Thái độ của hai thông gia đối với Đại Pháp khác nhau, kết quả cũng khác nhau

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org] Tôi có hai thông gia, một người là cha chồng của con gái tôi tên là Sử Thanh (hóa danh), người kia là mẹ vợ của con trai tôi tên là Hồ Anh (hóa danh), bởi thái độ của họ đối với Đại Pháp khác nhau, nên tình trạng sức khỏe hiện nay của họ cũng hoàn toàn khác nhau.

Sử Thanh trước đây là chủ nhiệm hợp tác xã kinh doanh của thị trấn, ông là đảng viên. Ông công tác đến hơn 50 tuổi thì thường cảm thấy khó chịu ở vùng gan, đến bệnh viện kiểm tra thì bị viêm gan B, uống thuốc và tiêm nhưng bệnh tình không chuyển biến, lại còn ngày càng nghiêm trọng, về sau phát triển thành xơ gan, chưa đến 60 tuổi ông đã phải nghỉ hưu trước hạn để ở nhà dưỡng bệnh. Ở nhà dưỡng bệnh được ba, bốn năm, ông cảm thấy bệnh tình ngày một nặng thêm, đến bệnh viện kiểm tra lần nữa thì kết quả chẩn đoán bệnh đã chuyển thành ung thư gan. Ông đành phải phẫu thuật cắt bỏ, lúc đó phẫu thuật coi như cũng thành công, nhưng nửa năm sau kiểm tra lại, phát hiện lại có một khối u khác ở gan. Lúc này ông đã tuyệt vọng, không muốn làm phẫu thuật nữa, bác sĩ cũng nói rằng làm phẫu thuật cũng chẳng thay đổi được gì, liền bảo người nhà ông ấy rằng ông chỉ có thể sống được nửa năm nữa thôi, hãy về nhà chăm sóc ông cho tốt.

Tôi đến thăm ông, nói cho ông biết chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại, tôi nói Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, ông chỉ cần tin tưởng vào Đại Pháp, thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, bệnh tình nhất định sẽ chuyển biến tốt, vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn được chiếu trên ti-vi là giả, là thủ đoạn để vu khống Pháp Luân Công. Ông nghe xong lập tức bày tỏ thái độ tin tưởng vào những gì tôi nói, đồng thời muốn tôi giúp ông tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng.

Từ đó về sau, ông không chỉ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, mà mỗi ngày còn chăm chỉ viết một trăm lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một tháng sau, ông cảm thấy thân thể thoải mái hơn rất nhiều, bắt đầu có cảm giác thèm ăn. Sau đó ông đến bệnh viện kiểm tra, khối u ở gan đã không còn nữa, bác sĩ cũng cảm thấy kỳ lạ, hỏi ông đã dùng phương thuốc gia truyền gì, ông đã kể lại đúng như sự thật.

Hiện giờ đã mấy năm trôi qua, ông năm nay 73 tuổi, sắc mặt hồng hào, trắng trẻo, mập mạp, cân nặng hơn 65 kg. Con rể và con gái tôi đều đã làm tam thoái, cả nhà vui vẻ hòa thuận, đúng là đã đắc phúc báo rồi!

Còn về mẹ vợ của con trai tôi là Hồ Anh, trước khi nghỉ hưu bà là giáo viên trường tiểu học, cũng là đảng viên. Sau khi nghỉ hưu bà bị mắc bệnh tiểu đường, uống thuốc, tiêm, điều trị khắp nơi những vẫn không thấy hiệu quả. Khi đi thăm bà, tôi đã giảng chân tướng cho bà, khuyên bà nên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nhưng bà ấy nhất mực không tin, bà ấy nói làm sao có chuyện niệm mấy chữ thì có thể hết bệnh được? Khuyên tam thoái bà ấy cũng không chịu thoái. Về sau, bệnh tình càng ngày càng trở nên trầm trọng, bệnh tiểu đường cũng biến chứng khiến hai mắt bị mù. Hiện giờ bà cả ngày nằm trên giường, sống thực vật, chỉ còn chút hơi tàn, hàng ngày chồng bà đổ một chút thức ăn lỏng qua lỗ mũi bà để kéo dài mạng sống của bà. Bà ấy hiện giờ mới chưa đến 66 tuổi.

Những sự thật như vậy trước đây cũng thường đăng trên mạng, nhưng những ví dụ có thật trên đây là đích thân tôi được trải nghiệm.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2013/07/08/119422.两亲家对大法的不同态度 结果不同.html