Lý giải về nguồn gốc của tình trong tu luyện



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Mỹ

[ChanhKien.org] Vào một mùa hè cách đây mấy năm, tôi dừng chân ở một nước châu Âu sau khi kết thúc chuyến công tác của mình. Cuộc dừng chân ngắn ngày đó đáng lẽ là kỳ nghỉ dưỡng mà tôi tranh thủ đi thăm một vài đồng tu vừa chuyển đến đó. Tình cờ tôi lại bắt gặp một điểm luyện công chung nơi các học viên tụ họp. Họ hiếm khi gặp học viên nói tiếng Hoa lắm. Một số học viên đến nói chuyện với tôi, và tôi để ý thấy một người trong số họ nói tiếng Anh rất tốt. Mắt tôi lập tức bị thu hút vào sợi dây chuyền đeo cổ của anh, trên mặt nó có chữ “Thiện” bằng tiếng Hoa. Bởi vì thời điểm đó có một quan chức chính phủ Trung Quốc chuẩn bị qua thăm châu Âu nên các học viên địa phương đang chuẩn bị một số hoạt động giảng chân tướng ở đó, và họ đang cố gắng mời tôi tham gia. Tôi cảm thấy không phải là một ý hay khi tuyển một người có khuôn mặt Trung Quốc tham gia hoạt động mà họ định làm, nên tôi đã đề nghị được giúp phát tài liệu. Trong khi chúng tôi đang thảo luận, vị đồng tu nam kia nói với những người khác bằng tiếng Anh: “Hãy nhớ là cô ấy đang đi nghỉ”. Đúng là như vậy. Đồng tu nam ấy và tôi không nói chuyện gì nhiều, rồi anh hỏi họ của tôi là gì, điều này khá không bình thường vì ai quan tâm đến họ làm gì nếu như không có khả năng liên lạc lại. Tuy nhiên, sau một chút ngần ngại tôi cũng nói cho anh biết tên họ của mình vì tôi nghĩ dù sao anh ta cũng là một học viên nên cũng không vấn đề gì. Anh ta nhắc lại và sau đó chúng tôi chào tạm biệt.

Tôi cảm thấy có chút không công bằng nên tôi đã gặp một học viên khác và hỏi họ của anh ta là gì. Tại thời điểm đó tôi đang đi tham quan thành phố được mấy ngày rồi, tôi đã từng kinh ngạc trước văn hoá và lịch sử của đất nước này, và cảm thấy có một mối liên hệ gắn bó với nó. Trên một hòn đảo, tôi ngắm nhìn di tích lịch sử cách đây hàng ngàn năm. Tôi vẫn còn chưa khởi lên cảm xúc gì trong tâm hay ý niệm trong đầu mà nước mắt đã dâng trào ra khắp khuôn mặt… Một cảm xúc không bình thường khác nữa là tôi đã liên tục chạm vào ngón tay đeo nhẫn để cảm nhận sự trống trải ở đó, bởi vì tôi đã bỏ nhẫn cưới của mình sau khi chồng tôi qua đời cách đây mấy năm. Sau khi tôi quay lại thủ đô, tôi bắt đầu có một loại tình cảm không nói nên lời với người học viên nói tiếng Anh rất tốt kia.

Mang gánh nặng tình cảm này trong tâm, tôi trở về lại nước Mỹ. Tôi chán ăn trong nhiều ngày, bởi vì hễ tôi nhìn hoặc nghe thấy điều gì cũng đều làm tôi nhớ lại bầu trời và mảnh đất ở đất nước đó và nó càng làm sâu nặng chấp trước của tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng cái tình này, hay là chấp trước này, là một loại vật chất. Nó rất rõ ràng và gắn bó với trái tim tôi. Chấp trước này đã cho tôi cảm xúc về một nỗi buồn xa xưa và một cảm giác tội lỗi không thể giải thích. Tôi buồn đến nỗi có một lần tôi đã bật khóc. Nhưng tôi không hề có truy cầu sở hữu người đàn ông đó. Trong nhiều tuần, tôi không thể thoát khỏi tình trạng bất lực này. Bực mình quá, cuối cùng tôi đã hỏi ý kiến một đồng tu. Cô ấy khuyên tôi hãy đối mặt trực diện với nó (tiếp cận anh ta) nếu chính niệm của tôi không đủ…

Tôi bới tìm địa chỉ email của anh ta và gửi cho anh một tin vắn. Tôi đã thảo tin nhắn một cách nắn nót đến mức người bạn tôi bật cười và nói rằng nó giống như một tin nhắn công việc. Đúng vậy, tôi đã không biết chắc tôi sẽ nói gì, bởi vì lý trí bảo tôi rằng giữa cuộc đời của tôi với anh ta không có điểm chung nào. Cả một tuần trôi qua, tôi không nhận được hồi âm nào, và các triệu chứng của tôi vẫn tiếp diễn. Tôi lại gửi lại tin vắn đó, và gần như ngay lập tức, cái vật chất tạo ra nỗi đau trong tim tôi đã tan rã. Trên thực tế, anh ta không gửi bất kỳ hồi đáp nào, nhưng cuộc sống và tu luyện của tôi đã quay lại trạng thái bình thường ngay sau khi gửi tin nhắn lần thứ hai.

Triệu chứng đã biến mất hoàn toàn, nhưng tôi vẫn thi thoảng nghĩ về anh ta trong những tháng sau đó, và tôi vẫn cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm.

Rồi một ngày kia, khi tôi đang đả tọa bài công pháp thứ năm, một số đám mây lớn giống như trong các bức tranh Trung Hoa cổ bỗng xuất hiện trước mắt tôi. Tôi thấy mình từ từ hạ xuống một hòn đảo cùng những đám mây này, trên đó tôi thấy một hội trường lớn với những cột đá hoa cương khổng lồ. Rồi tôi thấy một thiếu nữ mặc một chiếc váy trắng tay dài, mái tóc vàng của cô bện cao. Cô đang cưỡi một con ngựa cùng một người đàn ông da sậm hơn rất nhiều, người này mặc một chiếc áo khoác trắng ngắn tay. Tôi có cảm giác đó là tôi và anh ta trong các kiếp trước của chúng tôi, cho dù chúng tôi không cùng một đẳng cấp xã hội. Tôi trong kiếp đó thuộc một chủng tộc khác so với tôi hiện tại, còn người đàn ông lại trông chính xác như anh ta trong kiếp này. Rồi hình ảnh thay đổi, người phụ nữ đang nằm trên nền nhà. Cô đang khóc thảm thiết và vươn tay ra xa hết mức có thể. Theo hướng tay cô chỉ, tôi thấy người đàn ông đã bị vật nằm sấp mặt xuống đất, và một toán lính đội mũ sắt đang đánh anh bằng một thứ trông như cái gậy dài nhưng có một đầu thon. Trông thật tàn ác. Sau đó tôi thấy hình ảnh cuối cùng, người đàn ông bây giờ đứng trên ngọn đồi, tay cầm gậy và một cái túi vải, quay đầu nhìn tôi.

Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng. Sư phụ từ bi đã ban cho tôi một lý giải. Tôi cảm thấy tôi đã trả được món nợ mà tôi đã nợ anh ấy, và tôi đã không còn gặp anh nữa mặc dù kể từ đó tôi đã quay lại đất nước đó vài lần. Có điều này còn thú vị hơn, một lần tôi đi cùng những người khác tới căn hộ của anh (anh không có ở nhà, và nhà của anh là một điểm học Pháp chung cho các học viên địa phương), tôi để ý thấy có một cái mái chèo treo trên tường. Tôi nghĩ là tôi đã biết được anh ta đã từng bị đánh bằng dụng cụ gì trong kiếp sống đó rồi.

Dịch từ http://www.pureinsight.org/node/7241



Ngày đăng: 12-09-2017

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.