Làm một đệ tử chân tu

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Kính thưa Sư tôn,

Kính chào các bạn đồng tu,

Tôi là đệ tử Đại Pháp sống ở vùng Đông Bắc, bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ năm 1998. Nói là đệ tử Đại Pháp lâu năm thực khiến tôi cảm thấy xấu hổ, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp sau khi chứng kiến người hàng xóm nhà bên cạnh luyện công khỏi hết bệnh. Bà hàng xóm bị bệnh không làm được việc gì, nhờ luyện công mà khỏi bệnh, làm được mọi việc trong nhà. Tôi liền cùng bà ấy đi đến điểm luyện công, vừa đến điểm luyện công, tôi cảm thấy một trường năng lượng cường đại phi thường, toàn thân ấm áp, giống như đứng trước bếp lò vậy, đồng tu nói rằng đây là hảo sự. Khi vừa xem sách, tôi thực sự bị thuyết phục bởi những pháp lý cao thâm trong đó, thông tỏ mọi nghi hoặc và khổ nạn trong cuộc sống, khi đó tôi cảm thấy thật cao hứng, gặp ai tôi cũng khuyên người đó tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, công pháp này quá tốt! Trước khi luyện công, tôi bị bệnh tim, viêm phế quản, trĩ, chóng mặt, kho khan, quả thực là khổ không sao tả siết, luyện công mới được mấy ngày thì không còn ho nữa, chỉ trong thời gian ngắn mọi bệnh tật đều khỏi, tính từ khi luyện công đến nay đã 19 năm tôi không uống một viên thuốc nào, tôi thực sự cảm tạ sự từ bi của Sư tôn, Ngài đã cấp cho chúng ta một bộ Đại Pháp đạo đức cao thượng, dạy người hướng thiện, giúp chúng ta không bị ô nhiễm trong trào lưu cuộc sống hưởng thụ vật chất và bước trên con đường phản bổn quy chân.

Đại Pháp tốt như vậy mà lại bị ác đảng bức hại, chồng tôi vì sợ bị bức hại mà phản đối việc tôi luyện công, còn trông chừng không cho tôi luyện, ông ấy còn lấy việc ly hôn ra uy hiếp tôi, tôi bèn lén luyện không cho chồng biết. Về sau tôi lúc luyện lúc không nên không còn tinh tấn nữa, rồi lại mải mê kiếm tiền, không ưu tiên học Pháp, có thời gian thì học, không có thời gian thì thôi, thời gian rảnh còn xem tivi. Do không tinh tấn nên tôi bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Vài năm trước, con trai tôi 11 giờ đêm nhảy từ tầng sáu xuống tầng hai của cửa hàng bán lẻ. Khi ấy tôi cho rằng con mình mất mạng rồi, nhảy từ trên tầng cao xuống như vậy thì sống sao nổi? Nhưng Sư tôn từ bi đã cấp cho con tôi một cơ hội hồi sinh. Cháu bị dập một lá lách, bị vỡ xương đầu gối và gót chân. Tôi không phải chấp trước vào việc kiếm tiền sao? Vậy cựu thế lực liền khiến cho con trai tôi tiêu tiền, lúc đó tôi cảm thấy giống như trời sập vậy, cảm thấy ai cũng tốt hơn mình, ngày nào cũng chỉ muốn khóc, không có chính niệm. Tôi phải trông nom con trai bị cắm ống dẫn trên người, nằm bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại thì đau đớn liên tục kêu la, hai vợ chồng tôi luân phiên nhau giữ tay của cháu ba ngày ba đêm, bộ dạng thống khổ của con trai khiến cho tim tôi tan nát.

Khi con tôi đau không chịu nổi nữa, tôi bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ hảo!”, cháu liền lập tức niệm theo, thật là thần kỳ, cháu niệm một lúc thì không thấy đau nữa và ngủ thiếp đi. Bác sĩ nói: “Ngã từ tầng cao đến như vậy mà còn có thể tới bệnh viện, gia đình các vị thật là may mắn, có phải là bay từ trên tầng cao xuống không?” Tôi biết rằng đây là nhờ Sư tôn đã cứu mạng cháu. Con xin cảm tạ Sư tôn đã cứu con trai con. Ở bệnh viện 32 ngày tôi đã tiêu mất sáu vạn tệ. Sau nửa năm, con trai tôi có thể đi lại được, một năm sau đã có thể lái xe phụ giúp gia đình. Người khác đều nói rằng quá thần kỳ, tôi nói rằng đều do Sư tôn giúp nên mới khỏi nhanh như vậy. Nhân tâm chưa vứt bỏ, tôi vẫn tập trung vào việc kiếm tiền, cháu trai tôi lại bị viêm thận, lại tiêu mất năm, sáu vạn tệ. Con dâu tôi nói rằng những đứa trẻ khác ở bệnh viện mắc bệnh này đều tiêu tốn mấy chục vạn mà còn chưa khỏi, chúng ta mới tiêu vài vạn tệ mà đã khỏi, tôi nói rằng đây đều là do Sư phụ bảo hộ, con dâu tôi vẫn không tin.

Các đồng tu! Xin hãy tinh tấn đừng như tôi, Sư tôn giảng rằng chúng ta đều đã trải qua hàng trăm nghìn lần luân hồi cùng Sư tôn ký thệ ước đến thế gian độ nhân, cần học Pháp nhiều mới có thể cải biến cái lý của người thường vốn đã hình thành trăm nghìn năm trong xương cốt. Làm việc gì cũng cần liên tục hướng nội, tinh tấn thực tu mới có thể đạt được vô tư vô ngã, đồng hoá với Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, thăng hoa tới cảnh giới cao hơn.

Qua những sự việc trên, tôi hiểu rằng kiếm tiền là thứ yếu, không thể để Sư tôn phải lao tâm vì chúng ta nữa, cần chân tu thực tu, làm tốt ba việc mới là đệ tử Đại Pháp chân chính.

Hiện tại tôi cần coi trọng việc học Pháp, Sư phụ giảng:

Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm. (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi không thể coi trọng việc kiếm tiền nữa, chỉ cần học Pháp ít thì nhân tâm sẽ nổi lên. Hiện tại con trai lại nhờ tôi trông cháu cho chúng đi làm ăn, việc trông trẻ con cũng thật khó khăn. Đứa trẻ không chịu viết chữ cũng khiến tôi bực mình, nó không ngoan ngoãn ăn cơm cũng khiến tôi không vui, đồng tu nói tôi chưa làm được “Chân-Thiện-Nhẫn”, có khi tôi cảm thấy có thể nói lời nói dối có thiện ý, nhưng trong sách Chuyển Pháp Luân Sư tôn có giảng:

Cá nhân tôi có thể không nói những gì tôi không muốn nói, nhưng lời mà tôi nói ra phải là lời chân thật.

Đại Pháp là siêu thường nhưng cũng rất nghiêm túc.

Một hôm, cháu tôi bị sốt tới 40 độ, toàn thân nóng ran, tôi biết rằng đây là giả tướng, xem tôi có thể buông bỏ cái tình với cháu trai hay không. Tôi không vì tình mà động tâm. Sáng ngày thứ hai đưa cháu đi nhà trẻ, tôi cho cháu ăn sáng như bình thường. Vì không buông bỏ được tâm tư lợi, tôi đã tới nhà đồng tu nói những lời không nên nói. Đến tối cháu tôi lại bị sốt, tôi biết rằng mình đã không tu khẩu nên cháu mới bị như vậy, con gái tôi nói dùng rượu trắng lau người có thể hạ sốt. Tôi nói không được, chúng ta nên tín Sư tín Pháp, không dùng cách thức của người thường, tôi tu được tốt thì sẽ ổn. Ngày hôm sau cháu tôi lại bình thường. Sốt cao như vậy, nếu là người thường thì đã xong rồi, tôi bảo cháu khấu đầu trước Sư phụ. Tôi nhớ tới Pháp của Sư phụ:

Đệ tử chính niệm túc.

Sư hữu hồi thiên lực

(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời

(Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

Khi còn là người thường, tâm tư lợi của tôi rất lớn. Hai năm trước, chồng tôi đi làm xa có nhặt được một chiếc dây chuyền vàng, ông ấy đem về cho tôi, khi đó tôi nghĩ tới nghĩ lui, đây chẳng phải là khảo nghiệm sao, xem tôi có thể vượt qua quan này không. Tôi lại nhớ tới pháp lý bất thất bất đắc mà Sư tôn đã giảng trong Chuyển Pháp Luân, muốn lấy thứ gì của người khác thì phải cho người ta đức. Tôi bảo chồng đem dây chuyền trả lại cho người ta, nếu không tu luyện thì tôi đã không làm như vậy. Sư tôn dạy chúng ta làm việc gì thì cũng nghĩ tới người khác trước, làm một người vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã.

Mười mấy năm trước, một lần tôi lái xe máy đi chợ, qua một thôn trang, phía trước có một chiếc xe bốn bánh đang chạy, tôi lái xe lên trước định vượt qua, chỗ đó cũng vừa đúng là ngã tư, đột nhiên chiếc xe chuyển hướng rẽ xô xe máy của tôi vào lề đường, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không bị thương chút nào, tôi biết là Sư tôn đã trả một mạng thay tôi. Con xin cảm tạ ơn cứu mạng của Sư tôn. Người tài xế kia hoảng sợ hỏi tôi ngã có bị thương không, muốn đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi nói mình không sao, bảo anh ấy cứ đi đi, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ chúng tôi dạy chúng tôi không lừa dối người khác. Người tài xế rất cảm kích nói rằng đã gặp được người tốt. Việc này cũng giúp tôi gặp thuận lợi khi dán câu đối chân tướng Đại Pháp lên trước cửa nhà họ, những câu đối dán ở nhà người khác chỉ mấy ngày đã mất, còn câu đối dán trước cửa nhà họ bị ánh nắng mặt trời chiếu suốt mà vẫn không phai màu. Một lần khác tôi cùng chồng đi thu hoạch thân cây ngô, đã chất đầy ngô lên xe rồi, chồng tôi còn ném cho tôi một bó ngô nữa. Tôi còn chưa sắp xếp xong thì chồng tôi đã lái xe đi, ngay lập tức tôi ôm phía đầu to của bó ngô ngã xuống đất, nhắc đến thật quá thần kỳ, ngã xuống giữa hai gốc rạ, quả là khó tin, nếu chỉ lệch một chút thôi thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng được. Tôi biết là Sư phụ lại cứu tôi một mạng. Sư phụ thực sự luôn ở bên cạnh bảo hộ chúng ta!

Năm 2015, trên đường đạp xe đi làm, khi sắp đến nơi thì tôi đâm phải một người đi xe máy. Tôi lại không nhận thức được gì, khi đầu óc tôi thanh tỉnh ra thì đã bị đâm rồi. Chính lúc bị đâm, Sư tôn đã khoá đầu não của tôi lại để tôi không biết gì nữa, giống như bị mất trí nhớ vậy, khiến tôi không cảm thấy bất kể sự kinh hãi nào. Khi tôi tỉnh ra thì thấy mình đang ngồi trên mặt đất, một người tốt bụng đưa cho tôi một cái đệm để ngồi. Tôi hỏi đây là đâu, người tốt bụng kia hỏi tôi rằng tôi không biết mình vừa tông phải một người đi xe máy sao? Tôi nói tôi không biết. Ông ấy nói: “Người kia muốn đưa bà đi bệnh viện kiểm tra nhưng bà không đi, bảo người ta cứ đi đi, người ta đợi bà hơn nửa tiếng đồng hồ kêu bà đi, bà không đi, bà nói là không sao, bảo người đó đi đi!” Tôi mới biết quả thật là bị tông xe, lúc này tôi mới cảm thấy đầu mình không được thoải mái, tôi vừa sờ lên đầu thì thấy có một cục u sưng to như quả trứng gà, đầu vẫn còn chảy máu. Tôi biết rằng Sư tôn từ bi vĩ đại đã lại cứu mạng tôi, nếu không có Sư tôn bảo hộ thì không biết tôi sẽ ra sao, tôi cũng rất vui, trong tình trạng không biết gì, tôi vẫn bảo người ta rời đi, tôi không làm sai mà chiểu theo tiêu chuẩn của người luyện công bảo người ta rời đi, đồng thời vẫn nhớ rằng người tu luyện xuất hiện bất cứ vấn đề gì đều nên tìm ở chính mình, tôi biết rằng mấy ngày đó không buông được tâm danh lợi và cái tình đối với con cái nên mới xảy ra sự việc này.

Chồng tôi làm ở ngoài cũng gặp phải nạn lớn. Ông ấy giúp công nhân làm sạch xi măng đọng trong xe bồn. Lúc đó có công nhân đứng ngoài trông chừng, chồng tôi chui vào trong bồn xe dùng nước sạch rửa bùn, khi ông ấy vừa rửa xong định chui ra ngoài thì xe bồn đột nhiên xoay chuyển, ông ấy vội vàng nhảy ra, mới nhảy chậm một chút mà đã bị cuốn gãy chân rồi. Nguyên do là người công nhân đứng trông chừng phía ngoài tạm thời đi lấy dụng cụ, một công nhân khác tới do không biết trong bồn có người nên đã bật công tắc điện chạy xe bồn. Chồng tôi bị gãy chân, tới bệnh viện thì bác sĩ nói ông ấy vẫn còn quá may mắn, có nhiều người còn bị kẹt bên trong mà không nhảy ra được. Tôi biết rằng đây đều do Sư tôn bảo hộ. Gặp phải sự việc này tôi cần hướng nội tìm, chồng tôi đã từng xé sách Đại Pháp, là do tôi tu chưa tốt mới đẩy chồng sang phía đối đầu với Đại Pháp. Nhà tôi xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, tôi nghĩ những chuyện này đều có quan hệ trực tiếp tới việc tôi không tu luyện tinh tấn, sau này tôi đã thật sự làm tốt rồi, tôi ngộ ra mình cũng phải phủ định sự an bài của cựu thế lực, dù đệ tử Đại Pháp có lậu thì cũng không cho phép cựu thế lực bức hại.

