Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Tu luyện trong Đại Pháp đắc được sinh mệnh mới


Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp từ Ireland

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi tu luyện Đại Pháp đến nay đã được chín năm, kể từ khi tôi nhận được hai cuốn sách Chuyển Pháp LuânPháp Luân Công do một người bạn Ai Cập là học viên ở Úc gửi cho tôi. Trước giờ trong mắt tôi anh ấy là người rất điềm tĩnh và chân thành, vậy nên tôi nghĩ rằng những những cuốn sách này hẳn là rất quan trọng. Tôi đọc Chuyển Pháp Luân một lần và đọc lại lần nữa, và từ đó tôi không bao giờ đặt cuốn sách xuống nữa.

Để có thể tu luyện đến bây giờ, tôi đã phải rất quyết tâm và quyết định chỉ vững tâm tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp. Trong khoảng thời gian đó, dưới rất nhiều áp lực, can nhiễu và ma nạn, tôi luôn nhớ và làm theo lời dạy của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.

Sư phụ giảng rằng toàn bộ quá trình tu luyện là liên tục tống khứ các tâm chấp trước. Theo thể ngộ của tôi, nó giống như liên tục từ bỏ những thứ trong cuộc sống mà tôi không thể mang về nhà cùng với mình. Một số lời ‘tạm biệt’ thì rất bình thường, một số thì rất tự nhiên và dễ dàng khi tôi đề cao lên và một số thứ khi phải từ bỏ thì rất đau đớn.

Đối với tôi việc phát chính niệm là quá trình được tiếp thêm sức mạnh. Chính niệm của tôi đã phát triển đến điểm tôi nhận ra rằng mình có liên kết với mọi thứ tôi gặp phải. Do đó tôi tập trung chính niệm giải thể từ tận gốc các chấp trước, quan niệm và các thói quen xấu, và liên tục làm sạch trường không gian của mình. Khi phát chính niệm toàn cầu, tôi thường thanh trừ và giải thể hắc thủ lạn quỷ trong toàn vũ trụ. Đây là kiếp sống cuối cùng của tôi trên Trái đất, cho nên tôi ví von đây giống như việc trả hết nợ nần và chia tay thế giới mà tôi gọi là hành tinh xanh này.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Có thể tĩnh lại được chính là công; định lực thâm sâu ngần nào [cũng] là thể hiện của tầng.

Lúc đầu, vì tôi có rất nhiều tạp niệm nên thật không dễ nhập định. Tôi nhận ra ngay từ đầu rằng không nên sao nhãng và chấp trước truy cầu kỹ năng nhập định. Dần dần tôi đã có thể thanh lý tư tưởng, thư giãn và nhập định dễ dàng hơn. Các bài công pháp là cơ hội để cho bộ não một kỳ nghỉ hè đầy nắng, thoát khỏi những chuyện phiếm linh tinh, ồn ào và hỗn loạn và khởi động lại cuộc sống. Tôi ngộ được rằng không có cái gọi là “dành thời gian cho Pháp”. Từ bắt đầu cho đến kết thúc, Phật Pháp luôn là kim chỉ nam cho mọi thứ trong cuộc đời tôi. Mọi khía cạnh cuộc sống của tôi đều được Phật Pháp giải quyết. Cách tiếp cận của tôi là: tự hỏi rằng một sinh mệnh cao tầng sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào?

Vào năm 1997, tôi được chẩn đoán mắc bệnh di truyền tên là Haemochromatosis (chứng nhiễm sắc tố sắt). Đây là căn bệnh di truyền phổ biến ở người Ai Len. Nói một cách khái quát, nó là do tất cả nội tạng và khớp xương trong cơ thể đã hấp thụ quá nhiều sắt. Dần dần tất cả các nội tạng đều bị bão hòa sắt dẫn đến mệt mỏi mãn tính, kiệt sức và tử vong. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo và mẹ tôi đã qua đời vì nó.

Khoảng ba năm trước, bệnh viện đưa ra đề nghị rằng họ sẽ bắt đầu rút bớt máu của tôi để giảm sự quá tải chất sắt. Vì tôi coi mình là một đệ tử Đại Pháp, tôi không muốn tiến hành. Tôi quyết định tiếp tục tu luyện, học Pháp nhiều hơn, luyện công, phát chính niệm siêng năng hơn, và tinh tấn làm những việc một đệ tử Đại Pháp cần làm. Trong khi luyện công, đầu gối và xương của tôi đau đớn dữ dội, và toàn bộ cơ thể tôi đều co giật vì cơn đau đớn dường như vô tận. Tôi bị nhấn chìm bởi cơn đau thấu xương tủy trong khi luyện bài năm. Khi kết thúc bài luyện công, tôi nằm than vãn và rên rĩ khoảng 10 phút, cho đến một ngày tôi nhận ra rằng những tiếng rên rĩ và than vãn đã phủ nhận tất cả những nỗ lực tu luyện của tôi. Rên rĩ không phải là một phần của Nhẫn. Người tu luyện phải nhẫn một cách đường đường chính chính.

Tôi đã gắng sức chịu đựng qua các bài công pháp và đã có những đột phá đáng kinh ngạc. Giờ đây tôi lại rất háo hức luyện bài công pháp thứ năm. Năm ngoái khi tôi đến bệnh viện để kiểm tra lượng sắt trong máu. Chuyên gia tư vấn nói rằng tôi không bị Haemochromatosis. Anh ấy nói một cách bình thường như thể tôi chưa bao giờ bị chẩn đoán mắc bệnh này. Gần đây tôi đi kiểm tra lượng sắt và không có vấn đề gì. Các bác sĩ mà tôi từng gặp có thể trở nên rất bảo thủ nếu ai đó nói với họ về lối sống không dùng thuốc.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng cách mà tôi vượt qua căn bệnh này là quyết định cá nhân của tôi. Đó cũng không phải là quyết định bất cẩn hoặc tùy tiện vì tôi cũng trân quý cuộc sống của mình chứ, tuy nhiên đây không phải là lời khuyên y tế dành cho tất cả mọi người. Pháp Luân Đại Pháp là một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh cả tâm lẫn thân. Sự thiền định của tôi là để tinh tấn, kiên định và toàn tâm toàn ý tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ và hoàn thành thệ ước với Sư phụ từ tiền sử, [chứ không phải chủ ý để chữa bệnh].

Trong thời gian đó, tôi cũng được chẩn đoán có cholesterol cao. Nếu không phải là một học viên Pháp Luân Công, tôi sẽ rất lo lắng về điều này, vì cha và chú tôi đã qua đời vì bệnh tim. Bác sĩ đã kê toa thuốc mạnh cho tôi. Tôi không lấy nó, và chỉ tiếp tục tu luyện. Sang năm sau, tôi đã đi kiểm tra và mức cholesterol của tôi đã trở lại bình thường.

Khoảng hai năm trước, tôi đã gặp phải rất nhiều căng thẳng. Tôi bắt đầu sụt cân và yếu đi, nhiều vấn đề sức khoẻ mà tôi đã từng mắc phải khi còn là một thiếu niên đã quay trở lại. Tôi đã rơi vào tình trạng rất nguy kịch. Cơ thể của tôi bị đình trệ và tôi không thể làm việc. Tôi đã cầu xin Sư phụ và Ngài điểm hóa nhắc cho tôi nhớ lại rằng chính tôi đã xin Ngài đẩy ra những bệnh tật cũ ra.

Tôi đã ngộ được rằng nhờ tu luyện tâm tính và bản chất thiện lương tiên thiên, nên các đệ tử Đại Pháp rất nhạy cảm, điều này khác xa với “tình”. Tôi cố gắng hết sức nhằm tránh phê bình, xúc phạm hoặc phán xét các đồng tu khác. Tôi cũng cảm ơn các đệ tử Đại Pháp vì lòng tốt và sự động viên của họ đối với tôi.

