Theo Sư phụ trở về nhà



Tác giả: Thanh Liên, một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông Trung Quốc.

[ChanhKien.org] Tôi đắc Pháp vào năm 1998. Trong vòng chưa đầy sáu tháng, chứng tăng sinh xương đã làm khổ tôi suốt hơn 20 năm đã biến mất, bệnh chóng mặt và nhức đầu do xơ cứng động mạch đều đã biến mất. Thậm chí may mắn hơn là tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã trở thành một lạp tử chân chính của Đại Pháp và là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Cảm ơn Sư phụ từ bi khổ độ!

Dưới đây tôi xin chia sẻ với các bạn đồng tu về quá trình 17 năm tu luyện Đại Pháp. Nếu có điều gì không phù hợp, xin hãy từ bi chỉ rõ.

Vượt qua chấp trước vào tình

Lúc bắt đầu tu luyện, tôi nghi ngờ rằng chồng tôi đang ngoại tình, đây là điều mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi không thể nào ngủ trong vài ngày và trở nên điên loạn và kiệt sức. Sau đó tôi đã kêu ca với một đồng tu về mối bất bình này. Đồng tu hỏi tôi: “Tại sao chị khóc? Chị đang sống vì tình à? Chị không học Pháp sao? Sư phụ đã giảng gì trong Pháp?” Tôi trả lời: “Tôi không biết”. Từ lúc bắt đầu tu luyện, tôi vẫn chưa đọc hết Chuyển Pháp Luân. Đồng tu nói: “Đi học Pháp đi, và chị sẽ hiểu mọi chuyện”. Sau đó tôi bình tĩnh lại và bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân.

Từng chữ từng chữ trong Pháp thấm nhập vào tâm tôi.

Sư phụ đã giảng trong “Bài giảng thứ tưtrong Chuyển Pháp Luân:

Vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có ‘tình’; người ta vì cái ‘tình’ này mà sống.

Sư phụ cũng giảng rằng:

Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được.

Tôi bừng tỉnh và nhận ra rằng không đáng để sống chỉ vì cái tình. Tôi đã phạm sai lầm lớn vì tôi đã học Pháp quá muộn. Tôi thực sự cảm ơn Sư phụ đã cứu tôi!

Tôi cũng gọi điện cảm ơn bạn đồng tu: “Tôi hoàn toàn hiểu ra sau khi học Pháp. Giờ tôi không lo lắng và phàn nàn hay bất bình nữa. Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ những thứ xấu. Giờ tôi biết mình thật may mắn được làm một đệ tử Đại Pháp! Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi!” Cô ấy trả lời: “Cô nên cảm ơn Sư phụ”. Giờ đây tôi không thể sống mà không học Pháp.

Một hôm tôi nhận được một lời mời gặp gỡ qua điện thoại từ người yêu cũ. Đầu tiên, tôi muốn tắt máy. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình là một người tu luyện, mình đang đóng vai chính còn anh ta là một người thường. Cứu độ chúng sinh là điều quan trọng nhất, nên tôi đã đi gặp anh ta.

Khi chúng tôi gặp mặt, anh ta nói: “Ồ, em trông xinh đẹp hơn trước đây!” Tôi trả lời: “Đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Những người tu luyện đều trông trẻ hơn”.

Tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho anh ta, sự kiện ngày 25 tháng 04, vụ tự thiêu Thiên An Môn và nói với anh về tam thoái khỏi đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi khuyên anh thoái đảng. Anh nói rằng anh cần thời gian để suy nghĩ. Tôi biết rằng anh ta đã bị đầu độc sâu bởi tà đảng cộng sản Trung Quốc.

Trước khi rời đi, anh hỏi xin một bức ảnh của tôi. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy bởi vì anh ấy bị tình cảm trói buộc không thoát ra được. Tôi từ chối và hỏi: “Anh biết không, vợ anh sẽ cảm thấy thế nào nếu anh treo bức ảnh của tôi? Điều này sẽ phá vỡ quan hệ tình cảm của hai người”. Anh ấy gật đầu đồng ý.

Sau đó tôi nói: “Sư phụ của chúng tôi đã dạy. ‘Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác.’ Tôi không thể làm tổn thương gia đình anh. Anh nên dành tình cảm cho gia đình mình. Điều đó không đúng sao?” Anh ấy hoàn toàn đồng ý với tôi và vui vẻ rời đi. Vài ngày sau, anh ấy gọi lại cho tôi và đồng ý thoái ĐCSTQ. Một sinh mệnh đã được cứu. Sau đó tôi nhận ra rằng Sư phụ đã khảo nghiệm tôi thông qua cuộc gặp này.

Làm bất cứ điều gì các đệ tử Đại Pháp cần làm

Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Chúng ta nên làm bất cứ việc gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Ở tình huống của tôi, bên cạnh việc phân phát các tài liệu chân tướng, tôi cũng làm tất cả các biểu ngữ và các sticker giảng chân tướng. Điều này không chỉ làm giảm gánh nặng cho điểm sản xuất tài liệu, mà cũng tốt cho chúng tôi. Tôi có thể tải xuống các tài liệu khi cần mà không cần chờ đợi bất cứ ai. Tiến trình không bao giờ bị trì hoãn.

Tôi làm mọi thứ từ mua vật liệu cho đến sản xuất bởi vì hầu hết các học viên ở khu vực tôi đều lớn tuổi. Không nhờ Đại Pháp khai trí khai huệ, tôi chắc chắn không thể làm được điều này.

Tôi đưa một nửa số tài liệu cho các đồng tu khác và sử dụng số còn lại. Trong những năm qua, chúng tôi thấy thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” khắp mọi nơi trong vùng – trên các đường phố, trong cộng đồng và các nơi công cộng. Mọi người có thể nhớ nó sau khi đọc được vài lần.

Rất khó để dán các sticker khi đang đeo găng tay vào mùa đông, nên tôi không đeo găng tay nữa nhưng tay của tôi không bao giờ cảm thấy lạnh dù trời có lạnh giá thế nào hay tôi đã ở ngoài đường bao lâu. Lúc đầu, tôi đã do dự. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng mình là một người tu luyện chứ không phải là người thường, nên tôi không nên bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ khắc nghiệt.

Sau đó tôi thấy rằng các sticker nhỏ rất khó nhìn nếu tôi đi dán vào buổi tối, vì vậy tôi dán chúng vào ban ngày mặc dù làm vậy không được an toàn. Miễn là tôi làm mọi thứ chân chính và không có chấp trước, tôi đều sẽ ổn. Hầu hết các lần, mọi người đến và nhìn thấy thông điệp ngay sau khi tôi dán lên.

Theo thời gian tôi phát triển chấp trước tự mãn và nghĩ: “Một số học viên phản đối tôi dán sticker vào ban ngày. Thật là tuyệt vì tôi vẫn làm tốt mọi thứ.”

Chấp trước của tôi gần như đã mang lại rắc rối. Có một lần, một người đàn ông đột nhiên đi đến khi tôi vừa mới dán xong và nói: “Tôi nhìn thấy chị làm gì rồi”. Tôi vội vã đi và nói: “Tôi không hiểu ông đang nói gì”. Ông ta gọi điện thoại và đi theo tôi. Tôi tăng tốc và phát chính niệm. Tôi lánh vào một cái chợ trong khi ông ta đang gọi điện thoai. Nửa giờ sau, tôi rời đi. Tôi biết rằng vấn đề xảy ra là vì tôi có tâm tự mãn, tôi phải loại bỏ nó.

Một buổi sáng ngày 20 tháng 07 năm 2015, tôi đang chuẩn bị treo ba biểu ngữ giảng chân tướng ở một cầu chui. Một nhóm công an đi đến. Tôi nghĩ: “Tôi sẽ làm điều mà mình cần phải làm, và các anh không nên làm phiền tôi”. Sau đó tôi đã treo thành công. Ba áp phích trông vô cùng đẹp mắt trong gió khi tôi đứng chờ xe buýt dưới cầu chui. Đây là điều mà các đệ tử Đại Pháp nên làm.

Chúng ta phải kiên định chính niệm

Các đồng tu lớn tuổi có những đặc điểm và trạng thái của mình. Rất nhiều người trong số họ đắc Pháp trước năm 1999. Rất khó để họ không bị can nhiễu bởi xã hội người thường, và rất dễ vô tình rớt xuống, vậy nên chúng ta phải kiên định chính niệm.

Gần đây tôi đã ở rất xa nhà. Cuộc sống người thường đã chiếm hết thời gian của tôi và tôi không học Pháp luyện công và làm ba việc như trước đây. Tôi phát triển tâm chấp trước an nhàn. Một hôm vấn đề đã đến và khiến tôi cảnh tỉnh.

Tôi đã rất bất ngờ khi nhìn lại mọi việc. Cựu thế lực đã nhắm đến tôi và muốn tôi rơi rớt. Tôi hướng nội và tìm thấy rất nhiều chấp trước bao gồm cả việc coi thường chồng mình vì ông ấy lười biếng và tham ăn. Tôi cảm thấy rằng tôi đã không hành xử như một người tu luyện.

May mắn, vẫn còn cơ hội và tôi vẫn còn tự tin. Những rắc rối không thể ngáng chân tôi. Tôi sẽ giữ chính niệm và không gì có thể ngăn cản tôi!

Tu luyện là nghiêm túc, đối với chúng ta, yêu cầu là rất nghiêm khắc. Tôi sẽ trân quý thời gian còn lại để bắt kịp với tiến trình Chính Pháp bằng cách tu tốt bản thân mình và tranh thủ thời gian làm tốt hơn việc cứu người.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7125



Ngày đăng: 19-10-2016

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.