Nghiêm túc đối đãi với mọi thứ và mọi niệm đầu



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc

[ChanhKien.org] Tôi đã giật mình sau khi đọc bài giảng Pháp mới tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc 2015 của Sư tôn. Tôi nhận ra rằng việc tu luyện của tôi còn rất nhiều thiếu sót, vậy mà tôi lại luôn nghĩ rằng mình tu luyện cũng không tồi.

Suốt những năm qua, tôi luôn nghĩ rằng mình đã tu luyện rất tinh tấn. Tôi luôn cố gắng hết sức để làm ba việc. Tuy nhiên, tôi cảm thấy như thể mình đang bị mắc kẹt và sự tiến bộ của tôi đang bị đình trệ. Khi các học viên gặp mặt, tôi nghe thấy một số thông tin tiêu cực, một vài người phải nhập viện, một số người vẫn chưa tham gia vào chiến dịch kiện Giang… Tôi biết rất rõ về tình trạng tu luyện cá nhân của các học viên khác ra sao và tôi thường cảm thấy mừng vì tôi có thể làm tốt hơn họ.

Sau khi đọc xong kinh văn mới của Sư phụ, tôi có thể ngộ rằng việc tu luyện không phải là một loại sự kiện nhóm. Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

Việc tu luyện không ai thay thế được đâu; chư vị tự mình tu luyện một cách chân chính, mới có thể tự mình đề cao tầng. (“Bài giảng thứ ba”, Chuyển Pháp Luân)

Tôi thường nghĩ rằng tôi đã rất tinh tấn và tốt hơn những người khác quanh tôi. Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp Hội miền Tây Mỹ Quốc 2015 rằng:

Tất nhiên chúng ta có những học viên thực thi rất tốt đẹp, nhưng ngay cả gồm những học viên thực thi được tốt, cũng chưa đạt tới trình độ viên mãn.

Sư phụ “không lạc quan”. Sư phụ “rất lo lắng”. Tôi đọc đi đọc lại và bắt đầu cảm thấy sự thiếu sót trong quá trình tu luyện của chính mình.

Tôi biết rằng mình phải làm gì, tôi không nên nhìn vào những người khác bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Tôi nói với Sư phụ từ đáy lòng mình rằng: “Thưa Sư phụ, từ giờ trở đi con sẽ trân quý từng khoảnh khắc, con sẽ đối đãi với mọi thứ và mọi niệm đầu của mình một cách cẩn trọng, con muốn đồng hóa với Đại Pháp và con phải đề cao bản thân để đạt đến tiêu chuẩn viên mãn. Con sẽ kiên định để theo Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của mình.”

Tôi làm kinh doanh và thường rất bận rộn. Hàng ngày tôi tranh thủ thời gian rảnh để học Pháp và luyện công. Tôi phát chính niệm bảy đến tám lần mỗi ngày. Tôi không bỏ lỡ cơ hội nào để giảng chân tướng nơi công cộng. Tôi bắt đầu chú ý hết sức tới mỗi ý niệm của mình. Tôi luôn luôn cố gắng chiểu theo Pháp trước mỗi mâu thuẫn.

Có một lần ứng dụng WeChat trên điện thoại di động của tôi không hoạt động khi tôi đang ở ngoài vùng phủ sóng, vậy nên một người họ hàng của tôi đã nói với tôi rằng: “Này, sao anh không tải ứng dụng bẻ khóa WeChat về điện thoại, như thế ứng dụng WeChat sẽ hoạt động cho dù anh đi đâu?” Tôi cảm thấy rằng đây không phải là điều đúng đắn. Làm thế khác gì là đi ăn trộm? Mặc dù nó không phạm luật gì, nhưng nếu là một người tu luyện làm, vậy nó có khác gì hành vi của một người thường? Tôi đã từ chối tải về ứng dụng bẻ khóa đó.

Có một người đã từng làm tổn thương tôi trầm trọng đến mức tôi đã ôm giữ rất nhiều tâm oán hận. Một ngày tôi thấy một tin nhắn WeChat từ người đó nói rằng cô ấy đang bị ốm. Tôi liền thấy rất mừng. Ngay lúc đó, tôi tự nhủ với bản thân mình rằng: “Này, như thế là không đúng đâu. Làm sao mình có thể thành Phật với những suy nghĩ này? Ta phải hoàn toàn loại bỏ nó!” Vậy nên tôi quyết định truy cập và trang của cô ấy thường xuyên hơn để có thể biết được rằng cô ấy đã khỏe hơn và phát triển tâm từ bi của mình. Giờ đây tôi coi người đó như một người đã trợ giúp sự tu luyện của mình. Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ có một tương lai tươi sáng.

Một ngày khác, tôi đang giúp một người bạn cuốn gói đồ đạc. Tôi nhìn thấy hai đồng xu một tệ bị kẹt trong một cái cốc cũ, tôi đã lấy hai đồng tiền ra và đưa cho người bạn: “Tiền của cậu này.” Bạn của tôi bật cười, nhưng tôi nhận ra rằng những thứ tầm thường như hai đồng xu cũng có thể phản ánh trình độ tâm tính của một người.

Tôi thường rất vô tâm với những đồng tu mà tôi coi là không đủ tinh tấn. Tôi sẽ nói: “Này, tại sao bạn tu luyện tệ hại vậy?” Bây giờ tôi đã hiểu một điều cốt yếu rằng ngay cả một người tu luyện tinh tấn thì vẫn đang là một con người đang tu luyện. Họ không “tệ hại”; những chấp trước và quan niệm của con người đã ngăn cản họ tu luyện tinh tấn. Khi tôi nhắm vào những người học viên đó, tôi đang thiếu từ bi và kiên nhẫn. Hơn nữa, những điều tôi cố làm chỉ là bắt ép người khác một cách chủ quan. Bản chất những hành vi đó là ích kỷ. Nếu chúng ta có thể bình tĩnh chia sẻ vấn đề với những học viên chưa tinh tấn, cố gắng hiểu họ và giúp đỡ một cách chân thành, thì đó mới chính là sự phản ánh thực chất tầng thứ tu luyện của một người.

Một lần nọ tôi đến thăm một đồng tu. Tôi đã rất muốn ăn mì vào bữa trưa. Tuy nhiên đồng tu đó nói: “Hôm nay không ăn mì. Hãy ăn món gì khác đi.” Tôi đã không phản đối nhưng vẫn thấy khó chịu. Sau đó tôi lập tức nhận ra rằng mình vẫn còn chấp trước vào một số đồ ăn, nên tôi đã nói với bản thân: “Loại bỏ nó đi!”

Hai ngày trước, một đồng tu đến cửa hàng của tôi để mua vài thứ. Sau đó tôi đã tặng cho cô ấy hai món quà, và người học viên đã rất vui. Đêm hôm đó, tôi có một giấc mơ mà Sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Tôi liền nhận ra rằng tôi vẫn ôm giữ tâm vị kỷ rất mạnh mẽ. “Tại sao tôi lại tặng quà cho học viên đó? Có một động cơ ẩn giấu đằng sau. Con trai tôi vẫn chưa lập gia đình, vậy nên tôi đang cố tạo mối quan hệ với các đồng tu để khi nào con trai tôi làm đám cưới, những học viên này sẽ đến mừng. Có biết bao nhiêu chấp trước ẩn giấu sau hai món quà đơn giản.” Tôi cảm thấy rất vui vì mình đã nhận ra vấn đề. Tôi nói với bản thân mình rằng: “Thưa Sư phụ, điểm hóa của người thật tuyệt vời. Con sẽ hoàn toàn loại bỏ chấp trước này.”

Tôi luôn để tâm đến việc khi nào thì tên đại ma đầu (Giang Trạch Dân) bị kiện. Đôi khi tôi thường dành thời gian để suy nghĩ xem khi nào thì việc đó sẽ diễn ra. Bây giờ tôi không bao giờ để ý đến việc này nữa. Tôi hiểu ra sau khi học Pháp rằng việc tên ma đầu bị phán quyết không quan trọng, điều quan trọng là sự trưởng thành của các đệ tử Đại Pháp, đó mới chính là vấn đề quan trọng. Nếu mọi người trong chúng ta hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn viên mãn, tên ma đầu sẽ bị trừng trị ngay lập tức. Tuy nhiên nếu tên ma đầu bị phán xử bây giờ, điều gì sẽ xảy ra cho những học viên mà vẫn đang tụt lại phía sau? Họ sẽ đi đâu?

Mọi việc sẽ sớm kết thúc. Chúng ta không nên để ý đến tên đại ma đầu hay bất kỳ người nào khác, chúng ta đều biết điều gì đang chờ đợi nó. Không còn nhiều thời gian để nhìn xung quanh, thật vô ích khi nhìn vào những người khác.

Hãy tu luyện tốt bản thân mình!

Hãy trân quý mỗi ngày, trân quý mọi thứ và để ý tới mọi ý niệm. Hãy tu luyện tốt. Tôi cảm thấy rằng bất cứ khi nào chúng ta tu luyện như vậy, Sư phụ đang đẩy chúng ta lên. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng mình chắc chắn sẽ theo Sư phụ về nhà.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7079



Ngày đăng: 07-03-2016

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.