Cho đến gần đây tôi vẫn giữ quan niệm rằng nếu nhìn thấy một chấp trước từ đồng tu khác, thì đó không phải việc của mình, hoặc không liên quan gì đến mình. Tương tự, nếu ai đó chỉ ra chấp trước của tôi, tôi sẽ nghĩ rằng đó không phải vấn đề của họ hoặc tôi đâu có hỏi ý kiến của họ. Sư phụ đã giảng rằng chúng ta có trách nhiệm chỉ ra chấp trước của nhau. Đối với tôi, chính là phải làm điều đó với lòng từ bi và hòa ái. Nếu không nó sẽ phản tác dụng.

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004:

Nguyên lai mọi người đều đang thảo luận một việc nào đó, nếu có người nói rằng ý kiến chư vị không tốt thì [chư vị] không thích nghe; [và nếu] không ai đưa ra ý kiến phản đối, thậm chí nói ý kiến này cũng rất tốt, ý kiến kia cũng hay lắm, không dám đắc tội ai cả, [thế thì] tôi nói rằng học viên ấy không có trách nhiệm lắm đối với Đại Pháp và với tu luyện của bản thân mình, không dám đối mặt xung đột, không dám đối mặt vấn đề, nhìn thấy vấn đề cũng không dám nói, quá chấp trước vào bản thân rồi, đó chính là ‘tư’. Nếu đối mặt vấn đề mà không có chấp trước vào bản thân, rất thanh thản đề xuất vấn đề rằng nên làm sao cho tốt, tôi nghĩ rằng, người khác nghe xong sẽ không khó chịu, vì chư vị là vì Pháp.

Sư phụ cũng giảng trong Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương:

Đại Pháp là tu luyện, Đại Pháp ngoài việc tu luyện ra thì không có gì khác.

Thông qua tu luyện, tôi nhận ra rằng việc thiếu nhân lực cho các hạng mục không phải là vấn đề quan trọng. Theo thể ngộ của tôi, đó là vấn đề về mức độ phó xuất, quyết tâm và tinh tấn của chúng ta. Trong bài công pháp thứ nhất Sư phụ đã dạy chúng ta cách dùng hai tay để làm việc với năng suất bằng một ngàn tay (Phật triển thiên thủ), làm sao để cõng núi (La Hàn bối sơn) và đẩy núi (Kim Cang bài sơn). Hàng ngày mỗi khi rà soát lại, tôi giật mình vì đã lãng phí thời gian và cơ hội quý giá dành cho Đại Pháp.

Một đêm nọ sau khi phát chính niệm, tôi ngồi thiền và một linh cảm đặc biệt đã bao trùm lấy tôi. Điều tôi nghe thấy là: “Chỉ còn lại 24 tiếng!!” Tôi hiểu ngay rằng nó có nghĩa là gì. Sư phụ đang cảnh báo tôi rằng nếu tôi biết chỉ còn 24 tiếng đến khi Pháp Chính Nhân Gian, tôi sẽ làm gì với 24 tiếng đó? Thật sửng sốt. Giờ đây, tôi sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng trên Trái đất. Đây không phải là nhiệt huyết thiếu lý trí của tôi. Tôi tận dụng cơ hội mà Sư phụ đã ban cho tất cả các đệ tử Đại Pháp. Ý nghĩa sinh mệnh của tôi là: làm thế nào để tôi hoàn thành tất cả những thệ ước với Sư phụ trước khi lịch sử sang trang. Tôi cố gắng kết nối với mọi người mà tôi gặp, theo một cách chân chính. Tôi không muốn bắt chuyện như thể tôi đang cố bán cho họ cái gì đó. Tôi nhận ra rằng, có thể tôi sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để mang đến cho họ sự từ bi của Pháp Luân Đại Pháp.

Trong hành trình tu luyện của mình tôi được tiếp thêm động lực rất nhiều từ những bài viết về tâm tính do các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục gửi đến trang web Minh Huệ. Các bạn đã truyền cảm hứng cho toàn thế giới, và hơn nữa, sự dũng cảm, bền bỉ và chính niệm khi đối mặt với hành động tàn bạo khủng khiếp đối với bản thân các bạn và gia đình là không thể so sánh và chỉ có thể hiểu được thông qua Pháp. Tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng thế giới không quên những hy sinh và phó xuất của các bạn, và rằng các bạn sẽ không bị lãng quên, và các bạn không đơn độc. Tôi thấy mình thật nhỏ bé khi ở giữa các bạn.

Sư phụ liên tục khích lệ chúng ta và ghi nhận tất cả những thứ mà chúng ta gặp phải. Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004:

Mọi người đều đã từ Pháp mà biết được một Lý này, rằng trong vũ trụ này, sinh mệnh nào mà chịu thống khổ thì cũng sẽ không chịu một cách uổng phí, đặc biệt là người tu Đại Pháp, hơn nữa còn là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, miễn là cuối cùng vẫn ở trong Pháp, thì dù kết quả thế nào đi nữa, điều đón đợi cũng là viên mãn.

Sư phụ cũng giảng trong bài “Lời cảnh tỉnh” trong Tinh tấn yếu chỉ:

Nếu chư vị ai ai cũng có thể từ nội tâm nhận thức Pháp, ấy mới là thể hiện của Pháp uy lực vô biên —Phật Pháp lớn mạnh tái hiện ở nhân gian!

Mùa hè vừa qua, tôi đã tham gia vào một chuyến đi qua 11 thành phố và thị trấn của Cộng hòa Ai Len và Bắc Ai Len để tham gia Hội thảo và giảng chân tướng. Một số chuyến đi là được mời và số khác là do các điều phối viên tổ chức. Ở mọi nơi chúng tôi đến, người dân đều xếp hàng để ký tên thỉnh nguyện. Khi người dân Ai Len biết được về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, họ không thể chấp nhận nổi. Chúng tôi nghe thấy họ hỏi một cách bất bình: Tại sao lại không có sự phản đối quyết liệt trên toàn thế giới về sự việc này!! Mọi người thuộc mọi chủng tộc, tín ngưỡng và quốc tịch, già và trẻ, đã dừng lại đọc bảng chân tướng và muốn hỗ trợ chúng tôi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng. Đại Pháp mang mọi người lại với nhau. Một số người nói với chúng tôi rằng họ là người Công giáo hoặc họ là người Thiên Chúa giáo nhưng họ vẫn muốn ký tên thỉnh nguyện của chúng tôi. Họ thường nói rằng họ khâm phục chúng tôi và cảm ơn chúng tôi về những gì chúng tôi đang làm. Mặc dù có sự xâm nhập của các thứ hiện đại nhưng người dân Ai Len vẫn rất tử tế và giàu tình thương.

Ở thị trấn Tralee, tôi thấy một ông lão rất già đang đọc bảng trưng bày của chúng tôi. Tôi hỏi liệu ông có muốn ký tên vào đơn thỉnh nguyện để chấm dứt sự tàn bạo này không. Ông thốt lên với tôi: Ôi! Tôi tự hào ký tên mình vào đó. Đó là một trải nghiệm rất cảm động.

Các học viên Trung Quốc giảng chân tướng trên đường phố để khách du lịch Trung Quốc thoái ĐCSTQ thật sự rất xuất sắc. Tôi nhận thấy rằng khi khách du lịch Trung Quốc lần đầu tiên nhìn thấy các học viên, họ thậm chí không muốn nhìn. Họ cố tình quay đầu 180 độ. Sau đó, chỉ trong vài phút, hoặc ít hơn, đột nhiên họ trở nên thân thiện, mỉm cười với học viên, và thoái ĐCSTQ.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi , nếu có gì sai sót xin từ bi chỉ rõ.

Cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại luôn bảo hộ và coi sóc cho con.

Cảm ơn tất cả các bạn đồng tu.

 

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7216

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 24-06-2017
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận