Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Câu chuyện thần tiên: Gặp tiên nhân kết Đạo duyên


Tác giả: Sử Nhiên

[ChanhKien.org] Vương Khả Giao là người huyện Côn Sơn, phủ Tô Châu, sống ở thôn Triệu Đồn, bờ phía nam sông Tùng Giang, ông sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá. Khi ông hơn 30 tuổi, vốn không biết có chân Đạo tồn tại. Mỗi lần ông câu được cá lớn thì rất đỗi vui mừng, bèn dùng gậy gỗ đập chết con cá lớn, sau đó nấu chín, chấm với hẹ dầm tỏi giã mà ăn, còn nói với mọi người rằng trên đời không còn có món ăn nào ngon hơn vậy nữa.

Có một ngày, ông vừa chèo thuyền đánh cá trên sông, vừa cao giọng hát bài hát của dân chài, đi được hơn 10 dặm, bỗng nhìn thấy trên sông có một chiếc thuyền rồng, có bảy vị đạo sĩ ngồi trên thuyền, đều rất trẻ trung, đầu đội mũ ngọc, thân khoác áo choàng, sắc phục mỗi người một khác, xung quanh có mười mấy người tùy tùng, nam thì tóc rẽ ngôi giữa, nữ thì búi tóc mây. Trên thuyền còn có bốn người mặc áo vàng.

Lúc này, trên thuyền có vị Đạo sĩ gọi tên của Vương Khả Giao, Vương Khả Giao còn chưa hết kinh ngạc, thì thình lình chiếc thuyền của mình đã áp sát bên chiếc thuyền rồng của Đạo sĩ. Một vị Đạo sĩ bảo người hầu dẫn Vương Khả Giao lên thuyền, trước mặt bảy vị đạo sĩ bày những chiếc mâm ngọc bích, trên mâm có rượu và trái cây đều lấp lánh ánh quang, Vương Khả Giao không biết chúng được làm bằng gì. Vương Khả Giao đứng xa bàn tiệc cúi đầu hành lễ với từng vị Đạo sĩ một, bảy vị Đạo sĩ đều chăm chú nhìn ông. Một vị Đạo sĩ nói: “Người này cốt cách rất tốt, có thể thành Tiên được, chỉ có điều anh ta sống nơi cõi người, khi bị bệnh đã đi châm cứu làm rách phần giữa của lông mày”. Một vị Đạo sĩ khác nói: “Cho anh ta chút rượu uống đi”. Một người hầu cận liền cầm bình rượu rót vào trong ly, nhưng rượu không sao rót ra được, người hầu nói lại với vị Đạo sĩ, Đạo sĩ nói: “Đây là rượu tiên, anh ta cần phải thay đổi cốt cách người phàm mới có thể uống rượu này được. Rượu không rót ra được, chính là nói rõ trong mệnh của anh ta không nên uống rượu tiên”. Lại có một vị Đạo sĩ khác nói: “Vậy hãy cho anh ta ăn hạt dẻ vậy”. Một vị Đạo sĩ lấy hai hạt dẻ từ trên bàn tiệc đưa cho người hầu, người hầu lại đưa hạt dẻ cho Vương Khả Giao bảo ông ăn. Vương Khả Giao thấy hạt dẻ đó màu đỏ đen, nhẵn bóng giống như quả táo, dài hơn hai tấc, ông ăn cả vỏ, thịt hạt dẻ vừa giòn vừa ngọt, không giống hạt dẻ nơi cõi người, ông ăn rất lâu mới ăn xong hai hạt dẻ. Lúc này một vị Đạo sĩ nói: “Vương Khả Giao đã gặp mặt chúng ta rồi, hãy cho anh ta về đi”. Nói xong, liền lệnh cho một người áo vàng đưa Vương Khả Giao lên bờ. Vương Khả Giao tìm bên cạnh thuyền rồng không thấy con thuyền đánh cá của mình đâu, người áo vàng nói: “Không cần phải ngồi thuyền cá, ông chỉ cần nhắm mắt lại là có thể đến nơi rồi”. Vương Khả Giao nhắm hai nhắm lại, liền cảm thấy âm thanh của gió nước, rừng cây cuồn cuộn bên tai. Người áo vàng bảo ông mở mắt ra, ông phát hiện mình đã ngồi trên một tảng đá lớn trong đám bụi cỏ, chung quanh bốn phía đều là núi non trùng điệp, cây tùng cây bách cao vút tận trời, cũng không trông thấy người áo vàng đó đâu nữa.

