Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Sự kinh ngạc của bác sỹ


Tác giả: Tích Duyên

[ChanhKien.org] Vào một đêm mùa hè cách đây vài năm, cháu trai của tôi đang đi xe máy về nhà trên một con đường làng đầy ổ gà và vắng người qua lại. Thình lình, một ổ gà xuất hiện và cháu đã vội vàng lách sang một bên để tránh, ngay lúc đó, một chiếc ô tô SUV lao tới và đâm sầm vào. Cháu tôi bị hất xuống đất, xe máy đổ đè lên người. Cháu cố gắng tự kéo mình ra và nhận thấy một chân của mình đã bị gãy và máu đang ri rỉ chảy.

Cháu tôi kêu cứu. Người lái xe SUV hẳn là cũng đang rất sốc, nhưng ngay khi anh ta nhận ra điều gì đang xảy ra thì anh ta đã tăng tốc và phóng đi ngay lập tức. Cháu tôi liền gọi cho gia đình đến giúp, nhưng cho dù thế nào đi nữa cũng không có ai dám mạo hiểm ra giúp nó.

Cháu cứ như vậy mất máu khi trời càng tối dần. Một vài người thờ ơ đứng trong bóng tối thầm thì với nhau. Cháu tôi cảm thấy tuyệt vọng và cháu bắt đầu cảm thấy chóng mặt và khó thở.

Vào lúc đó, cháu gái của tôi đi ngang qua trên một chiếc xe buýt về nhà. Nó nhìn thấy một chiếc xe máy nằm trên đường và quyết định xuống xe để xem và rất ngạc nhiên nhận ra nạn nhân chính là anh mình. Cháu hốt hoảng kêu lên, mọi người đã xuống xe và dìu anh cháu lên xe buýt để đưa tới bệnh viện thành phố.

Sau khi nhập viện xong, người bác sĩ chính ra gặp và bảo cháu gái tôi rằng anh cháu đã khô kiệt máu và cần tiếp máu ngay lập tức để duy trì sự sống. Tuy nhiên, cần phải trả viện phí là 30.000 Nhân dân tệ trước khi truyền máu và phẫu thuật.

Làm sao mà cháu gái tôi có thể kiếm được số tiền lớn như thế kia chứ? Cháu đã rất tuyệt vọng, cháu cố gắng gọi cho gia đình nhưng không ai trả lời. Rồi một vài người nhà và bạn bè cũng tới bệnh viện. Một người bạn đã giúp ký quỹ tiền phẫu thuật cho bệnh viện, và họ đã chấp nhận phẫu thuật cho cháu trai tôi. Một lúc sau, bác sĩ xuất hiện và nói rằng cháu tôi cần tiếp thêm máu, vì vậy gia đình cần phải chuẩn bị thêm 40.000 NDT, đồng thời đề nghị gia đình quay lại chỗ xảy ra tai nạn để tìm xem còn mẩu xương vỡ nào thì mang về để dùng cho cuộc phẫu thuật.

Con trai tôi và vợ nó đã đi tới chỗ xảy ra tai nạn cách đó khoảng 20 dặm soi đèn pin và đã nhặt các mẩu xương vỡ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, người bác sĩ nọ tuyên bố rằng ông ấy sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc phẫu thuật và sẽ làm hết sức có thể để thực hiện cuộc phẫu thuật cho cháu trai tôi, nhưng vì bị mất máu quá nhiều và tai nạn đã xảy ra lâu rồi nên cuộc phẫu thuật vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Hơn nữa, các mẩu xương vỡ không được lành lặn nên cho dù ông ấy có thể giúp cháu tôi giữ chân của nó thì chắc chắn cháu tôi cũng sẽ bị tàn tật.

Mẹ của cháu – con dâu tôi – đã hoàn toàn bị sốc sau khi nghe điều này. “Nguy hiểm! Tàn tật!” Nó kêu lên. Con trai nó vừa mới cưới vợ chưa đầy một năm, và con dâu nó còn đang mang bầu. Gia đình nó sẽ sống thế nào đây? Con dâu tôi bật khóc. Tôi kéo cháu ra một bên và nói: “Con đừng khóc. Con nghĩ mà xem, nếu con gái con không tìm thấy anh nó thì nó đã nằm đó qua đêm, và có lẽ con còn chẳng được nhìn thấy con mình còn sống nữa. Một người mất máu bao nhiêu thì chết?” Con dâu tôi gật đầu. Tôi tiếp tục: “Con nghĩ xem ai đã an bài để con gái con tìm thấy anh mình đúng lúc như vậy? Và nghĩ xem, con cũng đã tìm được rất nhiều mảnh xương vỡ thậm chí ngoài trời rất tối. Thậm chí khi có rất ít người đi trên đường, thì cũng có ô tô qua lại, nhưng không có cái xương nào là bị nát cả. Thêm nữa, chúng ta đã không phải yêu cầu bệnh viện mà chúng ta cũng có được bác sĩ chính tốt nhất, một chuyên gia, chăm sóc cho thằng bé. Con không thể có được một bác sĩ giỏi như vậy ngay cả khi con đút lót bệnh viện. Vậy con nghĩ xem ai là người đã giúp cho chúng ta?”

Con dâu tôi ngay lập tức hiểu ngay điều tôi đang định nói là gì: “Ồ đúng rồi, chính là Sư phụ đang giúp con!” Tôi đáp: “Đúng rồi, gia đình con luôn luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và con cũng đã làm nhiều việc tốt đẹp cho Đại Pháp. Con cũng đã thoái đảng cộng sản Trung Quốc. Làm sao mà Sư phụ lại không giúp con được? Sư phụ đã cứu sống con trai con rồi. Cần phải tín Sư tín Pháp hơn nữa, Chúng ta nên cảm tạ Sư phụ, nên từ bây giờ, hãy niệm trong tâm mình: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo’. Sau cuộc phẫu thuật hãy bảo con trai con niệm những câu này và xin Sư phụ giúp. Mẹ tin là sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra với con trai con!” Con dâu tôi đã cảm thấy được khích lệ rất nhiều.

Cuộc phẫu thuật đã được tiến hành rất êm đẹp. Sau này người bác sỹ nói rằng trong đời ông chưa từng thực hiện một cuộc phẫu thuật thành công đến vậy. Ông cũng bảo con dâu tôi chăm sóc cho con trai cẩn thận tránh bị nhiễm trùng, vì thời tiết rất nóng nực. Nếu vết thương mà bị nhiễm trùng thì vẫn có khả năng cháu bị mất chân.

Sau khi tháo chỉ, cháu trai tôi cảm thấy rất tốt nên quyết định chuyển đến một bệnh viện khác ít tiền hơn để tiết kiệm chi phí Tuy nhiên, vào hôm chuyển viện, vết thương xuất hiện vết sưng tấy như thể bị nhiễm trùng. Đối mặt với tình huống này, gia đình rất lo lắng, tuy nhiên, con dâu tôi không hề nao núng mà tự tin biết cần phải làm gì. Theo gợi ý của cháu, đêm đó cả nhà cùng nhau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Vết sưng tấy đã hoàn toàn biến mất vào ngày hôm sau. Sau này con dâu tôi nói với tôi: “Cứ khi nào thằng bé niệm chữ ‘hảo’ trong ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thì nó đã rất mạnh mẽ và cố gắng duỗi chân ra. Cứ như vậy cả đêm và không cảm thấy mệt chút nào. Khi thấy vết sưng tấy biến mất. Nó đã rất vui. Nó hợp thập và không ngừng cảm ơn Sư phụ”. Con dâu tôi nước mắt lưng tròng kể lại cho tôi điều kỳ diệu này.

Ngay sau đó cháu trai tôi xuất viện. Nó ở nhà và liên tục niệm 9 chữ chân ngôn trong khi co duỗi cái chân bị thương. Thời gian thấm thoắt trôi đi và hai chiếc nạng đã rút xuống còn một chiếc và cuối cùng nó có thể tự đi được mà không cần dùng nạng. Chẳng mấy chốc cháu tôi đã bắt đầu làm việc lái xe tải cho một công ty xi măng. Lúc con đầu lòng của nó ra đời thì cháu trai tôi đã trở thành một người lái xe tải lành nghề.

Mọi việc đều suôn sẻ với cả gia đình nó, nhưng đôi khi con dâu tôi vẫn lo lắng về những món nợ với bệnh viện và nó cũng không ngừng phàn nàn về người lái xe SUV. Tôi cũng thông cảm với nó, nhưng tôi cũng cố gắng nói với cháu: “Tiền thì cũng đã tiêu rồi, và không cần phải nghĩ về nó nữa. Hơn nữa chúng ta không phải đổ lỗi cho người tài xế đó. Không có gì quý hơn cuộc sống; con trai con đang sống rất hạnh phúc. Người ta luôn nói ‘Hãy luôn tự bằng lòng thì sẽ kéo dài hạnh phúc’, vì vậy đừng tự làm khổ mình nữa”.

Sau này, lúc tháo đinh khỏi chân, cháu trai tôi đã mang các tấm phim chụp X-quang tới cho người bác sĩ đã phẫu thuật Ông ấy đã thật sự kinh ngạc khi thấy tình trạng cháu trai tôi tuyệt vời đến vậy. Ông đã xem phim chụp X-quang một cách tỉ mỉ và lẩm nhẩm: “Không thể tin được, làm sao mà cháu lại hồi phục tốt thế?”

Sau khi tháo đinh ra, người bác sĩ đã gặp cháu tôi và nói: “Con trai, cháu hẳn là đã rất may mắn; xương mới phát triển đã hoàn toàn thay thế xương vỡ của cháu. Sự phục hồi thực sự đáng kinh ngạc! Chẳng trách nhìn cháu rất mạnh khoẻ. Khi đó bác đã rất sợ rằng cháu sẽ bị tàn tật. Bác chưa bao giờ gặp một ca như thế này. Cháu có thể cho bác phim chụp X-quang không? Bác sẽ nghiên cứu thật kỹ”. Tất nhiên cháu trai tôi đã không từ chối lời đề nghị đó. Người bác sỹ không thể biết rằng không thể nào mà các bệnh viện hiện đại ngày nay có thể thực hiện được điều kỳ diệu như vậy mà chỉ có uy lực của Thần mới có thể, cho dù các bác sỹ có giỏi cỡ nào đi nữa.

Năm năm sau, con dâu tôi bỗng nhiên đến thăm tôi và nói: “Mẹ à, người tài xế chiếc xe SUV đó vừa bị bắt. Anh ta hiện đang ở trại giam. Họ đang yêu cầu chúng ta tới đó để kết thúc vụ tai nạn giao thông của con trai con”. Chúng tôi tới đó, và vụ án đã kết thúc một cách thành công. Kết quả là, gia đình con trai tôi đã nhận được một khoản bồi thường khoảng 80,000 NDT. Con gái tôi kêu lên: “Đây quả là phúc báo từ Pháp Luân Đại Pháp. Đúng là Sư phụ đã cứu cả gia đình ta!”

Câu chuyện của cháu trai tôi đã lan truyền rất nhanh tới hàng xóm, bạn bè và người thân. Những ai nghe được câu chuyện không khỏi xúc động bởi uy lực của Đại Pháp và cảm tạ Sư phụ từ bi. Nhiều người đã nhờ tôi giúp làm tam thoái cho họ.

Cứ khi nào tôi đọc danh sách của những người vừa làm tam thoái hoặc nghe những câu chuyện như thế này, tôi luôn cảm động rơi nước mắt. Con người đã thật sự thức tỉnh rồi!

Dịch từ http://www.pureinsight.org/node/7109

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 17-05-2016
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận