Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Chân chính hướng nội tìm mới là Pháp bảo, đừng tự dễ dãi với bản thân


Tác giả: Phượng Vân, học viên Đài Loan

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ!
Xin chào các bạn đồng tu!
Trong quá khứ tôi đã chuyển công tác ba lần, lý do chính là vì tôi không muốn làm người phụ trách. Làm người phụ trách nghĩa là phải điều khiển mọi người. Từ kinh nghiệm cá nhân tôi biết rằng việc hướng dẫn mọi người đòi hỏi phải dẫn dắt được nhân tâm, nhưng nhân tâm thì ẩn giấu sâu trong bụng và quả thực khó có thể hiểu được. Thậm chí còn khó khăn hơn để làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Nếu tôi nhận lấy gánh nặng làm người phụ trách này, chắc chắn tôi sẽ kiệt sức cả tâm lẫn thân. Tôi phải làm sao đây? Bèn bỏ đi để tránh nó. Cuối cùng tôi đã rút lui về gia đình. Sau khi đắc Pháp, tôi cảm thấy Đại Pháp trực chỉ nhân tâm chính là những gì tôi muốn. Người tu luyện hòa tan trong Pháp, chẳng phải là đều có thể mở rộng tâm kết nối với nhau mà không bị chướng ngại sao?

Sau nửa năm làm điều phối viên cho một nhóm gửi tin nhắn, gần đây tôi lại muốn trốn tránh lần nữa. Tuy nhiên, tôi rất rõ ràng về vị trí của mình, trách nhiệm trên vai và thệ ước sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi chỉ có hai lựa chọn: một là chạy trốn hoặc là tiếp tục tiến về phía trước. Nếu tôi tiếp tục, nghĩa là tiếp tục con đường tu luyện; nếu tôi lựa chọn chạy trốn, nghĩa là quay trở lại làm người thường, không phải thế sao? Sau 16 năm tu luyện, liệu tôi lại từ bỏ chăng? Ở đây có gì đó khó vượt qua lắm sao? Vâng, chính là có quá nhiều tâm người thường đã thực sự ngăn trở tôi tiếp tục. Hướng nội tìm, tại sao tôi vẫn có những suy nghĩ người thường sau khi đã tu luyện một thời gian lâu như vậy? Kèm theo những nhân tâm đó còn có cả chấp trước chứng thực bản thân, tâm lảng tránh, lười biếng, tật đố, oán hận, tranh đấu, hiển thị, hoan hỷ, đồng cảm, v.v. Tôi nghĩ rằng bởi vì tôi vẫn còn đang lẩn quẩn trong vũ trụ cũ, nên tôi vẫn muốn nhân tâm này, nhân tâm kia. Tôi coi khinh những tâm người thường này nhưng tôi lại tạo ra những cái khác. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng tôi đã loại bỏ được rất nhiều nhân tâm…

Tôi may mắn có cơ hội để nhận ra rằng việc đảm nhận vị trí này là cơ hội tốt nhất để bộc lộ những nhân tâm của tôi. Hảo tâm của các đồng tu, những người muốn giúp tôi đề cao giống như ánh sáng đèn pha rọi chiếu vào những nhân tâm của tôi. Tuy nhiên, những nhân tâm mà tôi bộc lộ ra khi chia sẻ thì khác nhau. Một số tư tưởng được nhận ra rất nhanh sau khi đối chiếu với Pháp của Sư phụ, trong khi một số khác thì như một bức tường mà chỉ sau khi đạt đến một tầng thứ nào đó nhờ học Pháp nhập tâm mới có thể xuyên vào bên trong mà nhìn thấy chúng. Tuy nhiên, một số nhân tâm thì giống như đá hoa cương với tầng tầng lớp lớp vỏ bọc tinh vi và khác nhau. Ban đầu rất khó để nhận ra chúng. Tôi nghĩ rằng đã nhận ra nó khi nhìn nhận một việc gì đó; tôi thậm chí nghĩ rằng đó là vô tư khi chia sẻ chúng nhưng thực ra đó vẫn còn tư tâm đang tác quái. Tôi muốn nói về một vài hình thức của tâm chứng thực bản thân:

1. Đi đến cực đoan

Ví dụ, trong vụ án Cao Nhất Hỷ bị bức hại đến chết, tôi đã đi quá xa mà không nhận ra. Vào ngày hôm đó, khi nội tâm đồng cảm với mẹ và con gái của Cao Nhất Hỷ bộc phát, tôi đã phát triển tâm oán hận đối với cảnh sát an ninh quốc gia. Vì cứu các đồng tu, tôi đã không chuẩn bị bữa tối cho đến khi con trai kêu đói. Lúc đó đã rất muộn và trong tủ lạnh không còn gì để nấu bữa tối. Tôi nói với con trai: “Con có thể ăn mỳ ăn liền mà mẹ thường không cho phép con ăn. Con có thể cho thêm một quả trứng trần nước sôi, sẽ làm cho bữa ăn thêm phong phú”. Sau đó, sau khi đọc xong những bài chia sẻ của các đồng tu, tôi tìm thấy điều gì đó sâu bên trong: đó là một chút tâm chấp trước vào chứng thực bản thân. Trên bề mặt tôi phối hợp tốt trong các hoạt động giảng chân tướng như gọi điện thoại, gửi tin nhắn đa phương tiện hoặc tìm kiếm tư liệu trên mạng nhưng thực tế thì tôi làm tất cả những việc này nhằm chứng minh rằng mình có năng lực mạnh và phối hợp tốt. Tôi đã không nhận ra rằng đó là nhân tâm tiềm ẩn được che đậy bằng các lý do bề ngoài như chuộng chính nghĩa, cảm thông, cứu người và giảng chân tướng.

2. Chứng thực bản thân khi chia sẻ với người khác

Rất nhiều lần tôi chỉ đang muốn chứng tỏ rằng mình có dũng khí nói ra khi chia sẻ, nhưng điều tôi tìm thấy chỉ là những tâm chấp trước mà những ở bề mặt mà ai cũng có thể nhìn thấy. Tôi không nói đến những chấp trước tồi tệ và đáng xấu hổ như chấp trước vào tình dục và sắc dục. Trong lúc nghe hoặc cảm nhận những thanh âm, tính tình, năng lực công tác hoặc lòng từ bi của một số đồng tu nam, tôi có thể bị rơi vào ảo tưởng. Những quan niệm sẵn có của người thường như sự hấp dẫn giới tính và cảm tình nam nữ sẽ nổi lên xuất ra. Trong khi đã nhận ra những ý nghĩ đó, tôi vẫn cho phép nó tồn tại và mê đắm theo nó. Ví dụ như khi tôi biết vào thời gian nào đó một đồng tu nam sẽ đến, tôi sẽ chọn thay vài bộ đồ trước khi rời nhà như thể tôi đang đi hẹn hò với bạn trai. Bộ quần áo này có hợp không? Mặc một chiếc váy dài trông có nữ tính hơn không? Hay mặc áo khoác dài trông sẽ thanh lịch hơn? Chẳng phải tôi đang đi giảng chân tướng sao? Vậy thì tâm cứu người để đâu rồi?

3. Dùng Pháp của Sư phụ để chứng thực bản thân

Đôi lúc tôi nhận thấy những quan niệm người thường đã lệch khỏi Pháp, nhưng tôi đã xem nhẹ nó, và còn trích dẫn những câu dài từ các bài giảng Pháp của Sư phụ, bằng việc dùng Pháp của Sư phụ, tôi không chỉ có ý định chỉ ra các quan niệm người thường của tôi và việc chúng đã lệch khỏi Pháp như thế nào, mà ngoài ra tôi cũng muốn làm nổi bật bản thân bằng cách đưa ra những nhận xét hoàn hảo vào chia sẻ của mình hoặc để thể hiện sự khác biệt trong hiểu biết của mình so với người khác. Tôi nên nhận lỗi lầm của mình với Sư phụ và xin lỗi các bạn đồng tu vì đã không giữ một tâm thuần chính khi chia sẻ.

Cuối cùng tôi muốn nhắc nhở bản thân rằng việc phơi bày ra những thiếu sót của mình không có nghĩa là không còn vấn đề nữa, cũng không phải là tôi nên coi nó như sự tự an ủi bản thân ngay cả khi tôi đã tìm ra điều gì hoặc có lĩnh hội mới. Đây không phải là toàn bộ quá trình tu luyện.

Sư phụ đã nói trong bài thơ “Thực tu” rằng:

Sự sự đối chiếu, tố đáo thị tu.
(Hồng Ngâm)

Bài chia sẻ trên đây còn hạn chế bởi tầng thứ của tôi. Xin các đồng tu từ bi góp ý chỉ bảo.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7142

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 10-09-2016
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận