Chủ ý thức của chúng ta phải mạnh: Bài học từ khổ nạn nghiệp bệnh của mẹ tôi



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Mỹ

[ChanhKien.org] Khoảng một năm sau khi cha tôi qua đời, mẹ tôi (cũng là đồng tu) quyết định đến ở cùng tôi. Khi đó là mùa hè và mẹ tôi dành phần lớn thời gian vào việc chuyển chỗ ở. Khi mọi việc xong xuôi, tôi đón bà ở sân bay và rất ngạc nhiên khi thấy nước da bà vẫn rất trắng mịn, như thể bà chưa từng phải chạy đôn đáo dưới cái nắng thiêu đốt. Tâm thái bà rất tốt trong những ngày đầu tiên khi chuyển tới. Bà đã tham gia nhóm học Pháp nhỏ và rất hào hứng về việc chuyển về nơi ở mới.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày thì bà bị suy sụp. Bà cảm thấy yếu và bắt đầu sốt, và ăn không cảm thấy ngon miệng nữa. Hơn nữa, bà đã bị ngã hai lần trong nhà tắm, gây ra hai vết bầm tím to ở sau đầu. Tôi đã nghỉ một ngày làm việc để chăm sóc bà, và nhờ các học viên khác tới ở cùng bà vào ban ngày trong một vài hôm. Sau một tuần tình trạng của bà vẫn không tốt lên. Một học viên ở gần chúng tôi cảm thấy tình hình khá nghiêm trọng và cô đã đề xuất đưa mẹ tôi về nhà cô vì tôi phải đi làm hàng ngày.

Cuối cùng mẹ tôi đã ở đó trong hơn ba tuần.

Người học viên đó và một học viên khác đã ở cùng mẹ tôi để học Pháp và luyện công cùng bà ấy. Họ cũng nấu những món ăn bổ dưỡng và khích lệ mẹ tôi ăn nhiều hơn. Những hành xử từ bi của họ rất cảm động và đã động viên hỗ trợ mẹ tôi và tôi rất nhiều, vì thế mà công việc của tôi không bị gián đoạn. Sau giờ làm tôi thường lái xe về nhà cô ấy để học Pháp và luyện công chung, khi về tới nhà tôi thì đã nửa đêm. Tôi cũng dành toàn thời gian cuối tuần ở nhà đồng tu đó.

Bất chấp mọi nỗ lực mà chúng tôi bỏ ra, tình trạng của mẹ tôi không cải biến nhiều. Bà thậm chí còn bị mất tiếng, và không thể đứng hay đi lại được vững vàng. Tôi hỏi bà: “Tại sao khổ nạn của mẹ lại có biểu hiện giống với những gì cha đã trải qua trong những năm cuối đời nhỉ?”

Mới đầu tôi không chú ý lắm đến sự giống nhau này cho đến một hôm tôi bị sốc vì một sự việc. Mẹ tôi đang ngồi trên ghế sô-pha lật giở trang sách của một cuốn Chuyển Pháp Luân phiên bản cũ (trong đó có một phần giới thiệu ngắn về Sư phụ và một tấm hình gia đình của Ngài). Bỗng dưng mẹ tôi lẩm bẩm bình luận gì đó, và bà dùng một từ mà cha tôi thường hay dùng nhưng người Hoa không dùng trong hội thoại. Rồi tôi quan sát cách mà bà ngồi, và tôi còn sợ hơn: dáng ngồi của mẹ tôi giống hệt cách mà cha tôi thường ngồi, như một người đàn ông! Tóc tôi dựng ngược lên! Tôi hỏi mẹ tôi với một giọng nghiêm nghị: “Mẹ vừa nói gì thế?” Bà quay sang tôi và nói bà chẳng nói gì cả. Tôi lại hỏi lại bà, và bà vẫn nói bà chẳng nói gì cả. Tôi nói mẹ đã nói đúng cách mà cha thường nói; bà dường như không hiểu tôi đang nói gì.

Tôi thực sự lo lắng, nhưng có nhiều điều kỳ lạ hơn xảy ra khi chúng tôi phát chính niệm. Mẹ tôi ngồi đối diện phía bên phải của tôi, nhưng ngay khi chúng tôi bắt đầu phát chính niệm thì tay phải của tôi bị kéo hướng về phía bà bằng một lực không thể cưỡng nổi. Tay tôi cứ ở đó trong hơn năm phút. Một dòng năng lượng mạnh mẽ tuôn xuống lòng bàn tay của tôi và phóng thẳng tới chỗ bà. Mẹ tôi thường ngủ gật và tay bà thường bị đổ khi phát chính niệm, nhưng bà hiếm khi thừa nhận điều đó. Bà luôn cho rằng bà đang giữ chính niệm thậm chí cả sau khi tôi cho bà xem ảnh chụp hình bà. Lần này bà trông đúng như vậy. Tuy nhiên trong đầu tôi nhìn thấy mẹ tôi đã nằm xuống ghế sô-pha và ngủ ngon lành, đầu của bà thì nghiêng qua một bên. Và có cái gì đó giống như mặt của cha tôi ở phía bên kia cổ của bà, nhìn còn tỉnh táo hơn bà. Tôi nhận ra rằng ý thức của bà đã bị chiếm mất và cơ thể của bà cũng bị sinh mệnh đó kiểm soát.

Tôi biết cha tôi sẽ không làm gì tàn nhẫn. Tôi mới chỉ nằm mơ thấy ông một lần sau khi ông qua đời. Ông đi vào phòng khách của tôi, trên người mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay mà ông thường hay mặc khi ở tuổi trung niên và nhìn ông rất tĩnh lặng. Tôi đang ngồi ở bàn làm việc và quay lại nhìn ông. Nhưng đột nhiên mọi thứ biến mất khi tôi vươn cánh tay ra và gọi “cha ơi!” Rồi tôi nhận ra rằng ông đến để chia sẻ rằng ông không còn gì để lưu luyến trong thế giới này cả.

Nhưng chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mẹ tôi vậy? Tôi kể với mẹ và hai đồng tu nọ những gì tôi nhìn thấy trong khi phát chính niệm. Lúc này, chủ ý thức của mẹ tôi đã quay lại, chúng tôi đều cảm thấy rằng chủ ý thức của chúng ta nhất định phải mạnh; nếu không, tư tưởng người thường sẽ không thể cưỡng lại được những can nhiều từ các không gian khác.

Bây giờ thì chúng tôi đã hiểu được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, sức khoẻ của mẹ tôi đã cải biến rõ rệt. Tình trạng của bà đã trở lại bình thường trong vòng một tuần. Tất cả các vấn đề về sức khoẻ mà cha tôi đã mắc phải đều biểu hiện ở mẹ tôi trong mấy tuần qua – giọng khàn và chân bị yếu – hiện nay đều đã biến mất. Những gì Sư phụ cho phép các đệ tử chúng ta nhìn thấy và uy lực của Pháp hiển hiện ra tuy rất nhẹ nhàng, nhưng tôi biết rằng chúng ta sẽ không thể nhận ra và được hưởng lợi ích từ những điểm hoá này nếu chúng ta không có tín tâm tròn đầy vào Sư phụ và Pháp. Và chúng ta không thể có một chút nghi ngờ nào. Người thường thậm chí còn nói: “Hãy chạm vào chân Phật khi gặp nạn”. Đệ tử chúng ta phải tăng cường tín tâm thông qua học Pháp tinh tấn hơn nữa và không chỉ dựa vào các phương pháp hay thủ thuật của người thường khi đối mặt với khó khăn hay khổ nạn.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7241



Ngày đăng: 18-09-2017

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.