Chúng ta phải suy nghĩ như sinh mệnh cao tầng

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Hungary

[ChanhKien.org]

Thưa Sư phụ tôn kính,

Con xin cảm tạ ơn cứu độ và tiền duyên mà Ngài đã an bài cho con.

Chào các bạn đồng tu,

Tôi xin cám ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi đề cao tâm tính trong tu luyện. Tôi đã được trải nghiệm nhiều điều thần kỳ kể từ khi bắt đầu đắc Pháp. Trong nhiều năm qua, tôi có nhiều cơ hội vứt bỏ chấp trước của mình vào sự ổn định tài chính. Tôi ngộ ra rằng nếu tôi không có đủ điều kiện vật chất để đến dự Pháp hội, thì một điều kỳ diệu sẽ luôn xảy ra và các khoản chi phí đều được thu xếp ổn thỏa. Đó là kết quả có được từ chính niệm của người tu luyện.

Vứt bỏ tâm lo lắng

Từ trước tới nay tôi luôn gặp khó khăn khi vứt bỏ tâm lo lắng, vẫn luôn có một chút nghi ngại còn đọng lại trong lòng tôi, bởi vì tôi không thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ được thu xếp như thế nào. Sau một thời gian, loại nghi tâm ấy trở thành gánh nặng không thể không buông, do đó tôi quyết định không quan tâm đến quá trình sự việc và giải phóng tư tưởng không cần phải lo nghĩ nữa. Ví dụ như, tôi không quá để tâm đến việc liệu sẽ có chi phí phát sinh hay không, bởi vì nếu tôi không có chấp trước lo lắng, thì vấn đề ấy sẽ không thể kiếm soát tôi được nữa; nó sẽ không còn tồn tại. Bất kể chúng ta có nhìn thấy toàn bộ quá trình ngay từ đầu hay không, có nhìn thấy từng sự việc diễn biến như thế nào hay không, điều trọng yếu nhất vẫn là tín Sư tín Pháp. Nếu tôi buông bỏ mọi chấp trước, thì nó sẽ không còn khống chế và cản trở tôi được nữa, bởi vì cái vật chất kia không còn tồn tại. Mỗi thời khắc mà chúng ta vứt bỏ quan niệm người thường chính là những giây phút chúng ta đạt được sự tự do tự tại. Tôi thật may mắn vì tôi có thể tín Sư tín Pháp một cách vô điều kiện, không chút nghi ngờ. Nếu tôi có quyết tâm và chính niệm mạnh mẽ, và mang mục đích tốt, thì tôi luôn đến được sự kiện mà mình muốn, bởi vì quyết tâm của tôi dựa trên nền tảng chính niệm mạnh mẽ.

Quan niệm luôn gây ra phiền phức, hãy vứt bỏ nó đi

Nếu tôi đụng phải mâu thuẫn kích động đến một nhân tâm nào đó, nó sẽ khiến tâm tôi trĩu nặng. Tôi sẽ đánh mất sự tĩnh lặng nội tại và trở nên mất lý trí. Một quan niệm còn có thể tự độc thoại trong đầu tôi. Việc này xảy ra mỗi khi có ai đó đụng chạm đến quan niệm ấy, và nó liền lên tiếng tự bao biện cho bản thân. Vì tôi biết nó không phải là bản ngã chân thực của mình, nên hễ tóm được nó, tôi liền vứt bỏ nó ngay lập tức. Bản ngã của tôi sẽ không bao giờ tự độc thoại như thế, do đó tôi dễ dàng nhận ra đây là một nhân tâm và cố gắng tống khứ nó đi càng sớm càng tốt. Ngay tại thời khắc đó, tôi phải cân nhắc từ ngữ cẩn thận để tránh làm tổn thương người khác. Chỉ cần có chính niệm mạnh mẽ, bất kỳ nhân tâm nào cũng có thể bị tống khứ. Mỗi khi gặp chuyện phiền phức và không thể án chiếu bản thân theo Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đều rất căng thẳng và áp lực, lúc đó tôi luôn cố gắng vứt bỏ quan niệm chấp trước ấy ngay khi nó vừa xuất hiện, tâm tính của tôi cũng đồng thời được đề cao lên.

Không quan trọng chấp trước ấy tên gì

Tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi quyết định không cần tìm ra tên cụ thể của từng loại chấp trước, nhờ đó tôi tốn rất ít thời gian mỗi khi hướng nội và có thể tống khứ nhân tâm ấy ngay khi nó nổi lên. Không quan trọng chấp trước ấy tên gì, mà vứt bỏ nó mới là điều trọng yếu. Ngay khi tôi cảm nhận bản thân đang không ở trong Pháp, tâm tôi rất khó chịu và quan niệm cũ lại tràn về. Tôi nhận ra ngay đó là chấp trước và liền tống khứ nó đi mà không cần biết nó tên gì. Bằng cách này, tôi đề cao tâm tính nhanh hơn nhiều. Nếu tôi không có cơ hội để hướng nội và vứt bỏ chấp trước ngay lúc ấy, sau đó không lâu tôi sẽ cố gắng mường tượng lại toàn bộ sự việc và tiêu trừ nhân tâm có liên quan đến tình huống đó. Chỉ cần tôi có chính niệm mạnh mẽ, Sư phụ sẽ giúp tôi giải quyết những quan niệm ấy, và sau một thời gian ngắn tôi có thể cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ và sự cải biến trên thân thể.

Tôi có thể nhận ra sự cải biến trên thân thể mỗi khi tôi đề cao tâm tính và tiến bộ trong tu luyện. Nhờ đó trong cuộc sống hàng ngày, tôi tràn trề năng lượng và có thể làm việc không biết mệt mỏi. Cơ thể tôi cũng lấy lại được sự cường tráng, giúp tôi làm việc nhanh hơn. Qua đó tôi thấy rằng trên con đường tu luyện, chúng ta chỉ cần bỏ trạng thái người thường lại đằng sau, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đã gần 70 tuổi, nhưng cảm thấy mình không quá 30. Tôi có thể chạy và cơ thể tôi luôn cảm thấy trẻ trung và thanh thoát. Tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào [về tuổi tác].

Tất nhiên để học cách sống không lo âu cần phải có một quá trình. Tôi nhận ra cuộc sống bỗng trở nên dễ dàng hơi nhiều khi không có những tư tưởng xấu, chúng chính là những thứ gây trở ngại cho tôi, và khiến mọi thứ khó khăn đối với tôi. Ngoài ra, cả không gian lẫn thời gian của tôi đều được kéo dài ra, bởi vì tôi không còn chấp trước vào chúng nữa.

Tốt xấu xuất tự một niệm

Một đêm nọ, em trai tôi ghé qua nhà tôi vì cậu ấy gửi các con ở đây. Thấy cậu ấy say mèm, tôi chỉ nói có vài câu nhưng tâm trách móc đã nổi lên theo những lời ấy, nó khiến em trai tôi cảm thấy khó chịu cộng với men rượu sẵn có trong người, cậu ta đã đập vỡ màn hình của tôi. Vì tôi không có tiền tiết kiệm, tôi đắn đo làm sao mà mua được màn hình mới đây. Khi tôi nhận ra sẽ không có cách nào mua được một cái mới, tôi bèn tự sửa nó bằng băng dính. Tôi nói với cái màn hình: “Ngươi không bị sao cả, ngươi vẫn ổn.” Và nó vẫn hoạt động tốt cho tới bây giờ. Tôi nghĩ rằng đó là do tôi đã không nổi giận khi nghe tiếng cậu em trai đập phá một thứ khác trong phòng tôi. Một điều thần kỳ khác cũng đã từng xảy đến với cái máy giặt của tôi. Nó đã hoàn toàn bị hỏng, nước rò rỉ lênh láng và nó phát ra những tiếng động rất lạ. Tôi bèn nói với nó: “Đừng cố hù dọa ta. Ngươi không bị gì hết.” Nó đã hoạt động trở lại.

Vài tháng trước, tôi thấy trên răng của mình có một lổ hổng. Đã hơn 10 năm rồi tôi chưa đi khám nha sĩ, do đó tôi đã đến phòng khám nha khoa và nói với ông: “Lần này ông hãy làm thí nghiệm với tôi một phen xem sao: Tôi không cần thuốc mê hay thuốc tê gì hết, hãy cứ trám cái răng này cho tôi đi.” Vị trợ lý của nha sĩ nói rằng nếu làm thế thì miệng của tôi sẽ bị sưng lên, nhưng tôi không quan tâm và thật sự tôi đã không gặp vấn đề gì. Tôi không có chấp trước vào bệnh tật và điều kỳ diệu đã xảy ra: Lỗ hổng trên răng của tôi đã không gây bất cứ phiền phức nào. Chính niệm luôn phát huy tác dụng trong mọi tình huống.

Chúng ta phải suy nghĩ như sinh mệnh cao tầng

Thần có được mọi thứ họ muốn mà không cần phải truy cầu điều gì. Đệ tử Đại Pháp chúng ta phải học cách suy nghĩ như Thần và chỉ khi đó chúng ta mới thật sự trở thành Thần. Các sinh mệnh ở cao tầng có thể dùng ý niệm để kiểm soát được bất kỳ thứ gì họ muốn. Chúng ta cũng có khả năng làm điều đó, vì Sư phụ đã ban cho chúng ta năng lực này rồi; chúng ta chỉ cần giữ chính niệm mỗi khi đối mặt với vấn đề.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp:

Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem.

Đôi khi vứt bỏ một chấp trước là việc rất đau khổ, nhưng nó rất hữu ích, bởi vì chỉ khi đó chúng ta mới đạt được tầng thứ của bản nguyên sinh mệnh và thế giới của mình.

Sau khi đề cao tâm tính, việc cứu người trở nên dễ dàng hơn đối với tôi. Giờ đây ý muốn cứu người là xuất phát từ trong tâm tôi, do đó họ có thể cảm nhận được điều này. Khi tôi phát tài liệu, họ luôn nói “cám ơn”. Người ta cũng chào tạm biệt khi tôi đi xuống xe buýt hoặc tàu hỏa. Cảm giác này thật phi thường, tôi chưa từng cảm thấy như thế này trước khi tu luyện. Khi giảng chân tướng, tôi cố gắng nói thẳng vào những vấn đề quan trọng và đảm bảo họ hiểu được điều tôi nói. Họ đều rất cảm động. Tà ác không dám gây khó nạn cho tôi mỗi khi tôi giảng chân tướng vạch trần những tội ác của chúng. Một số đồng tu không đồng ý với cách tôi giảng chân tướng về sự tàn ác của cuộc bức hại, nhưng tôi vẫn không lay động và luôn cảm nhận được rằng tà ác đang sợ hãi khi tôi vạch trần chúng. Người ta cũng cảm nhận được mối tiền duyên và chúng tôi nói chuyện với nhau như thể đã quen biết nhau hàng ngàn năm. Cũng có thể lắm chứ!

Chúng ta có thể trợ Sư chính Pháp như thế nào

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009:

Tâm của đệ tử Đại Pháp nếu bất ổn, sẽ khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá. Khi chư vị hoảng sợ, chư vị phát hiện chúng sinh đều không đúng như bình thường nữa. Khi chư vị biến đổi thần tình trở thành tươi tỉnh thảnh thơi, tấm lòng rộng mở, lạc quan, thì chư vị phát hiện rằng hoàn cảnh chung quanh cũng khác rồi. Trong khi giảng chân tướng, khi chứng thực Pháp, khi chư vị làm các việc mà phát sinh khó khăn, [hãy] điều chỉnh điều chỉnh bản thân, dùng chính niệm suy xét vấn đề, có thể sẽ rất hiệu dụng.

Tôi ngộ ra rằng hễ chúng ta vứt bỏ được càng nhiều chấp trước, thì chúng ta càng có thể chứng thực Pháp trong phạm vi của mình. Chúng ta có thể đạt được sự tĩnh lặng trong nội tâm nếu học cách suy nghĩ như Thần. Khi đó chúng sinh ở xung quanh chúng ta sẽ phát sinh cải biến. Tôi phát hiện ra những người ở xung quanh tôi không còn bàn luận chuyện chính trị nữa; họ trở nên hiền lành và lịch sự hơn. Họ cũng dễ gần và cởi mở hơn với người lạ, như thể cả hai đã là bạn bè lâu năm.

Tu luyện tâm từ bi

Tống khứ càng nhiều chấp trước sẽ giúp chúng ta trở nên từ bi hơn. Khi nói chuyện với người khác, họ có thể cảm nhận được tâm từ bi của chúng ta. Chúng ta có thể dẫn dắt nhiều người hơn đến tương lai tốt đẹp, bởi vì những nhân tố tà ác đều bị giải thể qua từng lời nói của chúng ta.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009:

Cái Thiện chân chính, là người tu luyện ở trong quá trình tu luyện, trong quá trình tu Thiện, đã tu thành Chân Thiện.

Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả.

Nếu chúng ta muốn đạt viên mãn, chúng ta phải học cách suy nghĩ như Thần trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta phải xem nhẹ mọi thứ và đừng khởi tâm chấp trước, bởi vì mỗi một nhân tâm đều là bức tường lớn ngăn trở chúng ta trở thành sinh mệnh cao tầng.

Trên đây là những thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của tôi.

Xin cám ơn!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7217