Vạn vật đều có linh: Nồi và xẻng dạy tôi nấu ăn

Tác giả: Chân Hàm

[Chanhkien.org] Tôi không phải là người biết nấu ăn, trong nhiều năm sống chung với mẹ chồng, bà không cần tôi giúp bà việc nấu ăn, bà nói rằng tôi không giúp nổi và tôi cũng biết rằng mình có giúp cũng chỉ khiến bà càng thêm vướng bận mà thôi.

Sau này con cái lớn, chúng tôi mua một căn hộ mới ra ở riêng, mẹ chồng tôi nói: “Giờ con phải tự nấu ăn rồi”. Tôi nghĩ: “Mặc dù mình không biết nấu ăn nhưng mình có thể học được”. Việc đầu tiên là làm sao nấu chín thức ăn, sau đó sẽ chú ý đến màu sắc và hương vị.

Lúc đầu nấu ăn, tôi có cảm giác sao nhà bếp trông giống một bãi chiến trường vậy, tôi đổ dầu ăn vào nồi, đột nhiên nghĩ ra còn phải thái rau nữa, rau chưa thái xong thì tôi phát hiện dầu ăn đã bị cháy rồi, tôi cuống quýt ném rau vào nồi, đảo qua đảo lại, phát hiện có cọng rau thì cháy két mà có cọng rau còn chưa chín, tôi lo lắng toát mồ hôi. Dần dần tôi biết cách chuẩn bị rau trước, nên khi xào rau không còn cuống quýt như vậy nữa.

Khi nấu ăn tôi hay đổ nước nhiều quá, có lần đứng bên cái nồi nấu bếp, tôi đang nghĩ: “Đổ bao nhiêu nước đây nhỉ?”. Thình lình nghe thấy cái nồi nói: “Lấy cái muôi (cái muôi to để múc nước) đong một nửa muôi nước là được rồi”. Tôi liền cho một nửa muôi nước, khi món ăn nấu xong tôi phát hiện ra nước cho rất vừa vặn. Tôi nghĩ: “Cái nồi này thật tốt, nó có thể nhắc nhở mình”.

Một lần thái rau xong, tôi nghĩ: “Khi xào trước tiên phải cho gì nhỉ?” Tôi nghe thấy cái nồi bảo tôi phải làm thế nào. Còn có lần tôi xào bánh phở, bánh phở dính vào nồi, tôi hơi băn khoăn, trong tâm nghĩ: “Món này nấu thế nào đây?”. Tôi thấy cái nồi và xẻng xúc thức ăn đều lắc đầu, chúng nó đồng thanh nói: “Chúng tôi chưa xào món này bao giờ”. Cái nồi còn nói: “Nếu làm một lần thì lần sau tôi sẽ biết cách làm thế nào”.

Một lần tôi luộc trứng, nước sôi được một lúc, tôi nghĩ: “Đã chín chưa nhỉ?” Cái nồi nói: “Đợi thêm hai phút nữa, nếu không vẫn lòng đào (lòng đỏ chưa chín)”. Có lần khi nấu ăn tôi đang vội nên nói với cái nồi: “Chín nhanh lên, chín nhanh lên!” Cái nồi nói: “Cô có vội cũng không được, có bắc ra cũng không chín đâu”.

Một lần tôi hấp bánh bao, tôi xuất ra một niệm: “Đã được chưa?” Cái nồi nói với tôi: “Còn phải đợi một phút nữa”, hoặc nói: “Đợi thêm hai phút nữa”, có lần còn nói: “Tắt lửa xong đừng mở vung ngay, om thêm một phút nữa”. Tôi nghĩ: “Om thêm một phút, chắc là do khí nóng trong nồi đang chuyển động sẽ tiếp tục làm nóng thức ăn”. Cái nồi nói: “Cô thật thông minh”. Tôi ngước mắt nhìn, trong ý niệm nói: “Ta đâu có thông minh trong việc nấu ăn”. Thế là nồi, xẻng xúc thức ăn và vung nồi cùng đồng thanh nói: “Chúng tôi cảm thấy cô cũng được đấy”.

Một lần đồng tu A về ở nhà tôi một tháng, đồng tu B mang một cái nồi cơm điện đến, tôi và đồng tu A đều cảm thấy cái nồi này mang đến cho người ta cảm giác trang nhã giống như một thiếu nữ quý tộc vậy, khi đồng tu A sắp đi, tôi và đồng tu B thu dọn các dụng cụ trong bếp, tôi cho cái nồi cơm điện vào hộp cát tông, vừa định đóng hộp lại thì cái nồi nói: “Cô hãy dùng tôi đi”. Tôi sửng sốt nghĩ: “Nhà ta đã có nồi cơm điện rồi, vả lại lấy đồ của người khác cũng không hay lắm”. Nhưng nhìn thấy biểu hiện mong mỏi của cái nồi, tôi do dự. Tôi hỏi đồng tu B: “Nồi gói xong rồi, chị mang về định để đâu?” Đồng tu B nói: “Để trong nhà kho”. Tôi nói: “Chị không dùng à?” Đồng tu B nói: “Nhà tôi có nồi cơm điện rồi”. Đồng tu B nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi nghĩ một lúc nói:”Tôi muốn cái nồi của chị”. Tôi nói với đồng tu B về lời thỉnh cầu của cái nồi với tôi, đồng tu B vui vẻ nói: “Cái nồi này tặng cô đấy”. Tôi liếc nhìn cái nồi phát hiện thấy nó rất vui. Tôi mang nó vào nhà, khi mở hộp ra thấy nó rất phấn khởi nói: “Thật vui mừng quá, để tôi xem phòng bếp của chủ nhà nào”. Tôi mau chóng nhận ra các đồ dùng trong bếp đều thích cái nồi này. Khi nấu cơm bằng cái nồi này, cái nồi thường nhắc nhở tôi đong lượng nước sao cho vừa: “Nhiều nước quá rồi” hoặc “Thêm chút nước nữa”.

Nồi cơm điện này đã ở nhà tôi ba năm, nó nấu cơm rất ngon, lại nhanh nữa. Một hôm tôi không ở nhà, chồng tôi nấu ăn làm hỏng cái nồi, tôi tiếc nuối nghĩ: “Để xem có chữa được không”. Tôi mở ra xem thấy dây điện bên trong đã cháy đen thui, không thể nào sửa được, tháo tung ra xong, tôi ngồi trên ghế nghỉ ngơi một lúc, tôi phát hiện có mấy sinh mệnh trong nhà bếp đang ôm đầu, lén lút đưa mắt nhìn tôi, như thể chúng làm việc gì sai vậy, tôi buồn bã nghĩ: “Có chuyện gì vậy?” Vung nồi và xẻng bỏ tay ra nhìn cái nồi nấu bếp, vòi nước cũng ngỏng cái cổ ra nhìn cái nồi, tôi đưa mắt về phía cái nồi nấu bếp, nó ngượng ngùng nói: “Chủ nhân đừng phí sức nữa, nồi cơm điện hết tuổi thọ rồi, nó sợ phải hỏng trước mặt cô khiến cô tự trách, nó liền chọn thời gian mà đi. Nó nói, nó còn muốn quay lại”. Tôi suýt nữa thì rơi nước mắt, liền quay đầu đi ra khỏi nhà bếp.

Tôi mang cái nồi cơm điện trước đây ra dùng, nhưng không biết tại sao tôi không thích cái nồi này lắm, cứ cảm thấy cái nồi này nấu cơm không thơm, không diễn tả được là mùi gì. Tôi nói với chồng: “Cái nồi này nấu cơm không thơm”. Chồng tôi nói: “Anh không cảm thấy gì khác”. Con tôi cũng nói: “Con không cảm thấy gì”.

Một hôm dọn dẹp phòng, tôi vô tình nhìn thấy một con ngựa, con ngựa đang vươn cổ vào cái thùng uống nước, còn thở phì phì trong mũi, tôi hiểu ra lý do tại sao tôi không thích cái nồi cơm điện này là vì kiếp trước nó là cái thùng cho ngựa uống nước, chả trách tôi luôn cảm thấy nó có một mùi vị không thể diễn tả nổi, nấu cơm cũng không cảm thấy ngon, tôi kể với đồng tu, đồng tu bảo: “Chị mua một cái nồi cơm điện khác có chức năng hẹn giờ đi, rất tiện lợi”. Vì bận rộn nên tôi vẫn chưa có thời gian đi mua. Một hôm, thấy đồng nghiệp đang mua hàng trên mạng, tôi nói với đồng nghiệp: “Em giúp chị mua một cái nồi cơm điện có chức năng hẹn giờ nhé”. Cô đồng nghiệp nói: “Cái nồi cơm điện nhà em đang dùng rất tốt, em cho chị xem nhé”. Cô ấy nhanh chóng mở trang mạng cho tôi xem: “Chị xem cái này được không? Đang giảm giá còn có 229 tệ”. Tôi nhìn qua nói: “Được, lấy cái này đi”.

Một tuần sau, nồi cơm điện được giao hàng đến, về nhà tôi mở hộp ra xem, cảm thấy rất tốt, cái nồi này cũng khiến tôi có cảm giác rất trang nhã, tôi nhìn kỹ, sao cái nồi này lại khóc như mưa nhỉ, tôi ngẩn người ra quan sát kỹ cái nồi, mặc dù nó đã khóc không thành tiếng, tôi vẫn nhận ra nó, nó chính là cái nồi đã rời bỏ tôi suốt tám tháng nay, lần này đến lượt tôi kinh ngạc, sinh mệnh này đã trải qua sự thỉnh cầu và chờ đợi thế nào mới được an bài lại xuất hiện ở nhà tôi, tôi thực sự rất cảm động, trong tâm thấy ấm áp, mắt ngân ngấn nước.

Ngày hôm sau tôi mang cái nồi cơm điện vào bếp, tôi thấy cái nồi cất cao giọng nói: “Các bạn ơi, tôi đã trở lại rồi”. Trời ạ, các sinh mệnh trong nhà bếp đều sôi sục, vòi nước, nồi, muôi xúc, gáo nước, hộp gia vị, can dựng dầu đều chào hỏi nồi cơm điện, muôi xúc nói: “Òa, đã đổi diện mạo mới rồi, thật là đẹp”. Chỉ có cái ấm đun nước tôi mua năm tháng trước là ngơ ngác, cái muôi vội giới thiệu: “Nó đã từng ở đây ba năm rồi, sau đó dây điện dưới đáy bị cháy nên hỏng, chúng tôi tưởng nó đã chết rồi, không còn gặp lại nữa, không ngờ nó lại thay một thân thể mới và quay lại”. Cái ấm nói: “Lại còn có chuyện như vậy sao? Thú vị quá”. Nồi cơm điện nói với cái ấm: “Cậu thật là đẹp”. Ấm nói: “Cậu cũng rất đẹp”. Thấy chúng nó vui vẻ hàn huyên, tôi rất thú vị.

Tuần đó khi chồng và con tôi ngủ, tôi ngồi đọc sách trong nhà bếp, thi thoảng ngẩng đầu thấy chúng nó đều đang nhìn tôi. Khi tôi học xong một bài giảng, gấp sách lại, chúng đều vươn đầu ra vội vã hỏi tôi: “Cô không đọc nữa à?”

Có lúc căn bếp có vẻ yên tĩnh không tiếng động, những sinh mệnh đáng yêu này luôn đồng hành bên cuộc sống của tôi.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2017/04/26/157963.html