Quan gia đình này tôi cũng chưa tu được tốt, chưa bỏ được cái tình đối với chồng. Có đồng tu nói: “Nhân tâm bất hảo nào xuất ra cũng không được thừa nhận đó là chính mình, đó là cái giả ngã hình thành hậu thiên muốn kéo chúng ta xuống”, cũng có đồng tu nói tôi tu cũng được, bản thân tu luyện ra sao thì bản thân mới biết. Tôi luyện tĩnh công, phát chính niệm nhiều khi mê mờ đổ tay, đọc sách có lúc không tập trung, xem tuần san Minh Huệ thấy nhiều đồng tu đang học thuộc Pháp, tôi cũng muốn học thuộc Pháp. Đồng tu nói rằng luyện công và phát chính niệm mà mê mờ thì cần tìm bản thân còn nhân tâm gì không. Hướng nội tìm thật sự khiến tôi giật mình, tôi vẫn còn cả đống chấp trước: tâm tự tư, tâm đố kị, tâm oán hận, tâm cầu danh lợi, tâm hiển thị, tâm chấp trước vào tình, sắc …; giảng chân tướng cũng không thực hiện đều đặn hàng ngày như các đồng tu, có lúc một ngày giảng cho ba, bốn người đã thấy hài lòng rồi, có lúc lại không giảng chân tướng cho ai, không tranh thủ thời gian như nhiều đồng tu. Tôi thấy nhiều đồng tu không quản gió mưa đi giảng chân tướng cứu người, còn thức tỉnh các đồng tu bị rớt lại phía sau. Sư tôn bảo chúng ta nếu có ai mê trong người thường thì đừng quên thức tỉnh họ, đừng quên con đường về nhà, thực hiện lời thệ ước với Sư tôn.

Con trai, cháu trai mắc bệnh và những ma nạn của bản thân gặp phải đều là do tôi tu chưa tốt và chưa tu khẩu, người thường đều biết rằng họa là từ miệng mà ra. Tôi liên tục vượt quan, Sư tôn hết lần này đến lần khác tha thứ và cho tôi cơ hội. Các đồng tu, phải chăng chúng ta đã không coi trọng sự từ bi của Sư tôn? Đọc sách, luyện công mê mờ chẳng phải là biểu hiện không kính Sư kính Pháp sao? Sư tôn giảng gặp việc gì cũng đều cần hướng nội tìm, hướng nội tu. Tôi thực sự cảm thấy Sư tôn đang ở bên cạnh chúng ta. Có lần vừa động niệm người thường, đĩa CD liền không mở được, làm thế nào cũng không mở được. Tôi liền phát chính niệm cho nó: Ngươi là pháp khí của đệ tử Đại Pháp, ngươi sinh ra trong nhà đệ tử Đại Pháp, ngươi nhất định có tương lai tốt đẹp, ngươi hãy nhớ kĩ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo! Nó liền có thể mở được. Những lúc nhân tâm nặng thì nói thế nào nó cũng không mở được, sau đó khi tôi tìm thấy được nhân tâm của bản thân thì lại có thể mở được đĩa. Đúng như Sư tôn giảng: tìm bên trong là một Pháp bảo. Tôi còn có tâm an dật, gần như không phát chính niệm lúc nửa đêm, cũng không phải ngày nào cũng dậy luyện công lúc sáng sớm. Sư tôn giảng:

Tu luyện như thuở đầu, tất thành chính quả! (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Các đồng tu, tôi có nhiều nhân tâm như vậy thì còn có thể về nhà cùng Sư tôn không? Sau này tôi không thể như vậy nữa, tôi muốn làm tốt việc học Pháp, luyện công, giảng chân tướng, cứu chúng sinh giống như các đồng tu tinh tấn, làm một đệ tử Đại Pháp chân tu, mọi thời khắc tu tâm tính, không cô phụ công ơn của Sư phụ, viên mãn theo Sư phụ trở về. Cuối cùng chúng ta cùng ôn lại bài thơ trong Hồng Ngâm I của Sư phụ:

Nhân Quả

Phi thị tu hành lộ thượng khổ,

Sinh sinh thế thế nghiệp lực trở;

Hoành tâm tiêu nghiệp tu tâm tính,

Vĩnh đắc nhân thân thị Phật tổ.

Diễn nghĩa:

Không phải tu hành nghĩa là đi trên con đường khổ,

[Mà là] nghiệp lực từ đời này đời khác ngăn trở;

Quyết tâm, làm tiêu nghiệp và tu tâm tính,

Vĩnh viễn được thân người là Phật tổ.

Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/238523