Tầm quan trọng của việc phát chính niệm

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Canada

[ChanhKien.org]

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2001:

Ngoài ra các học viên chúng ta từ nay trở đi khi luyện công tập thể hoặc giả khi có đại hội như chúng ta đang có đây, thì có thể chọn lấy tĩnh lặng trong 5 phút, ngồi với kết ấn, trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài. Có suy nghĩ như thế, nghĩ những thứ ấy phải chết, [thì] chúng sẽ bị thanh trừ; 5 phút là có tác dụng. (vỗ tay) Khi chúng ta luyện công tập thể thì nghĩ đến thanh trừ tà ác trong tam giới, một tay đặt thẳng trước ngực, dùng chân niệm nghĩ trong 5 phút là có thể [tác dụng]. (vỗ tay) Đó có tác dụng, bởi vì chư vị rốt cuộc cũng là những người tu luyện vĩ đại, không giống người thường.

Cá nhân tôi lý giải đoạn Pháp này là Sư phụ bảo các đệ tử vận dụng thần thông thanh trừ tà ác.

Tôi vẫn nhớ khi một đồng tu có được bài kinh văn mới này và ngay lập tức đưa đến nhà tôi, đồng thời chúng tôi đã cùng nhau phát chính niệm với mẹ tôi (cũng là một đồng tu) liền trong một tiếng đồng hồ. Mọi người không nghĩ ngợi gì, tâm thái thuần tịnh phi thường và đều không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ mặc dù đã phát chính niệm trong suốt một tiếng đồng hồ. Theo thể ngộ cá nhân, lúc đó mỗi người chúng tôi đều tiến nhập vào trạng thái của Thần, không có quan niệm con người, Sư phụ nói làm thế nào liền làm như thế. Đó là lý do tại sao khi phát chính niệm, mọi người đều cảm thấy năng lượng rất mạnh.

Thế nhưng, đến thời gian hiện nay đã qua 15 năm rồi, trạng thái phát chính niệm của tôi như thế nào? Mỗi lần tại thời điểm phát chính niệm toàn cầu, tôi có đều chiếu theo lời Sư phụ làm không? Tôi có chắc chắn là mình đã làm được tĩnh hạ tâm lai và phát ra chính niệm cường đại đúng giờ vào bốn thời điểm quy định mỗi ngày chưa? Không có.

Tôi vẫn còn nhớ vào ngày 07 tháng 04 năm 2008, tôi bị cảnh sát địa phương mặc thường phục theo dõi, bắt cóc phi pháp và giam giữ phi pháp.

Mặc dù khi đó tôi đã làm không ít việc Đại Pháp, như thiết lập điểm sản xuất tài liệu chân tướng tại gia đình, thành lập điểm học Pháp nhóm, đóng góp tiền để giúp thiết lập một điểm in tài liệu ở một tỉnh khác, tham dự vào giải cứu đồng tu, v.v. Thế nhưng, tôi đã không hướng nội tìm và không tu luyện bản thân vững vàng. Tôi còn có tâm chấp trước mạnh mẽ vào con gái, cháu đang cố gắng thi đậu Đại học. Đồng thời, tôi không ngần ngại chi một khoản tiền lớn để đưa cháu đến Quảng Châu học vẽ và tìm giáo viên dạy thêm toán cho cháu, v.v. Kỳ thực, nguyên nhân tối căn bản là tôi đã không coi trọng việc phát chính niệm và buông lơi việc thanh lý trường không gian bản thân. Bởi vậy hàng ngày tôi đều cảm thấy rất uể oải, khi phát chính niệm tay bị đổ xuống và mệt mỏi, chỉ muốn ngủ khi học Pháp, v.v. Khi các đồng tu thiện ý chỉ ra vấn đề, tôi còn không tiếp thu, ngược lại còn nói đồng tu là thế nào thế nào. Cuối cùng hậu quả là tôi bị tà ác dùi vào sơ hở, lợi dụng người ác theo dõi, bắt cóc và bị kết án phi pháp ba năm. Thiệt hại quả là to lớn và bài học vô cùng sâu sắc.

Mặc dù sự việc này đã qua đi tám năm rồi, thế nhưng những chia sẻ của tôi hôm nay hy vọng sẽ giúp cảnh tỉnh các đồng tu để mọi người chú ý nghiêm túc khi phát chính niệm. Nhất định phải coi trọng phát chính niệm, vô luận là trong hoàn cảnh tà ác hay trong môi trường hoàn cảnh nới lỏng, chúng ta đều không bao giờ được buông lơi việc phát chính niệm.

Còn một sự việc khác, tôi đã đến Thái Lan vào ngày 29 tháng 03 năm 2013. Vào tháng 05 tôi bắt đầu tham gia vào việc giơ bảng chân tướng, luyện công, phát chính niệm và phát tài liệu trước cửa lãnh sự quán Trung Quốc cho đến ngày 11 tháng 09 năm 2014 khi các học viên bị bắt. Lúc đó tà ác rất ngông cuồng, thường cách nhau khoảng hai đến ba ngày thì chúng đi xe tới cướp các bảng chân tướng và còn rút dao ra loang loáng nhằm đe dọa chúng tôi.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi tôi phát chính niệm trước cửa lãnh sự quán Trung Quốc, tôi không có chút sợ hãi nào và ngồi trên mặt đất với hai chân xếp bằng song bàn, bảo trì tâm thái bình tĩnh. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, tôi phát xuất chính niệm cường đại: triệt để giải thể hết thảy các nhân tố và sinh mệnh tà ác trong không gian khác đang thao túng trong lãnh sự quán, giải thể tất cả đám tà linh cộng sản và hắc thủ lạn quỷ, loạn thần cựu thế lực, “không nơi nào không bao hàm, không nơi nào bị bỏ sót”. “Pháp Chính Càn Khôn, tà ác toàn diệt”. Khi tôi nghĩ như vậy, một dòng năng lượng mạnh mẽ bao quanh lấy tôi và vô cùng ấm áp dễ chịu, sau đó chạy lên đỉnh đầu tôi và từ đó phóng ra và phụt hướng vào trong lãnh sự quán Trung Quốc. Tôi kiên trì ngồi trong một tiếng đồng hồ trước khi một đồng tu khác tiếp tục. Bởi vì lúc đó chỉ có ba người, mẹ Lâm luyện công, tôi phát chính niệm và một đồng tu khác đứng bên cạnh để phát tài liệu và quan sát hoàn cảnh xung quanh. Những kẻ tà ác đều có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt bất cứ lúc nào để cắt biểu ngữ hoặc cướp lấy các tấm bảng chân tướng… Tình hình lúc đó là rất khắc nghiệt.

Từ tháng 05 năm 2014, dần dần có nhiều đồng tu tự nguyện đến tham dự phát chính niệm trước cửa lãnh sự quán Trung Quốc, nhìn tựa như hoàn cảnh trở nên nới lỏng hơn, nhưng kỳ thực, tà ác vẫn liên tục giương mắt hổ dõi theo chúng tôi mọi lúc. Kết quả là, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 11 tháng 09, cảnh sát từ Cục xuất nhập cảnh Thái Lan đã lái xe đến trước cửa lãnh sự quán Trung Quốc, bắt giữ bảy vị đồng tu với lý do vì nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp.

Tổn thất lần này càng thêm nặng nề, bảy đồng tu bị giam tại cục di dân, hai trong số đó bị người nhà đến nhận và đưa về Trung Quốc đại lục, liên lụy đến tinh thần và thể lực các đồng tu ở các nước khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cứu độ chúng sinh.

Thông qua sự việc này, khiến tôi thể ngộ sâu sắc rằng dù ở bất cứ đâu, chúng ta đều không thể lơ là việc phát chính niệm. Đặc biệt là khi làm việc Đại Pháp, chúng ta càng không thể buông lơi, đồng thời cần phải bảo trì tâm thái thuần tịnh và tập trung tinh lực, bởi vì tà ác đang chăm chú nhìn mỗi cử, mỗi động, mỗi suy tư, mỗi ý niệm của chúng ta. Nếu chúng ta đặt bản thân mình trong Pháp, chúng không thể động tới chúng ta, nhưng nếu mang theo quá nhiều quan niệm người thường và chấp trước không buông bỏ, tà ác sẽ lợi dụng sơ hở và bức hại chúng ta ngay. Chính Pháp đã tới cuối cùng của cuối cùng rồi, chúng ta cần phải luôn nhớ kỹ lời dạy của Sư tôn: Học Pháp tốt, phát chính niệm tốt, cứu độ chúng sinh!

Viên mãn và theo Sư phụ trở về!

Cuối cùng, tôi muốn khích lệ mọi người cùng cố gắng bằng một đoạn Pháp trong kinh văn Giảng Pháp tại Pháp hội Los Angeles [2006]:

Tôi nói thế này nhé, đệ tử Đại Pháp tiến về viên mãn cần làm tốt ba việc; phải vậy không? Phát chính niệm là một việc trong đó, trọng yếu như thế thì vì sao thực hiện chưa tốt?! Tại sao coi nó [quá] đơn giản, không coi trọng nó? Đã biết được rằng trọng yếu đến vậy rồi, ngoài ra một trong ba việc ấy chư vị thực hiện không tốt thì làm sao đây?

Tầng thứ của tôi còn có hạn, nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, xin từ bi chỉ rõ!

Cảm ơn Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7214