dù là học viên phương Tây hay Trung Quốc.

Không lâu sau khi trở về, chúng tôi đã diễu hành ở trung tâm Luân Đôn để đánh dấu sự kiện ngày 20 tháng 07. Sáng hôm đó nghiệp bệnh của tôi lại tái phát, nhưng tôi biết mình phải tham gia. Buổi diễu hành diễn ra tốt đẹp, và chúng tôi đã kết thúc tại phía Bắc của quảng trường Trafalgar, một nhóm rất đông các học viên từ khắp nước Anh đã đến đó để hồng Pháp. Tôi được phân công cầm một tấm bảng ghi “Hãy ngưng đàn áp Pháp Luân Công”. Tôi đã đứng đó một tiếng đồng hồ nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Sau đó một đồng tu đến đưa cho tôi một tấm bảng khác to hơn ghi “Hãy ngưng mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc”. Cô ấy nói rằng tấm bảng này có năng lượng rất mạnh, tôi cũng thấy thế.

Tôi vẫn tiếp tục đứng yên tại chỗ và nhớ lại Sư phụ đã nâng tôi lên rất cao trong cuộc nói chuyện với thành viên Nghị viện. Mắt tôi ngấn lệ, và trong tâm tôi tràn ngập năng lượng. Tôi cảm thấy mình như một quả bom phát nổ. Tôi có thể nhìn thấy tác dụng của trường năng lượng của mình. Tôi có thể nhìn thấy người ta bước vào trong trường này và những quan niệm của họ rớt khỏi thân thể họ. Một vài người đã hỏi chuyện tôi và tôi biết khi tôi mở miệng nói thì những lời của tôi chạm thẳng tới sinh mệnh ấy.

Một người đàn ông tiến đến và hỏi: “Có thật là chuyện này vẫn đang tiếp diễn không?”

Tôi đáp: “Đúng vậy”.

Ông thốt lên: “Đây là hành vi khiêu chiến! Chúng ta cần phái một binh đoàn đến đó!”

Tôi nói: “Việc này thật sự đang diễn ra”.

Ông lặp lại: “Đây là hành vi khiêu chiến. Chúng ta phải vào đó để lôi họ ra ánh sáng. Tôi có thể đọc thêm về việc này ở đâu?”

Tôi nói: “Xin hãy xem bộ phim tài liệu ‘Chuyện Khó Tin’ (Hard to Believe) ở trên mạng”.

Ông ấy ghi lại thông tin của bộ phim tài liệu. Thật ra đối với người này mà nói, tôi không nghĩ chuyện này khó tin lắm đâu. Lúc đó tôi vẫn đang đứng yên một chỗ, và kể cho các đồng tu khác nghe những gì đang diễn ra. Tôi vẫn đứng đó cho đến khi mắt cá chân tê cứng lại… sau đó đến hai bắp chân… rồi hai đùi… rồi lan đến hai cánh tay. Tôi đã từng trải nghiệm trạng thái diễn hoá đầy đủ nhất khi luyện tĩnh công như Sư phụ giảng, cảm giác như một phần thân thể đã biến mất. Tuy vậy, lần này tôi đang đứng trên quảng trường Trafalgar với hàng ngàn người xung quanh tôi. Tôi đã liên tục đứng đó trong ba tiếng đồng hồ.

Sau một lúc, tôi nghĩ mình đã khiến những học viên khác chú ý. Một học viên tuổi tứ tuần đã đến nói với tôi: “Đến đây cầm cái băng rôn này phụ tôi với”. Tôi nghĩ nếu kể với đồng tu ấy rằng mình đang trải nghiệm thân thể biến mất thì ông ấy cũng sẽ không quan tâm đâu, do đó tôi đã đến cầm cây giăng ở một đầu băng rôn. Một lúc sau, một thành viên trong nhóm Strasbourge của tôi đến nói: “Bạn giảng chân tướng trực diện rất tốt. Hãy đi làm việc đó đi”. Tôi đã làm theo lời vị ấy. Những điều cần nói nhanh chóng tuôn ra và tôi đã có thể trả lời mọi câu hỏi.

Mặt trời đang tỏa nắng, hôm nay thật là một ngày tuyệt đẹp. Tôi lưu luyến không muốn rời đi vào cuối ngày. Trước khi rời khỏi quãng trường, tôi ngoái đầu nhìn lại những đồng tu đang gói ghém đồ đạc. Tôi thầm nghĩ: “Liệu chúng ta sẽ lại có một sự kiện như thế này nữa không? Hay đây là lần cuối cùng?”

Mặc dù cả ngày hôm đó tôi chưa ăn gì cả và phải đứng suốt bảy tiếng rưỡi nhưng tôi không cảm thấy mệt mà trái lại vẫn tràn trề năng lượng, do vậy khi về đến nhà tôi liền luyện công.

Tuần kế tiếp đó, tôi đã chia sẻ những trải nghiệm của mình tại nhóm học Pháp hàng tuần. Tôi cảm thấy tâm của mình kết nối đến từng lời nói, và năng lượng dâng lên trong thân thể tôi. Thông qua chia sẻ trực tiếp mặt đối mặt, tôi nhận ra mình đang tu luyện và gia cường chính niệm ngày càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì những sự việc đã xảy ra vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí tôi, tôi có thể trình bày lại những diễn biến ấy không chút khó khăn. Giờ đây khi đang viết bài chia sẻ này tôi có cảm giác hơi lạ lạ, bởi vì trong vài tháng qua tôi chỉ toàn nói chuyện trực tiếp.

Ngày hôm đó sau buổi học Pháp nhóm, chúng tôi có kế hoạch hồng Pháp tại St Martin’s, nên tôi đã đi thẳng đến nơi ấy. Đây cũng là một sự kiện quan trọng và tôi trân quý cơ hội này. Sau khi xong việc, tôi đã đi bộ 30 phút xuyên qua Luân Đôn, mường tượng lại những diễn biến trong cả ngày hôm đó. Cuối cùng tôi bắt một chuyến xe lửa về nhà, ăn tối, rồi làm việc cho một dự án trong nửa tiếng, kế tiếp tôi phát chính niệm vào lúc 11:00 giờ. Tôi không buồn ngủ dù đã trải qua một ngày dài bận rộn. Tầm nửa đêm, tôi đang thiu thiu ngủ được năm phút thì ai đó trong nhà gây tiếng động khiến tôi tỉnh giấc. Tôi không bực mình mà ngồi dậy phát chính niệm trong một tiếng đồng hồ. Sau đó tôi nằm thao thức trên giường. Tôi cảm giác được sự từ bi không chút dục vọng, chỉ đơn thuần một niệm muốn cứu độ chúng sinh. Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi lại ngồi dậy phát chính niệm thêm một tiếng nữa, rồi lại nằm ngả lưng một chút, rồi lại phát chính niệm thật lâu. Căn phòng dần dần sáng lên, tôi luyện hết năm bài công pháp rồi sửa soạn đi làm. Tôi cảm thấy tràn trề năng lượng tại nơi làm việc.

Một buổi sáng vài ngày sau đó, khi tôi đang ngồi tựa lưng trên ghế ở chỗ làm, hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong những tuần qua, nước mắt của tôi lại trào ra. Trong khoảnh khắc ấy cái cảm giác như bom nổ đã quay trở lại. Mỗi nhịp tim đập đều tạo nên sóng xung kích. Tôi cảm thấy dường như mình đã thay đổi mọi thứ xung quanh tôi, từ con người cho đến cả nhà cửa.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998]:

Nếu bề mặt cơ thể của chư vị biến hóa quá nhanh, ngược lại chư vị lại tu không được. Chư vị nhìn thấy thứ gì cũng đều muốn khóc.

Khi đọc đến đoạn Pháp này, tôi hiểu rằng đó là những gì đang xảy đến với tôi. Gần đây tôi có thể vứt bỏ được khá nhiều chấp trước, sau đó gần như ngay lập tức tôi cảm thấy bản thể của mình được cải biến. Những biến đổi nhanh chóng ấy đã và vẫn còn đang diễn ra. Thưa Sư phụ, con thật sự biết ơn những gì Ngài đã làm cho con.

Sau 27 năm chịu đựng nghiệp bệnh nặng nề, một cái gì đó đã được mở khóa ở trong tôi. Bao nhiêu năm qua tôi đã bị cầm tù, và trong 16 năm tu luyện tôi đã bị cầm tù bởi chính những chấp trước của mình, với ánh sáng của Sư phụ chiếu rọi qua khung cửa sổ. Hai tháng rưỡi trước, tôi đã bước ra khỏi ngục tù ấy rồi.

Sư phụ giảng trong “Bài giảng thứ 9”, Chuyển Pháp Luân:

Còn người có nhiều vật chất màu đen, thì giống như sản xuất ra sản phẩm ở nhà máy vậy, phải thêm một thủ tục nữa; người ta đã [có vật] liệu sẵn sàng rồi, còn họ mới [có nguyên] liệu thô, cần phải gia công thêm một lượt nữa, phải qua một quá trình ấy. Do vậy trước tiên họ phải chịu khổ, để hạ bỏ nghiệp lực của họ, chuyển thành vật chất màu trắng; sau khi hình thành chất đức ấy rồi mới có thể tăng công lên cao.

Tôi vẫn còn thấy hơi đau một chút, nhưng có thể chịu được mà không kích động đến tâm linh. Giống như có một công năng đặc dị ở đó, có lẽ tôi có thể khống chế được nó nếu tôi bảo trì được trạng thái tu luyện tốt. Tuy vậy, tôi hiểu rằng công năng này chỉ để cứu độ chúng sinh. Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng về đạo lý trong câu “Phật tại tâm trung”. Thông qua những trải nghiệm gần đây của mình, tôi có nhiều thể ngộ hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa của đoạn Pháp ấy. Tôi sẽ hành động theo trái tim của mình, và trái tim tôi luôn theo Sư phụ.

Nhân đây xin nói thêm rằng tôi đã được nhận vào làm việc tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Khi nhận được điện thoại mời đi làm, tôi đang trên đường trở về từ Brussels sau khi hoàn tất giai đoạn cuối cùng của hạng mục giảng chân tướng về mổ cướp nội tạng. Thời điểm thật hoàn hảo. Tôi lại trào nước mắt, không phải vì những được mất về vật chất nơi cõi người, mà bởi vì dường như Sư phụ đang chìa tay về phía tôi và nói: “Con hãy tin ở ta”. Thưa Sư phụ, tại thời điểm này con tin Sư phụ hơn bao giờ hết.

Một số đồng tu có thể đã nghe tôi chia sẻ tại buổi học Pháp nhóm toàn quốc diễn ra gần đây. Khi đang trên xe buýt đến đó, mắt tôi lại đẫm lệ, giống như bom lại nổ một lần nữa. Tôi biết mình được ban cho năng lực này là có lý do, vì thế tôi phải chia sẻ những trải nghiệm này cho càng nhiều học viên càng tốt. Khi quả bom này phát nổ, hết thảy mọi thứ sẽ biến đổi, và cảm giác như không gì có thể ngăn cản tôi. Đây thật là một trải nghiệm đặc biệt đối với tôi. Trước đây tôi chưa từng nói chuyện cởi mở từ tận đáy lòng trước mặt nhiều người như thế này. Tôi có thể thấy các đồng tu đang rất chăm chú lắng nghe. Tôi tin rằng câu chuyện của tôi sẽ khích lệ các bạn. Tôi sẽ trân quý trải nghiệm này. Học Pháp nhóm và chia sẻ thể ngộ là hình thức tu luyện mà Sư phụ ban cho chúng ta.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7247