Câu chuyện luân hồi: Dũng mãnh tinh tấn

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org] Gần đây tôi phát hiện cùng với việc thời gian được kéo dài, một số người tu luyện dần dần mất đi ý chí tinh tấn, thậm chí chìm đắm trong người thường mà không tự tỉnh ra. Để khích lệ những người tu luyện tinh tấn hơn, tôi muốn viết ra đây câu chuyện luân hồi về quá trình tu luyện của mình trong thời gian quá khứ dài đằng đẵng.

Trong lịch sử rất xa xưa, tại một tầng của Tam giới, tôi và Hinh Nhi cùng gặp được Sư phụ, chúng tôi khẩn cầu Sư phụ dẫn dắt chúng tôi tu luyện. Sư phụ thấy chúng tôi rất chân thành, chỉ nói một câu: “Các con có thể tu đến cùng không?” Chúng tôi kiên định nói: “Nhất định ạ”.

Lúc đó, Sư phụ nhìn thấy một hòn đá không lớn lắm trên mặt đất. Sư phụ nhặt hòn đá lên đặt vào trong tay, lập tức hòn đá biến thành to lớn cự đại. Sư phụ đặt tôi vào lòng bàn tay trái, đặt Hinh Nhi vào lòng bàn tay phải, sau đó vận dụng thần thông đặt chúng tôi vào hai đầu của hòn đá lớn.

Sư phụ nghiêm túc nói: “Hòn đá này có tên là ‘Đoàn Kim Thạch’, các con phải bắt đầu tu luyện từ hai đầu của hòn đá vào giữa, khi nào các con gặp được nhau thì chính là lúc công thành viên mãn. Nhưng các con phải nhớ rằng, khoảng thời gian này rất lâu dài đó, không những vậy nếu các con lùi bước trong tu luyện thì sẽ bị trừng phạt. Nếu bây giờ các con hối hận thì vẫn còn kịp”.

Hai chúng tôi nhìn tảng đá lớn, không chút do dự thoái lùi. Sư phụ thấy chúng tôi đều rất kiên định, bèn nói một câu: “Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, các con chính thức bước vào trạng thái tu hành”.

Hòn đá này không phải là hòn đá bình thường, tên nó là “Đoàn Kim Thạch”, ý nghĩa là có thể dùng để khảo nghiệm và giúp đỡ người tu luyện. Khi tôi và Hinh Nhi mỗi người ở một đầu hòn đá, bắt đầu chân chính tu hành thì hòn đá này bắt đầu phát huy tác dụng.

Khi tôi vừa ngồi xuống, trước mặt tôi xuất hiện những con mãnh thú như sói, trùng độc, hổ báo,… (trong không gian khác cũng có mãnh thú, nhưng chúng có chút khác biệt so với mãnh thú ở thế gian con người, ở đây tôi nhắc đến tên một số loài mãnh thú chỉ để giúp độc giả hiểu được ý nghĩa đó, chứ không nói chính xác là loài mãnh thú đó), chúng lần lượt đến dọa nạt tôi, muốn khiến tôi thoái lùi. Lúc đầu tôi cũng thất kinh, sau đó ngộ ra những thứ này đều là khảo nghiệm. Khi đó hình thức can nhiễu này gần như không còn nữa.

Còn can nhiễu đầu tiên của Hinh Nhi là gặp các loại côn trùng, bướm độc, có cả người ác tâm muốn khiến cô ấy dừng tu luyện, nhưng Hinh Nhi không lùi bước.

Khi hai chúng tôi đều vượt qua được quan đầu tiên, thân thể chúng tôi liền tiến nhập vào hòn đá, loại tiến nhập này không phải là khái niệm bước vào hang động mà có nghĩa là xen lẫn vào núi. Nói cách khác, đây là bước vào trạng thái vi quan của hòn đá, nhìn cả chỉnh thể hòn đá thì như là bị xen lẫn vào đó vậy.

Tại sao lại như vậy? Vì giống như Sư phụ đã cảnh báo: Nếu tu luyện thụt lùi thì sẽ chịu trừng phạt (có nghĩa là nếu người tu luyện thụt lùi thì cấu thành các lạp tử trong thân thể sẽ trở nên thô ráp hơn, cảnh giới tư tưởng cũng sẽ giáng hạ xuống, như vậy sẽ chịu hạn chế bởi lạp tử của hòn đá và phải chịu các hình thức trừng phạt. Những hình thức trừng phạt này chính là thân thể và tinh thần phải chịu thống khổ. Ở bên dưới tôi sẽ mô tả chi tiết hơn).

Quan đầu tiên kỳ thực là những quan mà người mới bước vào tu luyện nhất định phải vượt qua: tâm sợ hãi, sợ bẩn, phiền muộn, u sầu…

Sau khi vượt qua rồi, trước mặt chúng tôi lần lượt nhìn thấy những dòng chữ “tổng kết” lại việc chúng tôi đã vượt quan được tốt hay không. Lúc này hai chúng tôi mặc dù không trông thấy nhau, cũng không thể câu thông với nhau, nhưng nhìn thấy kết quả này chúng tôi đều cảm thấy được khích lệ.

Quan thứ hai là quan yêu thích. Sinh mệnh ở các không gian khác nhau cũng có những sở thích khác nhau, chấp trước vào các hình thức khác nhau. Ví dụ tôi thích đeo một loại trang sức cài đầu, Hinh Nhi thích khoác một loại khăn choàng với chất liệu và màu sắc nào đó. Vậy là trước mặt tôi, hòn đá biến thành các loại trang sức cài đầu, mỗi loại trang sức đều thiên biến vạn hóa, không chỉ màu sắc, hình dạng, chất lượng khác nhau, mà thậm chí còn xuất hiện các loại trang sức mà Thần Tiên sử dụng, trông rất tao nhã, quý phái. Tâm tôi lúc đầu vẫn còn chấp vào thích trang sức cài đầu, nên tôi có chút mê mẩn bởi những hình ảnh bên ngoài. Lúc đó, tôi phát hiện ra các lạp tử trong thân thể tôi lập tức biến thành thô ráp. Sự trừng phạt của hòn đá cũng xuất hiện: Trong không gian đó, đầu của tôi bị kẹp vào một thứ “trang sức cài đầu bằng đá”, chính là một loại trang sức cài đầu hoàn toàn được làm từ đá, trong khi đầu óc tôi còn đang rối loạn, thân thể bị “đồ trang sức cài đầu bằng đá” đánh rất đau, cảm giác đó thực sự vô cùng khó chịu và đau khổ. Tình huống mà Hinh Nhi gặp cũng tương tự như tôi. Điều khác biệt là cô ấy chấp trước vào khăn choàng, khăn choàng cũng biến thành đá, chắn ở trước mặt, chiếc khăn choàng này dính chặt trên người Hinh Nhi, dần dần thu nhỏ lại khiến cho cô ấy vô cùng đau đớn.

Qua bài học giáo huấn này, chúng tôi đều ý thức được rằng không nên chấp vào những thứ mình yêu thích.

Mỗi sinh mệnh đều có rất nhiều sở thích, tất cả các sở thích đều phải tống khứ triệt để, đó là một khoảng thời gian rất dài, dùng thời gian ở địa cầu mà nói thì là khoảng 1.500 năm.

Khi chúng tôi sắp vượt qua quan thứ hai, chúng tôi lại nhìn thấy một màn hình tổng kết.

Quan thứ ba là quan tình. Quan tình ở không gian khác có sự khác biệt rất lớn. Tình và dục vọng của con người có liên quan đến nhau, nhưng ở đó không có dục vọng về thể xác con người, nhưng có tư tâm nhất định.

Khi quan thứ ba bắt đầu, lúc đó tất cả những ký ức tốt và xấu trong tư tưởng của chúng tôi đều nổi lên bề mặt, gồm cả quá trình lịch sử mà tôi và Hinh Nhi quen biết nhau, bởi đã có bài học giáo huấn từ trước, nên dù là trong tư tưởng phản ánh ra thế nào chúng tôi đều không động tâm. Nhưng không động tâm vẫn chưa đủ, phải thực sự làm được “vô niệm” mới được. Trong tâm chỉ có lời hứa với Sư phụ, bất cứ suy nghĩ nào cũng không có.

Sinh mệnh tiến nhập Tam giới đều ở trong tình, cái tình này phải tu bỏ hoàn toàn, trong không gian đó quả là thời gian dài đằng đẵng. Dùng thời gian của nhân loại mà tính thì khoảng 50.000 năm.

Sau khi vượt qua quan tình, chúng tôi đều phát hiện ra thân thể và sinh mệnh của mình thực sự có cảm giác nhanh chóng “thoát thai hoán cốt”. Chúng tôi có thể câu thông, trao đổi với nhau, thậm chí có thể ra ngoài vân du với nhau (chủ yếu là trao đổi những sự việc trong tu luyện).

Quan thứ tư là quan chính ngôn. Quan này có sự khác biệt về bản chất so với các quan khi mới nhập môn. Khi bắt đầu nhập môn thì cần phải bài trừ những can nhiễu ở tầng thấp, kiên định ý chí và quyết tâm tu luyện. Cùng với sự gia tăng thời gian tu luyện và sự không ngừng triển hiện những năng lực của bản thân, thì việc từng thời từng khắc có thể kiên định tu luyện như thuở ban đầu hay không là điều rất quan trọng. Lúc đầu là vấn đề có tu luyện hay không, còn bây giờ là vấn đề vì sao lại tu luyện. Dù sao lúc đó tôi cũng có một chút biểu hiện tư tưởng của sinh mệnh ở cảnh giới đó, cảm giác thời gian đã rất lâu rồi mà vẫn chưa đạt được mục tiêu đã định, tôi cũng có thể tiếp xúc với các sinh mệnh khác (bao gồm cả Thần Tiên), do vậy, can nhiễu và khảo nghiệm trong các phương diện tu hành sẽ rất nhiều. Thậm chí còn có người nói: “Hai người các ngươi đã tu hành lâu như vậy mà còn không bằng bọn ta, ngươi thấy đấy, chúng ta rất thong dong, tự tại, hay các người cùng ta tu luyện đi. Ta sẽ giúp các ngươi đạt đến trình độ giống như ta trong thời gian rất ngắn”. Có người đem các loại pháp bảo triển hiện cho chúng tôi xem, mục đích là để chúng tôi bỏ dở nửa chừng việc tu hành. Quan này cũng là một quan có tính hệ thống rất lớn.

Quan này kéo dài một thời gian rất lâu, dùng thời gian trên địa cầu mà tính là tám triệu năm.

Quan này yêu cầu cao, không chỉ về hành vi không được tiếp nhận sự cám dỗ của các sinh mệnh khác, mà ngay cả trong tư tưởng cũng không thể xuất hiện một chút sơ suất. Hai chúng tôi đều có một chút sơ suất trong tư tưởng cho nên đều phải chịu hình phạt bị bảo kiếm đâm vào thân thể. Sau đó chúng tôi hạ quyết tâm lấy bài học đó làm gương, cũng may là mặc dù vấp ngã nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua được.

Quan thứ năm là quan vô cầu, phải tu bỏ tình và giữ chính ngôn kiên định, đồng thời cũng không nên chấp trước vào kết quả tu luyện, vô cầu mới có thể vô lậu.

Hòn đá liền triển hiện trước mặt chúng tôi các loại thành quả mà chúng tôi sẽ thành tựu được. Rất nhiều thành quả và các chủng loại trạng thái của bậc Giác giả: nào là sự tiêu dao tự tại, nào là trí huệ vô biên, nào là uy đức rất lớn, v.v. Vì đã nhận bài học từ quan trước, chúng tôi đều giữ vững một niệm: hết thảy đều do Sư phụ an bài. Chúng tôi không chọn lựa. Khi niệm này vừa xuất ra, các trạng thái do hòn đá diễn hóa ra đều biến mất. Lúc đó tư tưởng của chúng tôi đạt được sự thuần khiết vô cùng.

Tuy nhiên tư tưởng đạt đến trạng thái này vẫn chưa được, vẫn cần phải thể nghiệm trong thực tiễn. Khi đó chúng tôi có thể câu thông với nhau, cảm giác có thể gặp được nhau rồi, nhưng tại sao lại không nhìn thấy nhau? Khi chúng tôi ý thức được và buông bỏ hoàn toàn chấp trước vào viên mãn thì hòn đã cự đại kia phút chốc tiêu biến. Sư phụ đứng đó cười ha ha nhìn chúng tôi, Ngài nói: “Các con đã đi qua con đường mà các con cần đi. Phần còn lại các con vẫn phải đi một đoạn đường nữa, đó chính là giúp Sư phụ tìm kiếm những người có duyên trong vô số sinh mệnh, để chuẩn bị cho sau này cần đến. Đây cũng là đoạn đường mà các con cần đi sau khi các con đạt đến viên mãn cá nhân”. Phần này rất phức tạp, do bài viết có hạn, tôi không kể chi tiết nữa.

Kể từ khi hai chúng tôi bắt đầu tu luyện đến khi đi hết đoạn đường sau khi viên mãn cá nhân, dùng thời gian của con người mà nói là mấy tỷ năm. Ở không gian đó cũng là khoảng thời gian rất dài.

Tôi viết ra những trải nghiệm chân thực này để muốn nói rằng trong nhân gian, chúng ta cảm thấy hơn 20 năm rất dài, kỳ thực trong không gian khác chưa bằng một tích tắc. Chúng ta đều đã trải qua thời kỳ lịch sử dài vô cùng tận đó, chúng ta nhất định phải trân quý khoảng thời gian hữu hạn trong giai đoạn này.

Dù cho thời gian tu luyện trong tương lai còn bao lâu, chúng ta cũng không nên chấp trước, chúng ta nên tận dụng giai đoạn thời gian này để làm tốt những việc nên làm, đó mới là điều chúng ta nên suy nghĩ.

Đây chính là:

Đồng tâm hạ tẩu vi pháp lai

Vật tại nhân gian đa bồi hồi

Vạn cổ cơ duyên nhu trân tích

Dũng mãnh tinh tiến thừa liên thai

Tạm dịch:

Đồng lòng hạ thế gian vì Pháp

Đừng chần chừ, quanh quẩn nhân gian

Cơ duyên vạn cổ hãy trân quý

Dũng mãnh tinh tấn thăng đài sen

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/237870