Sự thần kỳ của Đại Pháp

Tác giả: Liên Thành, một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục

[ChanhKien.org] Tôi đắc Pháp từ năm 1998. Trước khi tu luyện, tôi phải chịu đựng rất nhiều căn bệnh, lúc đó tôi đã ngoài 40 tuổi. Tôi đã được chẩn đoán mắc hội chứng lão khoa. Mỗi ngày tôi phải uống thuốc nhưng không có biến chuyển tốt đẹp. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tất cả bệnh tật của tôi đã không cánh mà bay, sự thần kỳ của Đại Pháp triển hiện trên thân thể tôi. Dưới đây tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm của mình từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Xin vui lòng chỉ ra nếu có bất cứ điều gì không thích hợp.

Vượt qua khảo nghiệm nghiệp bệnh

Một ngày nọ, tôi thức dậy để luyện bài tĩnh công và chân của tôi bắt đầu đau nhức kinh khủng. Tôi thầm nghĩ trong tâm: “Đại Pháp có thực sự kỳ diệu như lời họ nói?” Hàng ngày tôi phải chịu đựng sự đau khổ này, tôi tháo chân xuống và không muốn kiên trì tiếp tục. Sau khi ăn sáng xong, tôi đi xuống lầu và vô tình bị bong gân mắt cá chân. Nó đau kinh khủng đến nỗi tôi phải ngồi trên sàn nhà một lúc lâu rồi mới có thể đứng dậy. Tôi nhớ lại và nhận ra những suy nghĩ của tôi lúc luyện công buổi sáng là không đúng.

Khi tôi trở về nhà vào giờ ăn trưa, chân của tôi đã bị sưng lên. Người nhà bảo tôi không nên đi ra ngoài – vì tôi càng đi thì chân sẽ càng khó lành. Sau bữa tối, tôi ra ngoài để tham dự nhóm học Pháp địa phương như thường lệ, tôi không nghĩ quá nhiều về chân của mình. Sau khi tôi dậy luyện công vào sáng hôm sau, vết sưng đã giảm và chân tôi lại lành lặn như mới. Tất cả người nhà tôi đều chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp và sự nghi ngờ của tôi với Đại Pháp đã biến đổi thành kiên định.

Một hôm, trong khi đang giúp đỡ gia đình một đồng tu làm một số việc, tôi cảm thấy chân hơi đau một chút. Trên đường về nhà, nó bắt đầu đau ghê gớm. Tôi tự nhủ rằng mình là một đệ tử Đại Pháp, nên tôi tiếp tục kiên trì đi bộ về nhà. Sau khi về đến nhà, chân của tôi đau đến mức tôi không thể di chuyển. Nhưng điều thực sự khiến tôi lo lắng là tôi không thể nào xếp bằng để luyện bài công pháp thứ năm vì tôi không thể nào co chân phải lên được. Tôi thậm chí cũng không thể ngồi đơn bàn, vì nó đau khủng khiếp. Nhưng là một học viên, làm sao tôi có thể không luyện công? Tôi nghiến răng chịu đựng và ngồi thiền định trong nửa giờ. Khi cơn đau thực sự trở nên quá lớn không thể chịu đựng nổi, tôi bỏ chân xuống để thư giãn một chút và sau đó lại bắt chéo chân tiếp tục nửa giờ nữa. Chân của tôi rất đau trong suốt ba ngày tiếp đó. Tôi tự nhủ rằng dù có đau đớn thế nào, tôi vẫn phải luyện công. Cuối cùng, có thể là Sư phụ đã nhìn thấy sự kiên định trong tâm tôi và đã gánh chịu thay nghiệp lực cho đệ tử của Ngài. Tôi đã kết thúc bài công pháp thứ năm xếp bằng đả toạ trong 80 phút. Chân của tôi không còn đau nữa và gia đình tôi một lần nữa lại được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

Một lần khác tôi tỉnh dậy trong tình trạng choáng váng, tưởng như nguy rồi, giống như bị một cơn cảm lạnh nghiêm trọng. Xương cốt toàn thân tôi đau nhức. Tôi thầm nghĩ rằng vô luận là tiêu nghiệp hay bức hại của cựu thế lực, tôi vẫn cứ kiên định tín Sư tín Pháp và vượt qua quan này. Do đó, tôi ngồi dậy và xếp bằng học Pháp. Sau khi đọc được gần 30 trang, tôi đột nhiên cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Sau đó tôi học Pháp thêm một lúc nữa và tất cả các triệu chứng bất thường mà tôi đã trải qua đã biến mất không một dấu vết. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi một lần nữa lại vượt quá khảo nghiệm.

Đề cao tâm tính

Tôi không sống cùng con trai và con dâu. Thỉnh thoảng tôi bảo con trai và con dâu qua nhà ăn cơm với tôi. Nhưng bất cứ khi nào chúng đến, chúng luôn phàn nàn rằng điều này không đúng, điều kia không đúng. Tôi cảm thấy nhiều ngang trái trong tâm. Một dịp, tôi mời chúng qua ăn cơm, và không hiểu vì lý do gì mà đồ ăn tôi nấu lại có vị ẩm mốc (tôi đã dùng loại bột và ngũ cốc tốt). Sau đó tôi đã nhận được một loạt chỉ trích từ con trai và con dâu. Tôi không thể tìm ra lý do tại sao. Có lần, một đồng tu đã dùng ngũ cốc và bột mì bị mốc nhưng lại nấu được một món ăn tuyệt vời. Và ngay cả khi tôi dùng ngũ cốc và bột mì loại tốt, vậy tại sao món ăn tôi nấu lại có vị ẩm mốc? Tôi suy xét xem thiếu sót của mình ở đâu và hướng nội tìm – đó không phải là tình cảm của tôi đối với vợ chồng con trai, mà là chấp trước muốn được nghe lời khen ngợi và không tu luyện bản thân đã gây ra chuyện này. Sau khi tôi nhận ra tâm chấp trước này, tôi loại bỏ nó và thuận theo tự nhiên, ngũ cốc và bột mì của tôi không bao giờ bị hôi nữa và con trai, con dâu tôi cũng rất hài lòng. Mọi thứ lại trở nên tốt đẹp. Giống như những gì Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2009:

Là người tu luyện, hướng nội là Pháp bảo.

Giảng chân tướng cứu chúng sinh

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, tập đoàn lưu manh chính trị do Giang Trạch Dân cầm đầu đã bắt đầu đàn áp điên cuồng Pháp Luân Công. Đệ tử Đại Pháp bị bức hại tàn khốc, và đất nước Trung Hoa bị che phủ bởi khủng bố đỏ. Dưới loại hoàn cảnh tà ác này, tôi đã không thoái lui. Thay vào đó, tôi tận dụng mọi phương tiện có thể để nói với mọi người sự thật về Đại Pháp, về việc Đại Pháp đã bị oan uổng, và rằng Sư phụ của tôi là thanh bạch. Mỗi lần đi ra ngoài, tôi luôn mang theo bên mình các cuốn sách chân tướng nhỏ và tôi tận dụng mọi cơ hội để phát chúng và giải thích cho mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ muốn chứng thực Pháp và cứu nhiều người hơn. Có thể Sư phụ đã nhìn thấy tâm kiên định cứu người của tôi nên đã gia trì cho tôi và khích lệ tôi. Ngay khi đả tọa luyện công tôi có thể nhập tĩnh, và phát chính niệm cũng như vậy. Trạng thái này kéo dài nửa năm. Sau đó, tôi lại sử dụng các loại phương thức cứu người như viết thư giảng chân tướng và gọi điện thoại giảng chân tướng v.v.. Giờ đây tôi giảng chân tướng trực diện cho mọi người.

Một hôm khi tôi đang giảng chân tướng cho một cậu thanh niên. Tôi hỏi cậu: “Chàng trai trẻ, cháu đã bao giờ nghe đến việc tam thoái bảo bình an chưa?” Trước khi tôi tiếp tục, chàng trai trẻ nói: “Từ lâu cháu đã muốn thoái nhưng không biết làm thế nào”. Tôi nói rằng tôi có thể giúp cậu. Cậu nói rằng mình họ Vương, là một sinh viên đại học và là đảng viên. Tôi giúp cậu làm tam thoái và cũng tặng cho cậu các tài liệu chân tướng và phần mềm vượt tường lửa. Cậu ấy vô cùng hạnh phúc, cứ như thể vừa đắc được báu vật và liên tục nói cảm ơn tôi.

Một trường hợp khác, khi tôi đang giảng chân tướng cho một người đàn ông. Ban đầu ông ấy không hoàn toàn đồng ý với tôi, vậy nên tôi chuyển sản chủ đề về đảng cộng sản đã giành quyền lực như thế nào. Tôi tiếp tục nói về các chủ đề tương tự, ví dụ như các quan chức tham nhũng vô kể ngày nay, về cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989 và cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cuối cùng tôi nói với ông: “Trời sẽ diệt ác đảng này. Chúng ta là những người tốt không nên để bị đào thải cùng với nó. Ngay bây giờ đang có vô số thảm họa thiên nhiên và thảm họa do con người gây ra. Dù ông có kiếm được bao nhiêu tiền, ông cũng không thể đảm bảo sự an toàn cho sinh mệnh của bản thân, nếu ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ ông đã tự cứu lấy sinh mệnh của mình mà không tốn một xu. Tôi nói điều này là vì muốn tốt cho ông. Không ai cho tôi một xu nào, tôi chỉ hy vọng rằng ông sẽ có một tương lai tốt đẹp”. Sau khi nghe những lời này, ông ấy đã hiểu. Ông ấy nói với tôi rằng ông họ Lý, là một đảng viên và đang làm việc tại một công ty nào đó. Sau đó tôi đã làm tam thoái cho ông và ông ấy liên tục cảm ơn tôi. Giống như những gì Sư phụ đã giảng, cứ như mọi người đang chờ đợi tôi vậy. Trên thực tế Sư phụ từ lâu đã trải đường cho chúng ta đi rồi, chỉ phụ thuộc vào hành động của chúng ta mà thôi. Hiểu biết của tôi là: chỉ cần tín Sư tín Pháp thì không có khảo nghiệm nào mà chúng ta không thể vượt qua. Dưới đây, tôi xin được chia sẻ bài thơ “Kiến chân tínhcủa Sư phụ trong Hồng Ngâm 2 để các đồng tu cùng nỗ lực:

Kiên tu Đại Pháp tâm bất động,

Đề cao tầng thứ thị căn bản.

Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính,

Công thành viên mãn Phật, Đạo, Thần.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7128