Trải nghiệm tại Pháp hội San Francisco 2016



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[ChanhKien.org] Được tham dự Pháp hội miền tây Mỹ quốc tại San Francisco 2016, tâm tình của tôi vừa hưng phấn vừa nghiêm trang chờ đợi. Vì được sắp xếp ở chung phòng với trưởng đoàn nên tôi cũng biết trước lịch trình mỗi ngày từ tối hôm trước khi bắt đầu. Sáng ngày đầu tiên mặc áo phông màu vàng đi diễu hành trên phố, trong tâm tôi nghĩ thầm: “Buổi tối còn phải đến lãnh sự quán Trung Quốc phát chính niệm, quần áo mặc trên người khẳng định là không đủ ấm. Phải làm sao bây giờ?”. Khi đang chờ xe buýt, tôi đứng bên cạnh mấy vị đồng tu đang trao đổi, một số đồng tu nói rằng lãnh sự quán Trung Quốc hôm nay không làm việc cả ngày, nếu thế thì đi phát chính niệm có phải là đi theo hình thức không? Những lời này quả là phù hợp với tâm người thường sợ lạnh của bản thân, tâm tưởng đó chính là “không nhất định phải đi lãnh sự quán à!”. Tâm sợ lạnh khiến tôi hoàn toàn quên mất rằng mình tới đây để trợ Sư chính Pháp. Sáng sớm hôm nay chúng tôi được bố trí để luyện công, xong rồi đi diễu hành. Có thể hòa cùng các đệ tử Đại Pháp đến từ các nơi trên thế giới cùng luyện công, tôi có thể cảm thụ được trường năng lượng cường đại thù thắng phi thường. Năng lượng không chỉ làm sạch trường không gian nơi này mà cũng hướng đến thế nhân triển hiện sự mỹ hảo của Đại Pháp.

Vào buổi trưa khi lên xe, vị trưởng đoàn nói: chúng ta quay về thẳng khách sạn không đi đến lãnh sự quán Trung Quốc như kế hoạch. Sự thay đổi khiến tâm lý tôi rất bất ngờ, làm sao có biến hóa lớn như vậy. Trưởng đoàn tiếp tục nói là công ty xe buýt không chở chúng tôi đi, viện lý do rằng khi đó là thời gian nghỉ tan ca của họ nên không thể điều xe đến đón chúng tôi ở khách sạn được. Trong tâm tôi biết lý do này không thích hợp. Khi quay về phòng, tôi nghe thấy trưởng đoàn nói qua điện thoại rằng công ty xe buýt đã hủy hợp đồng vì bị can nhiễu từ lãnh sự quán Trung Quốc. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì những tư tưởng không đúng của tôi thành đồng lõa với cựu thế lực. Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002:

Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả].

Trong thời gian Pháp hội, chúng ta nên tăng cường nỗ lực hồng Pháp tại địa phương, giảng chân tướng, phát chính niệm đều không thể buông lơi, đặc biệt là phát chính niệm nhắm đến lãnh sự quán Trung Quốc. Chỉ một niệm sai lệch mà đã không thể cùng đệ tử Đại Pháp các quốc gia khác đến lãnh sự quán kề vai sát cánh diệt trừ tà ác, tôi cảm thấy hối tiếc vô hạn.

Ngày hôm sau, một xe buýt mới chở chúng tôi, buổi sáng chỉ có một chiếc xe chở chúng tôi tới quãng trường sắp chữ, nó tất yếu phải chạy vài chuyến mới chở hết tất cả các học viên đến đó. Sau khi luyện công xong, dưới sự hướng dẫn của các học viên địa phương, chúng tôi bắt đầu ngồi xuống xếp chữ. Lần này xếp hình đồ hình Pháp Luân, các đồng tu hải ngoại phải chờ dịp Pháp hội có các đệ tử Đại Pháp đến từ các nơi trên thế giới, mới tiến hành hoạt động sắp chữ. Đối với các đồng tu hải ngoại mà nói, đây là cơ hội quá trân quý, đối ứng với không gian bên ngoài khẳng định là thần thánh vô tỷ.

Mặc dù chỉ xếp một đồ hình Pháp Luân nhỏ, chúng tôi đã làm hai lần để khiến cho các đồng tu nguyên là làm công tác này có thể tham gia. Vị trí của tôi phải ngồi đối diện với mặt trời, mặc dù phơi nắng có chút không được thoải mái lắm, nhưng nghĩ tới các đồng tu có thể cùng nhau tham dự hoạt động sắp chữ thần thánh thiêng liêng, chút khó chịu này không là gì cả.

Ngày thứ ba là ngày khai mạc Pháp hội, các đồng tu đều chuẩn bị trang phục đẹp và chỉnh tề tiến đến nơi tổ chức Pháp hội, trên đường đi mọi người gia cường phát chính niệm mạnh mẽ. Hơn 7:00 giờ sáng chúng tôi đều đã đến nơi và xếp hàng theo thứ tự, đơn vị tổ chức đã bố trí rất lý tưởng, chúng tôi tiến vào hội trường rất nhanh. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, chúng tôi chờ các đồng tu từng người từng người một lên bục phát biểu. Nghe được các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện từ mỗi đồng tu, trạng thái thực tu trong quá trình giảng chân tướng, công phu hướng nội tìm đã thực sự khiến chúng tôi xúc động. Họ đều có thể tìm tới tầng rất thâm sâu và các bộ phận rất vi quan, điều này biểu hiện sự thành thục trong tu luyện của mọi người.

Tuy nhiên, trông mong mãi tới giữa trưa vẫn không nhìn thấy Sư phụ đến hội trường, trong tâm tôi cảm thấy nuối tiếc và buồn, nhưng tôi còn phải bảo trì chính niệm để tâm không chùng xuống, nghe được chia sẻ tâm đắc rất hay của các đồng tu, có thể đạt được thúc đẩy và đề cao ngay tại đây chẳng phải chính là điều Sư phụ mong muốn sao? Trong các bài giao lưu tâm đắc, bài khiến tôi xúc động nhất là của một vị tiểu đệ tử Đại Pháp trẻ kể chuyện cô ấy bước ra khỏi một cái hang quỷ. Tuy còn ít tuổi nhưng cô xác thực đã tu luyện thành thục như người 30, 40 tuổi. Từ nhỏ đã bị quản giám, đi học trong hoàn cảnh bị khinh thị, có lần cô vận dụng trí huệ mà Đại Pháp cấp cho và nhờ Sư phụ gia trì để thoát khỏi sự bắt giữ của cảnh sát tà ác; trải qua cuộc sống sớm xa cha mẹ đã mất vì giảng chân tướng mà vượt qua đại quan sinh tử. Tôi nhìn thấy chủng tính cách không sợ hãi, đại thiện, đại dũng, đại nhẫn trên thân của một thiếu niên chỉ mười mấy tuổi, là nhờ trải qua tinh luyện của một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Đến 4:00 giờ chiều, một đồng tu lên bục truyền đạt lại lời chúc của Sư phụ và đồng thời nói rằng Ngài không thể đến tham gia Pháp hội vì chuyến bay gặp trục trặc vào hôm qua. Tin tức này khiến chúng tôi rất sốc vì điều đó nghĩa là tu luyện của chúng tôi đã có thiếu sót khiến cựu thế lực lợi dụng can nhiễu cản trở. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì chấp trước của mình.

Lại hướng nội tìm thật sâu tôi tìm thấy một tâm chấp trước ẩn giấu. Tôi muốn nghe được Sư phụ chỉ đạo chúng tôi đi tốt ra sao tại bước cuối cùng của chính Pháp. Có nghĩa là lòng tin đối với Sư phụ và Pháp không đủ kiên định vì Sư phụ đã giảng cho chúng ta mọi thứ trong Pháp, tại sao lại còn xuất ra tâm người thường này? Đó là một vấn đề khá nghiêm trọng và tôi lập tức minh bạch tại sao chuyến bay của Sư phụ tới Los Angeles lại gặp trục trặc. Đó là một lý do mạnh mẽ khiến cựu thế lực lợi dụng mà khởi tác dụng can nhiễu Pháp hội, nếu có nhiều đệ tử có suy nghĩ như vậy, đó chính là đã tạo ra cái cớ cho cựu thế lực. Vào giai đoạn tối hậu của Chính Pháp này, lòng tin của chúng ta với Sư phụ và Đại Pháp sẽ được khảo nghiệm để xem chúng ta có xứng đáng làm một đệ tử Đại Pháp hay không.

Bất chấp cựu thế lực đã làm gì, sử dụng chiêu gì, Sư phụ nhất định sẽ tương kế tựu kế dùng mọi thứ để giúp chúng ta đề cao. Tôi tin rằng dưới tình huống Sư phụ không ghé qua giảng Pháp, các đồng tu vẫn giữ được sự chuyên tâm lắng nghe chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các đệ tử Đại Pháp và chúng ta thu được rất nhiều lợi ích từ Pháp hội và tìm ra những sai lệch thua kém của mình, cảm ơn Sư phụ đã khổ độ an bài.

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012:

Kỳ thực Sư phụ cũng xoay trở lại lợi dụng hết thảy những gì chúng làm để thành tựu các đệ tử Đại Pháp, nếu không tôi đã dùng loại biện pháp khác. Chúng đã làm như thế rồi, tôi bèn tương kế tựu kế, chúng bèn trở thành cựu thế lực, cựu thế lực này chính là trở thành ma trong Chính Pháp vũ trụ, nhưng đệ tử Đại Pháp nếu bước đi không tốt, thì tổn thất quá lớn.

Cuộc diễu hành và hoạt động mít tinh vào ngày thứ tư đã khá thành công. Lần này, tôi được đứng trong đội hình giương biểu ngữ rất lớn. Một đồng tu và tôi phụ trách một biểu ngữ với đồ hình Pháp Luân. Mặc dù có một bánh xe để đẩy biểu ngữ, tôi vẫn phải gắng sức để đẩy. Tuy nhiên cảm giác mệt mỏi biến mất khi tôi nhìn thấy chúng sinh ở hai bên đường biết được chân tướng: Đệ tử Đại Pháp là hy vọng được cứu duy nhất của họ. Tại buổi mít tinh, các bài phát biểu từ nhiều chính khách địa phương và các nhà hoạt động dân chủ rất xúc động lòng người. Ngày càng có nhiều người hiểu rõ về Đại Pháp và cuộc bức hại. Cuối cùng, tôi muốn kết thúc bài chia sẻ của mình bằng một bài thơ trong Hồng Ngâm (IV):

Thần tại tuyển trạch sanh mệnh

Biệt bị quyền tiễn bả nhãn mông

Nhân đích chức vị bất thần thánh

Quyền tiễn năng sử nhân hoành hành

Sự vô thường chung hoàn thị mộng

Tương kiến vô cầu biệt thái lãnh

Pháp đồ đô tại cứu chúng sanh

Loạn thế thần tại tuyển sanh mệnh

Thiện bối tài bả độ thuyền thừa.

Dịch nghĩa (tạm dịch):

Thần đang lựa chọn sinh mệnh

Đừng để quyền lực, tiền bạc làm mờ mắt

Chức vị của con người không phải là thần thánh

Quyền, tiền có thể khiến người ta hoành hành

Mọi sự vô thường cuối cùng cũng chỉ là mộng

Vô cầu mà gặp nhau cũng đừng quá lạnh nhạt

Pháp đồ đều là đang cứu chúng sinh

Thời loạn thế Thần đang lựa chọn sinh mệnh

Chỉ có người thiện mới được cứu.

Trên đây là nhận thức tại tầng thứ cá nhân tôi, nếu có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7210



Ngày đăng: 24-06-2017

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.