Cách đó không xa có một cánh cổng có người ra ra vào vào. Một lúc sau, có mấy tiều phu và mấy vị hòa thượng đi đến trước mặt Vương Khả Giao, hỏi ông là người ở đâu, ông liền kể lại tường tận đầu đuôi mọi chuyện. Những người đó lại hỏi ông rời khỏi nhà khi nào, ông nói là sáng nay. Những người đó hỏi Vương Khả Giao hôm nay là ngày mấy tháng mấy, Vương Khả Giao nói: “Mùng 03 tháng 03”. Những người đó đều giật mình kinh ngạc nói: “Hôm nay là mùng 09 tháng 09, cách ngày mùng 03 tháng 03 đã hơn nửa năm rồi!” Vương Khả Giao lại hỏi nơi đây là nơi nào, một vị hòa thượng nói: “Đây là chùa Bộc Bố ở núi Thiên Thai”. Vương Khả Giao lại hỏi nơi đây cách Hao Đình bao xa, hòa thượng nói: “Tính cả đường thủy và đường bộ cộng lại là hơn một nghìn dặm”. Vương Khả Giao kinh ngạc không thôi.

Vị hòa thượng đó mời ông vào trong chùa nghỉ ngơi và mời ông dùng cơm, Vương Khả Giao nói không thấy đói chút nào, không thích ngửi mùi vị của thức ăn, chỉ muốn uống nước. Chúng hòa thượng đều vây quanh ông hỏi han đủ điều, vô cùng kinh ngạc, họ liền đem chuyện này tâu lên huyện Đường Hưng rồi báo cáo lên Đài Châu. Liêm Sứ vương của Việt Châu xưa nay đều sùng kính Đạo giáo, bèn triệu kiến Vương Khả Giao. Sau khi nghe Vương Khả Giao nói chuyện xong, ông vô cùng tin tưởng, cho rằng Thần Tiên là không gì không thể biến hóa, không ai có thể lý giải được. Vương Khả Giao dáng người cao hơn bảy thước, tướng mạo khác với mọi người, lời nói khoan thai, nhẹ nhàng. Liêm Sứ vương cảm thán rằng: “Vương Khả Giao thật đúng là vị Thần Tiên!” Lại vì Vương Khả Giao cùng họ với mình, nên càng thêm kính trọng ông, liền bảo ông hãy mặc y phục của đạo sĩ.

Về sau Liêm Sứ vương sai người đến Tô Châu để tìm hiểu xác minh câu chuyện của Vương Khả Giao, mọi người đều nói ngày mùng 03 tháng 03 Vương Khả Giao chèo thuyền cá đến giữa sông đánh cá thì không thấy trở về nữa, người nhà ông chỉ tìm được chiếc thuyền cá của ông, nên cho rằng ông đã chết đuối ở sông rồi, tìm vớt khắp nơi cũng không thấy thi thể của ông đâu cả, vợ của ông đành phải dùng nghi thức chiêu hồn làm tang sự cho ông. Sau khi Liêm Sứ vương chứng thực được hết thảy chuyện này liền dâng sớ thuật rõ chuyện này với hoàng thượng, hoàng thượng cũng rất lấy làm kinh ngạc.

Sau này Vương Khả Giao về đến quê nhà, kể lại hết thảy những điều đã trải qua cho những người trong làng nghe, rồi dẫn mọi người ra sông xem nơi mà ông đã gặp được thuyền rồng và Tiên nhân. Vương Khả Giao từ sau khi ăn được hạt dẻ của Thần Tiên cho thì không còn ăn cơm nữa, nhất cử nhất động giống như có Thần trợ giúp. Ông không làm ruộng đánh cá nữa, mà dẫn theo vợ con đi vào núi Tứ Minh.

Hơn 20 năm sau, Vương Khả Giao xuống núi đến Minh Châu bán thuốc, thuê người giúp ông bán rượu, toàn bộ tiền bán thuốc và bán rượu của ông đều bố thí cho người nghèo. Lúc đó, mọi người đều nói thuốc của Vương Khả Giao bán là được Hồ Công (Huyền Hồ Tử) truyền thụ lại, rượu thì được A Mẫu vùng Dư Hàng truyền lại. Mọi người đều nói thuốc trị bệnh cực kỳ linh nghiệm, còn rượu thì hễ uống liền say, trong các ngõ hẻm Minh Châu, ai nấy đều nói rượu, thuốc của Vương Tiên nhân, thế gian không ai sánh kịp. Hơn 30 năm sau, Vương Khả Giao lại đi vào núi Tứ Minh rồi không bao giờ thấy trở ra nữa.

Cổ ngữ có câu: “Một ngày trong động, nghìn năm thế gian” ý nói rằng người thế gian gặp được Thần Tiên, chỉ ở bên cạnh họ một lúc, nhưng khi trở về nơi cõi người thì nhân gian đã trôi qua mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, mấy nghìn năm rồi. Thần Tiên sở dĩ là Thần Tiên bởi vì họ không sinh sống ở không gian này nơi người thường chúng ta sinh sống, thời gian của họ tất nhiên cũng khác với thời gian trong không gian người thường này của chúng ta, thời gian của họ mau lẹ hơn thời gian nơi cõi người. Khi Vương Khả Giao trở về nhân gian thì đã nửa năm trôi qua rồi.

(Trích từ: Tục Thần Tiên truyện)

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2003/06/27/21990.神仙故事:遇仙人结道缘.html

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 31-08-2016
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận