Văn Uyển dật sự: Mễ Nguyên Chương hiển linh

Tác giả: Trịnh Trọng

[Chanhkien.org] Ở Vu Hồ có một người tên là Bào, rất am hiểu về vẽ tranh, chuyên chép theo tranh vẽ của Mễ Nguyên Chương, một danh hoạ miền Bắc thời nhà Tống,  1051-1107, nên cũng học được đại khái, lại còn có khả năng nhuộm giấy, khiến nó biến thành màu sắc cũ kỹ, những người sành sỏi cũng khó mà phân biệt được. Không ít người sưu tập đồ cổ từ Nam chí Bắc đều đến mua tranh của anh ta, anh ta nhờ chế tác đồ giả mà phát tài.

Một hôm, anh ta vẽ tranh đến lúc mệt rồi ngồi ngủ gật. Đột nhiên, có một người quàng khăn đời Đường, mặc phục sức triều Tống đi vào trước sân nhà và trách cứ: “Ta là Mễ Nguyên Chương. Ngươi học theo tranh vẽ của ta, chỉ thể hiện được chút ít bề mặt, mà dám giả mạo tác phẩm của ta, như vậy là lừa gạt thế nhân, đạt được tiền tài bất nghĩa, tương lai trăm ngàn năm sau, thế nhân cũng cho rằng tranh của Mễ Nguyên Chương ta cũng chỉ như vậy. Như vậy danh dự và tên tuổi của ta cũng bị ngươi chà đạp!” Nói rồi ông lấy từ trong tay áo ra một hòn đá ném vào tay phải của Bào. Bào cảm thấy đau nhức, giật mình sợ hãi tỉnh dậy.

Từ đó về sau, mỗi lần cầm bút lên là cổ tay phải của anh ta vô cùng đau đớn. Nhưng kỳ lạ là nếu cầm đũa, đếm tiền thì tay vẫn bình thường như lúc trước, không hề đau đớn gì cả.

Về sau, Bào cải tà quy chính, không dám làm càn nữa, (và cũng không còn khả năng) bắt chước theo tranh của Mễ Nguyên Chương thời nhà Tống để đi lừa gạt nữa.

Theo “Tử bất ngữ” (Viên Mai thời Đại Thanh)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/149631