Không có sự bảo hộ của Sư phụ thì không thể tu thành

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Thanh Đảo

[ChanhKien.org] Năm nay tôi đã 62 tuổi. Vào năm 2005, khi sức khỏe của tôi trở nên xấu đi, tôi quyết mạo hiểm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho dù ĐCSTQ đang đàn áp tàn khốc các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi tu luyện, tất cả các bệnh tật của tôi đã biến mất một cách thần kỳ, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của tôi đến Sư tôn vĩ đại vì ơn cứu độ từ bi của Ngài. Tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện ở đây. Phải nói rằng tôi sẽ không thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một ngày nào nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ.

Ngay sau khi tôi tu luyện, tôi bắt đầu trải nghiệm sự thanh lý nghiệp lực giống như những điều Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Khi một người muốn tu luyện chính Pháp, thì cần phải tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp chính là tiêu diệt, chuyển hoá nghiệp ấy. Tất nhiên nghiệp lực không chịu, nên người ta sẽ có nạn, có trở lực.

Một ngày, khi tôi đang đạp xe xuống một ngọn đồi, đột nhiên một cậu bé trên một chiếc xe đạp khác từ một phố bên cạnh vội vã lao ra giữa đường cái, tôi dừng xe lại ngay lập tức nhưng đã quá muộn, xe của tôi đâm vào bánh trước chiếc xe của cậu bé (cậu bé không bị làm sao), tôi ngã mạnh xuống đất và không thể nào đứng dậy được. Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng có thể đứng dậy, không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra với tôi, mặt tôi có một vết thâm tím nhỏ và một chiếc răng cửa của tôi bị gãy. Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ đã giảng:

Những sự việc kiểu như thế là đến để lấy đi [sinh] mệnh [của người ta]; nhưng sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Sự tình loại này rất nhiều, không tính đếm được; nhưng không xuất hiện nguy hiểm.

Tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi khỏi những sinh mệnh đang cố gắng lấy mạng tôi.

Một buổi tối, tôi lái xe máy đi dán áp phích giảng chân tướng lên các cột điện. Khi tôi đang dán áp phích, một chiếc mô tô đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, tôi cảm thấy sợ và quay trở lại xe máy của mình và nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Tôi không muốn đi ở đường lớn nên đã chọn đi vào một con đường nhỏ. Vì tôi không quen con đường này, tôi đã đâm vào một thứ gì đó trên đường khi đang lao xuống một cái dốc và một lần nữa tôi ngã mạnh xuống đất và chiếc xe máy đổ đè lên người tôi. Tôi không có cảm giác sợ hãi chút nào, tôi tự nói với mình rằng: “Không có vấn đề gì cả; xe máy của mình cũng sẽ ổn”. Tôi đẩy chiếc xe khỏi người và chầm chậm đứng dậy. Tôi kiểm tra một lần nữa và thấy mình vẫn bình thường. Tôi phải mất một lúc mới có thể dựng chiếc xe máy lên. Tôi kiểm tra lại xe và thực sự không hề có một sự hư hại nghiêm trọng nào. Tôi nhớ rằng Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta.

Tôi lên xe và lái về nhà. Sau khi về nhà, tôi nhận ra có hai vết thâm tím trên một chân của mình và tay lái của chiếc xe máy hơi bị vặn cong một chút, mặc dù vậy tôi không cảm thấy đau. Chồng của tôi đã ngạc nhiên khi thấy rằng tôi không bị thương chút nào sau khi nghe những gì đã xảy ra.

Tôi biết rằng Sư phụ lại bảo hộ tôi một lần nữa nên tôi mới có thể an toàn vượt qua khổ nạn này. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ là vô biên, tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn để hoàn thành đại nguyện tiền sử, cuối cùng đạt viên mãn và theo Sư phụ trở về.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7134