Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Oan có đầu, nợ có chủ


Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm

[ChanhKien.org] Ngày 01 tháng 01 năm 1997, tôi may mắn đắc được Đại Pháp, chưa đầy ba tháng sau, tôi đã có thể nhớ lại được những kiếp trước và kiếp này của mình. Tôi đã từng kể rất nhiều câu chuyện tu luyện trong những đời trước của mình cho các đồng tu, ở đây tôi không kể lại chi tiết nữa. Chúng ta trong cuộc sống, dẫu bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng phải chú ý không gây thù kết oán với người khác, nếu không chủ nợ sẽ tìm đủ mọi cách để đến đòi nợ chúng ta.

Tôi có một đời làm cảnh sát, là một người công bằng chính trực, không bỏ qua bất kỳ kẻ xấu làm chuyện ác nào. Đời đó, tôi xử lý các vụ án không có ai kêu oan, công bằng hợp lý, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Nhưng có một người chỉ phạm một lỗi nhỏ nhặt, tôi bắt được anh ta, theo án trạng của anh ta lúc đó, tôi đoán rằng anh ta chỉ phải bị tạm giam 3 ngày trong trại tạm giam, nhưng cấp trên của tôi nói hãy thả anh ta về, có 3 ngày thì cũng không cần giam nữa. Tôi nghĩ: có tội thì không thể tha! Thế nên tôi đã làm đúng theo quy định tạm giam anh ta 3 ngày, nhưng anh ta đến ngày thứ 10 mới được thả về nhà. Sinh mệnh này vô cùng oán hận tôi.

Đời này tôi được đắc Đại Pháp, trong quá trình làm tài liệu và giảng chân tướng tôi luôn kín đáo không để lộ bản thân, cũng chưa từng bị bức hại, điều này cũng có liên quan với việc tu hành trong đời trước của tôi. Nhưng trong làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân vào tháng 06 năm 2015, tôi cũng gửi đơn kiện. Tháng 08 năm 2015 đơn kiện bị gửi trả về đồn công an khu vực. Khi tôi bị hai cảnh sát lừa đến đồn công an, họ nhắc đến việc tôi khởi kiện Giang Trạch Dân. Không những thế, họ còn đến nhà tôi lục soát, lấy đi các sách Đại Pháp, sách Cửu Bình, Giải Thể Văn Hóa Đảng, máy MP3, hai ổ đĩa di động USB, con dấu để in chân tướng lên tiền mặt, điện thoại giảng chân tướng và sách điện tử BlackBerry. Đám cảnh sát tà ác đó cho rằng với những chứng cứ mà họ cho là đồ cấm này, họ sẽ có thể đưa tôi ra toà phán quyết tôi, vậy nên ngay hôm đó họ triệu tập tôi đến đồn công an, chuẩn bị gọi cho đội trưởng đội an ninh nội địa đến nhốt tôi vào trại tạm giam. Lúc đó tôi vô cùng bình tĩnh, cho rằng lời họ nói không được tính, Sư phụ sẽ bảo hộ tôi.

Không ngờ là đội trưởng đội an ninh nội địa lại vô cùng hiền hậu, bảo họ hãy thả tôi về nhà, nói: “Giáo huấn người ta một chút là được rồi, người ta còn là giáo viên, không nên để ảnh hưởng công việc, sắp khai giảng rồi”. Đội trưởng đội an ninh nội địa nói xong liền bỏ đi, không ngờ rằng cảnh sát đồn công an vẫn không nghe lệnh mà tạm giam tôi 15 ngày. Họ giả vờ nói sẽ không tạm giam, bảo tôi đưa cho họ 1.000 tệ thì sẽ không có chuyện gì nữa. Họ đem trả tôi sách điện tử, bởi vì họ không biết dùng; còn trả lại cho tôi điện thoại, vì họ không tìm được pin nên tưởng rằng điện thoại bỏ đi. Hai ngày sau họ đến sách nhiễu tôi 1.000 tệ, ba ngày sau nữa họ đến nhà lừa tôi đi, nói dối rằng trưởng công an muốn hỏi tôi chút chuyện, họ lừa tôi đến trại tạm giam nhốt tôi 15 ngày. Sau khi trở về tôi vô cùng tức giận, cấp trên của họ đã bảo họ thả tôi rồi mà, vậy mà họ vẫn không thả người.

Mấy hôm sau trong khi học Pháp, tôi nhớ lại chuyện cũ trong kiếp trước của tôi, thì ra đều có quan hệ nhân duyên! Trong số cảnh sát ở đó có một người chính là người trong kiếp trước đã phạm phải lỗi nhỏ mà bị tôi (khi đó là cảnh sát) bắt tạm giam 10 ngày, đời này anh ta lại tạm giữ tôi 15 ngày. Tháng 06 năm 2015, tôi đến bưu điện gửi thư kiện Giang Trạch Dân, bưu điện đã đóng dấu gửi, sau đó vào một buổi sáng tôi mơ thấy cảnh sát tà ác đến nhà tôi lục soát, lấy đi ba quyển sách, mơ thấy họ bắt tôi đến trại tạm giam, hoàn cảnh trại tạm giam lần này hoàn toàn giống hệt như trong giấc mơ của tôi. Sau khi tỉnh dậy tôi phát chính niệm phủ định cảnh trong giấc mơ, tôi đã muốn giấu sách đi, nhưng sau lại nghĩ: Chúng là Pháp khí của Đại Pháp, hẳn sẽ không có chuyện gì. Nhưng tôi vẫn không phủ định an bài của cựu thế lực, cuối cùng sách quả thật đã bị cảnh sát tà ác lấy đi, nếu như tôi cất giấu chúng đi từ trước thì đã không bị lấy đi như vậy.

Tôi viết lại câu chuyện này để các đồng tu lấy đó làm bài học, trong cuộc sống chớ nên gây thù kết oán, nếu không chủ nợ sẽ dùng đủ trăm phương nghìn kế để đòi nợ. Có rất nhiều đệ tử Đại Pháp trong cuộc sống không thực tu bản thân, gây thù kết oán với người thường, thậm chí không nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình. Mong sao các đồng tu vững theo Sư phụ, kiên tu Đại Pháp, bắt kịp tiến trình Chính Pháp!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2015/11/01/148961.冤有头-债有主.html

 

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 03-08-2016
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận