Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Giác tỉnh


Tác giả: Học viên hải ngoại

[ChanhKien.org] Một đồng tu mà tôi đã không gặp trong một thời gian, đã đề nghị tôi chia sẻ những kinh nghiệm của mình về giảng chân tướng tại các điểm du lịch. Khi tôi bắt đầu viết bài chia sẻ, tôi đã phải cố gắng vượt qua những suy nghĩ tiêu cực. Đột nhiên, một khung cảnh hoàn toàn mới đã mở ra trước mắt tôi và cuối cùng tôi đã viết xong bài chia sẻ.

Tôi không phụ trách giảng chân tướng ở điểm du lịch, nhưng tôi hy vọng thông qua những trải nghiệm trong bài viết này, chúng ta có thể tu luyện tinh tấn hơn và cùng nhau đề cao tâm tính của mình.

Cứu người

Một đồng tu hỏi tôi phải nói gì khi thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ. Tôi đã cho cô một số ví dụ không có khuôn mẫu và cô đã rất xúc động.

Một câu chuyện cảm động về người chú chồng tôi, một thành viên kỳ cựu của ĐCSTQ. Tôi đã cố gắng giảng chân tướng khi đến thăm ông một vài lần nhưng không thành công. Trước khi tôi ra nước ngoài, tôi đã nói chuyện với ông một cách chân thành: “Chú à, cháu sắp phải đi và không chắc khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau (chú đã gần 80 tuổi). Nhiều năm qua, cháu đã chưa chăm sóc được cho chú”. Trong nước mắt tuôn rơi, tôi nắm lấy cánh tay của chú và lắc nhẹ ông. Tôi nói: “Chú à, đây là việc làm xuất phát từ lòng hiếu thảo của chúng con để giúp chú thoái đảng”. Ông nói: “Được!” Mọi chuyện đơn giản như vậy! Chồng tôi ôm lấy tôi và cảm ơn tôi vì đã cứu chú của anh.

Nhằm giảng chân tướng cho sếp tôi, tôi đã quàng một chiếc khăn Pháp Luân Đại Pháp khi làm việc. Bà đã rất tức giận: “Cô đang tập Pháp Luân Công à?” Tôi trả lời: “Tôi đang hỗ trợ cho doanh nghiệp của bà đó”. Bà ấy nói ngay: “Thực ra, Pháp Luân Công là rất tốt”. Chỉ trong một câu, tôi đã giải thể được tà ác đằng sau bà ấy và giúp bà thoái ĐCSTQ.

Một lần khác, tôi gặp một người đàn ông, ông ấy vẫn tiếp tục làm việc khi tôi đang giảng chân tướng cho ông. Ông ấy vẫn ngồi xổm và sau đó nói: “Tôi không thể tin điều đó”. Tôi trả lời rất nghiêm túc: “Hãy đứng dậy! Tôi không hỏi xin một xu nào và còn đang mạo hiểm để giảng chân tướng cho ông. Tại sao tôi phải làm điều đó?” Ông ấy đứng lên và chăm chú lắng nghe. Sau đó ông đã thoái ĐCSTQ.

Tôi cũng đã từng thuyết phục 26 sĩ quan cảnh sát thoái ĐCSTQ, sau khi họ còng tay tôi. Hơn 10 học viên chúng tôi bị còng tay sau lưng và bị gửi đến trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Có hai nhân viên cảnh sát trông chừng mỗi người chúng tôi trong cơn mưa tầm tã. Tâm lý chịu áp lực rất lớn, tuy nhiên, tôi vẫn giảng rõ chân tướng cho một nữ cảnh sát. Cô ấy bảo tôi giữ im lặng. Tôi khóc và bắt đầu hát bài “Tạ ân sư” bởi vì tôi không thể cứu cô ấy. Tôi xin lỗi Sư phụ vì tôi đã không tu luyện tốt. Sau đó, cô quay lại và nói: “Đừng khóc! Xin hãy giúp tôi thoái!”

Tôi đã đi gặp một người anh trai ở phương xa sống cách tôi hàng ngàn dặm. Anh không có chuẩn mực đạo đức và tin rằng tiền là tất cả. Anh cũng là một thành viên kỳ cựu của ĐCSTQ. Vợ anh đang làm việc tại Ủy ban nhân dân và chuyên quản các việc khiếu tố và Pháp Luân Công. Anh không nghe bất cứ điều gì tôi nói và tôi biết rằng tôi có thể mất cơ hội để cứu anh. Tôi đã nói chân thành: “Anh là người anh thân thiết của em! Em đã đi cả chặng đường xa đến vì anh. Hãy hứa với em rằng anh sẽ thoái đảng”. Tôi phát chính niệm để tiêu trừ tà ác phía sau anh ấy, một lúc sau, anh đã đồng ý. Tôi biết rằng nhân tố tà đảng từng gắn lên anh đã bị giải thể. Đôi mắt anh đã trở nên hiền lành hơn.

Tôi không có một công thức nào để giúp đỡ mọi người trong việc tam thoái khỏi các tổ chức ĐCSTQ. Tôi không biết mình đã làm gì và như thế nào, tôi chỉ làm theo bản năng của mình.

Đến Mỹ quốc

Khi tôi đến nước Mỹ, tôi thấy việc giảng chân tướng thậm chí còn khó khăn hơn cả ở Trung Quốc. Tôi đã nghĩ rằng mọi người trong một đất nước tự do sẽ đều biết chân tướng. Một ngày nọ, tôi đi vào một cửa hàng để chào bán quảng cáo cho đài truyền hình Tân Đường Nhân. Sau khi nghe tôi nói vài lời, người phụ nữ đáp: “Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ Pháp Luân Công. Tôi là một thành viên của đảng cộng sản và nhận một số tiền đô-la mỗi tháng”.

Tôi nói với bà ấy rằng tôi không phải đến nói chuyện về Pháp Luân Công, vì người Trung Quốc thậm chí không hiểu mà còn ngược đãi chúng tôi. Tôi nói: “Việc bà có mua quảng cáo hay không không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói chuyện với bà. Đảng đã giết chết hàng triệu người mà vẫn tỏ ra đối xử tốt với bà. Bà có thực sự nghĩ rằng nó thực sự tốt với bà không?”

“Có hàng tỷ người dân Trung Quốc và 80% là nông dân không đủ ăn; một số người bình thường thậm chí không có tiền lương; một số thậm chí đã tự tử. Điều đó liệu có tốt không?” Tôi tiếp tục: “Hãy thoái xuất ngay để Thần Phật biết bà là người tốt”. Sau đó bà ấy đã thoái và cảm ơn tôi.

Có rất nhiều câu chuyện như vậy. Tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng.

Kể từ khi đến Mỹ, tôi chủ yếu là đi dán áp phích và treo tờ rơi quảng cáo trên các tay nắm cửa và làm việc đó hàng ngày. Tôi thường xuyên giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Đôi khi tôi có thể giúp được năm hay sáu người Trung Quốc thoái cùng một lúc. Chỉ với một vài câu, họ đồng ý thoái. Một số còn hỏi thăm để học Pháp Luân Công, những người khác muốn cho tôi tiền để uống nước, mặc dù tôi luôn từ chối.

Kiên định tu luyện Đại Pháp

Tất cả mọi thứ tôi làm điều liên quan chặt chẽ với tu luyện của tôi, để cứu chúng sinh và đề cao tâm tính, thăng hoa trong Pháp.

Một ngày nọ, một học viên muốn chúng tôi sớm quay lại công việc sau bữa trưa. Tôi nói: “Cứu người là rất thiêng liêng. Lý do mọi người mua vé là vì chúng ta có tư tưởng thuần tịnh, nếu không thì vé sẽ không bán được tốt, cho dù chúng ta đã phát đi bao nhiêu tờ rơi”. Người học viên này đã đồng ý và nói: “Chúng ta hãy cùng đi cứu chúng sinh”. Tôi nhận ra rằng mình đã không quan tâm đến cảm xúc của anh ấy, nhưng tôi đã chỉ ra vấn đề của anh đúng lúc dựa trên những điều đúng đắn. Nó đã giúp tôi đề cao và Sư phụ đã sắp xếp một cơ hội khác để cứu chúng sinh.

Một buổi chiều, một tài xế đến đón và đưa tôi đến một nơi mà có ba gia đình. Ở đó, tôi đã gặp những người Trung Quốc và giúp họ thoái đảng cộng sản.

Tôi vẫn truy cập các công cụ trực tuyến để gọi điện thoại về Trung Quốc. Các công cụ này là thuần tịnh và tôi cảm thấy tác dụng thanh lọc của nó.

Thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại ở Bắc Kinh

Theo sự hiểu biết của tôi, có ba giai đoạn tu luyện. Đầu tiên, là quá trình tu luyện cá nhân. Sau 20 tháng 07 năm 1999, nhiều học viên đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Tôi đã không đi vì tôi đã không hiểu được tầm quan trọng của việc đó dựa trên Pháp. Cho đến một ngày, một câu chuyện đã khiến tôi giác ngộ. Một con cá nhỏ hỏi một con cá lớn: “Mẹ ơi, đại dương là gì?” Cá mẹ trả lời: “Chúng ta đều đang sống trong đại dương”.

Tôi nhận ra rằng Đại Pháp đã tạo ra hết thảy sinh mệnh và chúng ta đang sống trong Pháp. Nói cho mọi người biết sự thật là trách nhiệm của chúng ta, bởi vì hiện nay Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại.

Tôi đã quyết định đi đến Bắc Kinh và đã bị bắt. Trong trung tâm tẩy não nơi tôi bị giam giữ, tôi nhận được một bức thư chuyển hóa được viết bởi một học viên trước đó ở trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia. Mặc dù niềm tin của tôi không bị lung lay, tôi đã có một chút sợ hãi, vì những học viên đó đã từng rất gần gũi với tôi.

Trên đường đến Bắc Kinh một lần sau đó, khi tôi đến nhà ga xe lửa là khoảng 9 giờ tối nhưng vẫn còn rất nhiều người và tôi không thể mua được một tấm vé đến Bắc Kinh. Khi đó bỗng có một người bán lại vé [cho tôi]. Tôi nghĩ rằng hễ chỗ nào có cảnh sát đứng chặn, thì tôi sẽ nhảy khỏi tàu.

Pháp của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân – Quyển 2 xuất hiện trong đầu tôi khi đoàn tàu bắt đầu lăn bánh:

“Phân biệt ra sao, ắt có ‘thượng sỹ’. Ai đúng là có duyên có thể ngộ ra, lần lượt liên tiếp đến, nhập Đạo đắc Pháp. Nhận ra chính-tà, đắc chân kinh, thân nhẹ hơn, huệ tăng lên, tâm tròn đầy, lên thuyền Pháp phiêu phiêu. Lành thay! Hãy nỗ lực tinh tấn, một mạch đến viên mãn.”

Cơ thể của tôi trở nên rất nhẹ nhàng. Vào lúc đó, tôi cảm giác như mình đang ngồi trong thuyền Pháp và thấy rất phấn khích. Tôi đã từng cố gắng đoán xem Sư phụ đang ở đâu kể từ khi cuộc bức hại nổ ra. Vào lúc đó, tôi cảm thấy rằng Sư phụ đang ở bên cạnh tôi.

Tại một văn phòng khiếu nại ở Bắc Kinh, người ta đưa cho tôi một biểu mẫu để điền vào. Tôi đã nhanh chóng hoàn thành nó với tiêu đề “Tôi đến đây vì Pháp Luân Đại Pháp” và đưa cho họ. Họ rất hài lòng.

Tôi cảm thấy bản thân mình thay đổi trong khi trao đổi câu chuyện với các đồng tu, như một sinh mệnh giác ngộ khi thức tỉnh. Các thành viên gia đình của tôi cũng đã trở lại tu luyện. Sếp của tôi đối xử với tôi tốt hơn và tăng lương cho tôi. Họ đều nói rằng tôi đã trở nên xinh đẹp hơn.

Trong thời kỳ Chính Pháp, tôi đã bị giam cầm sáu năm, trong đó có hai năm tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia và các trung tâm giam giữ khác. Tôi mua một máy in để in tài liệu giảng rõ sự thật. Cuối cùng, tôi đã tìm lại được phong thái cao thượng của mình sau khi giúp mọi người thoái ĐCSTQ và vạch trần tà ác. Một số học viên nói rằng tôi thật tuyệt vời. Thật ra điều này không có nghĩa rằng tôi thực sự tu luyện. Hãy để tôi kể câu chuyện về những gì xảy ra sau đó.

Tự chuốc lấy rắc rối

Sau khi đến Mỹ, vì tôi không thể nói được tiếng Anh và chồng tôi không thể sang theo, tôi muốn ly hôn và tìm một người phối ngẫu khác để nương tựa nhằm vượt qua cuộc sống khó khăn. Điều này đã chiêu mời rắc rối và kích thích ham muốn sắc dục. Tôi đã gặp tai nạn với cả hai chiếc ô tô của tôi và điều đó khiến tinh thần tôi suy sụp. Tôi thậm chí gần như mất mạng, nhưng tôi đã hồi phục trong ba ngày. Hai tuần sau đó, tôi đã phải tìm công việc bán thời gian và giúp quảng bá Thần Vận.

Rất khó để nói về việc tôi đã cảm thấy thế nào trong quãng thời gian đó. Đối mặt với những cái nhìn lạnh nhạt và những tin đồn về tôi giữa các đồng tu, tôi có thể nói rằng tầng thứ của mình đã rơi xuống tận đáy. Máy tính và điện thoại của tôi ngừng hoạt động, hai chiếc xe bị hỏng nát và tôi có thể cảm thấy rằng chúng sinh trong thế giới của tôi đã bị hủy diệt.

May mắn thay, Sư phụ đã cho tôi cơ hội khác để cải thiện bản thân mình. Ngoài việc dán áp phích và treo tờ rơi quảng cáo trên tay nắm cửa, tôi đã dành nhiều thời gian học Pháp, tu luyện mà không nói chuyện với bất cứ ai. Pháp đã hướng dẫn tôi từng bước phục hồi trở lại.

Hàng ngày, vào ban ngày, chúng tôi treo áp phích Thần Vận. Khi chúng tôi trở về lúc 5 giờ chiều, điều phối viên yêu cầu chúng tôi thu thập chữ ký. Một số học viên tham gia cùng tôi lúc đầu, nhưng hai ngày sau đó, tôi là người duy nhất còn lại làm việc đó.

Vì tôi không có xe, tôi lần lượt đi đến các cửa hàng từng cái một để thu thập chữ ký. Hầu hết mọi người đều ký. Tại một cửa hàng, một người quản lý và tám nhân viên xếp hàng để ký tên. Người cuối cùng là sử dụng nạng để đi. Tôi đã rất xúc động, mắt tôi ướt lệ, mỗi sinh mệnh đang lựa chọn một tương lai tốt đẹp. Tại một cửa hàng chuỗi thức ăn nhanh, người quản lý đã ký và tất cả các khách hàng của anh cũng làm như vậy, bao gồm cả một gia đình năm người. Tôi trở về nhà sau hai giờ với rất nhiều chữ ký và sau đó học Pháp.

Tôi nhớ Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2008:

Sư phụ khẳng định những gì đệ tử Đại Pháp làm, chư vị chỉ cần xuất phát từ nguyện vọng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, thì những việc chư vị làm tôi đều sẽ khẳng định; dẫu là Pháp thân của tôi hay là chư Thần, chư vị chỉ cần thực hiện, thì sẽ đưa việc làm của chư vị mở rộng thành vĩ đại hơn, xuất sắc hơn, sẽ hiệp trợ chư vị.

Sư phụ đã khuyến khích tôi thông qua đoạn Pháp này. Tôi sẽ tu luyện vững chắc trên con đường của mình. Tôi cũng có thể cảm thấy sự thay đổi thái độ của các học viên khác. Tôi đã có một sự hiểu biết mới về Pháp của Sư phụ:

Nhất phàm thăng khởi ức phàm dương

Dịch nghĩa:

Một cánh buồn căng lên, trăm triệu cánh buồn dương theo

(Tâm tự minh – Hồng Ngâm II).

Đề cao tâm tính bản thân mình là điều rất quan trọng.

Quan điểm của các học viên khác về tôi đã thay đổi, bởi vì tôi đã đề cao tâm tính. Lúc học Pháp, khi thật khó để loại bỏ sự hối tiếc, Pháp của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân chợt xuất hiện trong đầu tôi:

 Chúng ta [luôn] phải bảo trì tâm từ bi, tâm thái hoà ái.

Khi cảm thấy khó kiểm soát nghiệp tư tưởng, tôi đã cố gắng giữ cho suy nghĩ của mình trụ lại một điểm, tôi phải giữ vững tâm tính của mình.

Tôi đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn trong vòng sáu tháng qua. Có hơn 10 buổi biểu diễn của Thần Vận, so với trước đây chỉ có bốn buổi. Tôi cũng tiếp tục đề cao trong không gian khác từ những nhận xét tích cực và tiêu cực, cho đến khi Thần Vận kết thúc.

Nhìn lại

Kinh nghiệm của tôi trong trại cải tạo có thể lý giải tình hình hiện tại của tôi. Năm 2001, tôi bị giam giữ trái phép tại trại giáo dưỡng địa phương. Ở đó có hơn 200 học viên Pháp Luân Công nữ ở tại các tầng lầu khác nhau. Để làm cái mà họ gọi là “chuyển hóa”, trại giáo dưỡng mang các học viên không ổn định từ trại giáo dưỡng Mã Tam Gia tới để gây áp lực cho các học viên ở đây viết hối quá thư. Sau khi chịu đựng tra tấn tàn bạo trong suốt 48 giờ, bao gồm đánh đập và tẩy não nhằm buộc người ta tin rằng họ đã ‘tà ngộ’, nhiều học viên đã viết hối quá thư.

Chỉ còn lại khoảng 10 học viên không bị “chuyển hóa” và bị giam tại tầng năm. Một vài người đã bị bức hại đến chết. Những người bị sử dụng cho phương pháp “tà ngộ” gọi tôi xuống lầu; nhưng tôi từ chối lắng nghe, ngay cả khi cảnh sát đánh tôi. Cảnh sát đưa tôi trở lại trên lầu. Tối hôm đó tôi đã không thể ngủ vì hầu như suy sụp. Sau đó đột nhiên tôi nhận ra rằng mình cần phải từ bỏ chấp trước vào sinh tử. Cảm giác kiệt sức trong cơ thể tôi biến mất sau khi ý niệm này xuất ra.

Ngày hôm sau, lính canh đưa 10 học viên chúng tôi cùng nhau và những người ‘tà ngộ’ đến để nói với chúng tôi về lý luận của họ. Một cảnh sát ở trong phòng và khoảng 6 lính canh nam ở ngoài hành lang. Tâm trí tôi quay cuồng và run rẩy. Tôi đứng dậy và từ chối lắng nghe. Lính canh đẩy tôi vào tường, nhưng tôi đứng lên, nhớ đến lời Sư phụ giảng “Nhẫn vô khả Nhẫn” trong Tinh tấn yếu chỉ II:

Nếu như tà ác đã đến mức không thể cứu không thể giữ, thì có thể chọn lấy các phương thức tại các tầng khác nhau để ngăn chặn và diệt trừ.

Tôi bị đập mạnh vào tường một vài lần, và các lính canh kéo tôi lên và đánh tôi. Một lính canh đá vào xương mắt cá chân của tôi, cú đá rất đau đớn. Tôi đã nói với Sư phụ trong tâm mình rằng tôi không ở đây vì bản thân mình. Sau đó, họ dừng lại và lôi tôi về phòng. Các đồng tu nói với tôi rằng họ biết rằng tôi không sao cả, vì tôi đã trở lại với một nụ cười. Những kẻ ‘tà ngộ’ nói: “Hãy nhìn xem, cô ta muốn phá hoại Đại Pháp bằng việc tự tử”. Lính canh sau đó đã đưa cho tôi một miếng bánh mì lớn và mỉm cười, nói: “Cô có thể đi đến Thiên An Môn. Chúng tôi sẽ không làm gì cô”. Tôi biết đó là sự khuyến khích của Sư Phụ. Tôi muốn nói rằng: “Đừng phán xét. Thần Phật chỉ quản nhân tâm”.

Sau đó, những người ‘tà ngộ’ đó không còn dám nói trước mặt tôi.

Một cảnh tượng từ không gian khác xuất hiện trong tâm trí tôi. Có một cái hố và tôi đã vượt qua nó chỉ trong một bước. Những người khác bị rơi vào trong và chậm chạp bò ra.

Một số hàng ngày phải nghe những kẻ ‘tà ngộ’. Những người còn lại, khoảng một năm-sáu học viên, bị giam trong một phòng khác mà cửa sổ bị gián kín bằng giấy báo. Họ học thuộc Pháp. Thỉnh thoảng, một lính canh mở cửa sổ và nói với một nụ cười: “Đệ tử Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp”.

Tôi hồi tưởng lại thời điểm khi ai đó sau này nói rằng tôi đã bị hủy hoại, còn những người khác đã nói rằng tôi thực sự tuyệt vời, cùng một sự việc nhưng lại có các trải nghiệm trái ngược nhau. Để tách mình ra khỏi tất cả các loại tư tưởng và chính lại bản thân mình trong Pháp theo cách riêng của mình, tôi đã phải học Pháp nhiều hơn nhằm giữ được một vị trí của mình trong vũ trụ và vượt qua các khảo nghiệm. Trong nửa năm, bên cạnh việc học Pháp nhóm, tôi cũng tranh thủ dành thời gian mỗi ngày một giờ để tự học Pháp.

Tôi đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ trong vòng nửa năm và ghi nhớ ba bài giảng của Chuyển Pháp Luân, cộng với hầu hết các bài thơ và một phần các lời bài hát trong Hồng Ngâm. Tôi cũng luyện công hai lần một ngày và cảm thấy “chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn” đã trở nên trống rỗng. Trong vòng nửa năm, các tầng thứ khác nhau ở các không gian khác đã trở nên tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng con người tôi chỉ thay đổi một chút. Một số học viên cảm thấy sự thay đổi của tôi. Mỗi ngày tôi vẫn tiếp tục quảng bá cho Thần Vận từ nhà này sang nhà khác.

Trở nên kiên định hơn trong Pháp

Cựu thế lực đã làm tôi rớt xuống nặng nề. Tuy nhiên, tôi đã biến nó thành hảo sự, bởi vì tôi đã kịp vượt lên được và trở nên kiên định hơn trong Pháp. Vụ tai nạn giao thông đã để lại một vết sẹo trên khuôn mặt của tôi, điều mà tôi nghĩ là một vết nhơ trong tu luyện của mình. Tôi buộc phải nhìn nó mỗi ngày và dùng nó để tu luyện bản thân không ngừng nghỉ, cho đến một ngày, nó biến mất.

Tôi biết rằng chúng sinh trong thế giới của tôi đã hồi sinh. Điện thoại di động và máy tính xách tay của tôi bắt đầu hoạt động trở lại.

Sinh mệnh trải qua bao đời dài đằng đẵng, nhưng Đại Pháp chỉ quan tâm về thái độ hiện tại của mỗi chúng sinh đối với Chính Pháp. Thông qua học Pháp không ngừng, các chấp trước của tôi đã được phơi bày, và các lớp chấp trước đã được bóc đi như các lớp vỏ của củ hành. Chúng thật sống động và hữu hình.

Tất cả những suy nghĩ xấu của tôi đều được tạo ra từ các chấp trước của mình. Tôi đã cố gắng hết sức để tách chúng ra khỏi bản thân và loại bỏ chúng, nhưng đôi khi tôi thất bại. Thậm chí cách ghi nhớ Pháp cũng không khởi tác dụng. Vì vậy, tôi thay đổi suy nghĩ và không quản nó nữa.

Vì tôi cũng có mặt tu được tốt, Sư phụ ban cho tôi pháp lực thần thông, tôi phát chính niệm để ngăn chặn cuộc đàn áp ở Trung Quốc đại lục và giải thể tất cả các can nhiễu tà ác đến biểu diễn của Thần Vận. Tôi phát chính niệm nhắm vào hai điểm này. Trong vòng 10 giây, tôi cảm thấy rằng một sinh mệnh bất hảo trong lồng ngực của tôi đã được thanh trừ.

Tôi hỏi các đồng tu làm gì tiếp theo. Trước đây, tôi chẳng dám nói gì.

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2006:

Không kể đến chúng sinh trong lịch sử đã sai đến đâu. Chư vị trong lịch sử đã phạm tội lớn đến mấy, có sai lầm lớn đến đâu, thì toàn bộ đều không xét đến, chính là xét đến thái độ đối với Chính Pháp hôm nay, chính là xét đến nhận thức về Đại Pháp; chính là một điều đó thôi.

Tôi đã thực hành theo nguyên lý này của Pháp. Các đồng tu nói rằng tôi đã thay đổi. Một số cảm thấy rằng trạng thái của tôi đạt được rất chính, chỉ bằng cách ghi nhớ Pháp. Đối với tôi, đó là một trận chiến bởi vì tôi có thể bị cuốn đi nếu tôi buông lơi dù chỉ một chút.

Loại bỏ tư tưởng xấu

Giờ tôi đã có thể lái xe lần nữa, mà không còn bị cái bóng của vụ tai nạn quá khứ đeo bám. Một đồng tu nói trong nước mắt: “Tôi có thể cảm thấy rằng bạn đã vượt qua con đường lầy lội để quay về với ánh sáng. Sư phụ đang đợi bạn”. Tôi nói: “Đúng vậy, giờ tôi vẫn còn một vài chấp trước đáng xấu hổ. Nhưng chúng hầu như đã được loại bỏ khi tôi nhìn thấy Sư phụ”.

Trong trại lao động Mã Tam Gia, tôi đã phơi bày mọi hành vi tà ác họ đã làm với tôi trên trang web Minh Huệ. Viên cảnh sát tà ác nói: “Đây là bằng chứng cho thấy cô đang chống lại đảng và chính phủ”. Tôi nói: “Đây là bằng chứng cho thấy các ông bức hại đệ tử Đại Pháp”. Họ đã rất sợ hãi và không nói gì nữa.

Tôi đã không viết gì trong 10 ngày, mặc dù họ nói tôi có thể viết bất cứ điều gì tôi muốn. Họ đã sợ hãi.

Ở Mỹ, tôi phơi bày tất cả những suy nghĩ xấu xa của mình. Trong một nhóm chia sẻ lớn, một đồng tu nói: “Chị thật tuyệt, mỗi người đều có những mặt xấu mà không nói cho ai biết”. Kỳ thực, phía mặt xấu sẽ bị giải thể khi bạn nói về nó, bởi vì nó không còn thuộc về bạn nữa.

Giờ đây tôi cố gắng tu luyện bản thân mình từng giây, từng phút, không bỏ qua một tư tưởng xấu nào, tôi sẽ tóm lấy và tiêu diệt nó.

Tu luyện là bảo đảm căn bản cho việc cứu độ chúng sinh, bởi vì chỉ bằng cách thanh lọc chính mình thì một người mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn và làm tan chảy các quan niệm của chúng sinh và cứu họ.

Có vô vàn những câu chuyện mỗi ngày. Kinh nghiệm của mỗi đệ tử Đại Pháp là rất trang nghiêm. Này các đồng tu, không được nới lỏng bản thân. Có một tiêu chuẩn bất biến trong tu luyện.

Tôi nên sử dụng tiêu đề gì cho bài chia sẻ này? “Giác tỉnh”, có nghĩa là những sinh mệnh giác ngộ thức tỉnh.

Cám ơn Sư phụ!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7116

 

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 07-06-2016
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận