Sư phụ đã giúp mang chiếc ví tiền trở về cho chúng tôi

Tác giả: Thục Lan, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[ChanhKien.org] Vào ngày 16 tháng 05 năm 2016, con trai cả của tôi đi nhậu với bạn bè, nó đã uống rất nhiều và say đến nỗi bước đi loạng choạng và vừa về đến nhà là ngã lăn ra ngủ mê mệt luôn. Mãi đến 6:00 giờ tối con trai tôi mới tỉnh rượu, kiểm tra không thấy ví tiền đâu nữa, liền vội vã quay lại chỗ nhậu tìm cái ví bị mất. Cháu và bạn bè tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

Trong ví có thẻ căn cước, 800 nhân dân tệ tiền mặt và thẻ ngân hàng chứa 5.000 nhân dân tệ trong tài khoản. Vì cháu đi xe taxi của một người quen về nhà nên đã gọi điện hỏi người lái xe: “Anh có nhìn thấy ví của tôi trong xe không?” Người lái xe trả lời: “Không, tôi không thấy. Anh hãy tìm kỹ hơn ở trong nhà và trên đường về đi nhé!” Lúc này con trai cả của tôi giận lắm, nhưng ví của cháu đã thực sự mất rồi nên cháu không nói gì nữa.

Vào 17 tháng 05 năm 2016, cả ngày hôm đó chúng tôi nghiêm túc tìm khắp nơi trong nhà, ngoài nhà, mọi chỗ có khả năng nghĩ tới, đều tìm hết một lượt, nhưng cũng không tìm thấy.

Lúc đó, tôi nghĩ đến Sư phụ. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, gặp chuyện nên tôi đã cầu xin Sư phụ. Đêm hôm đó, tôi hướng lên bức ảnh của Sư phụ nói: “Sư phụ, nhà đệ tử của Ngài đang xảy ra chuyện! Con trai cả của con bị mất ví, mà trong đó có tiền và thẻ căn cước. Nếu cháu không thể tìm thấy ví, việc này sẽ [gây khó khăn về tài chính] ảnh hưởng đến đệ tử cứu chúng sinh và làm tốt ba việc. Sư phụ, xin hãy giúp con tìm thấy ví. Cảm ơn Sư phụ! Đệ tử đã gây phiền phức cho Ngài rồi!” Sau đó tôi chắp hai tay hợp thập.

Sau khi xin Sư phụ, vào buổi sáng sớm ngày 18, con trai tôi chạy vào phòng tôi và vui mừng hớn hở nói: “Mẹ! Con đã tìm thấy ví rồi, nó nằm trên chiếc bàn vuông nhỏ trong phòng con, nó nằm rõ ràng rành rành ở đó, tại sao mấy người chúng ta không ai nhìn thấy nhỉ? Mẹ nói xem có kỳ lạ không?”

Tôi nói với con trai cả: “Con trai, mẹ biết là chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua, mẹ đã xin Sư phụ giúp chúng ta tìm lại chiếc ví, làm Sư phụ phải bận tâm tìm giúp. Đây chính là Sư phụ đã mang nó trở về cho chúng ta. Con còn không mau mau đi cảm tạ Sư phụ đi!” Con trai tôi liền hiểu ra và ngay lập tức chạy tới trước ảnh Sư phụ, quỳ xuống đất, hướng về ảnh Sư phụ mà khấu đầu bái lạy một hồi rồi nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!”

Con trai cả của tôi bình thường đặc biệt kính trọng Sư phụ. Sau khi Sư phụ giúp tìm lại ví tiền, cháu càng thêm kính trọng và tin tưởng vào Sư phụ hơn. Ngoài ra, cháu còn thường xuyên ra ngoài giúp tôi phân phát tài liệu và lịch chân tướng cứu chúng sinh.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7209