Bước ra khỏi nhận thức sai lầm (3): Nợ thì phải hoàn trả



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

Tiếp theo phần 2

[ChanhKien.org]

Mấy năm trước, một đồng tu vì đến Bắc Kinh chứng thực Pháp mà bị chồng giựt tóc, đánh đập đến nỗi phải bỏ nhà đi một năm, sau đó được người thân khuyên bảo, cô lại trở về với chồng, nhưng vẫn bị chìm sâu vào bạo lực gia đình. Chồng cô thường hay nổi nóng với cô, không chửi thì đánh, lại còn có quan hệ bất chính ở bên ngoài. Tu luyện đã hơn 10 năm nhưng cô vẫn chưa thực sự vượt khỏi ma nạn gia đình, vì thế mà việc cứu người cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

Khi chia sẻ với cô, tôi hỏi cô đối đãi như thế nào với loại bạo lực gia đình này. Cô nói: “Nợ thì phải hoàn trả! Cũng là do tôi làm chưa tốt.” Rồi cô kể có một lần mơ thấy Sư phụ điểm hóa, Sư phụ cho cô thấy cảnh tượng chồng cô bây giờ từng là vợ của cô trong kiếp trước, cũng thường hay bị cô đánh chửi, cô là một công tử con nhà giàu ham chơi, lười biếng. Một hôm, người vợ (là người chồng trong đời này) đang giặt quần áo bên giếng, cô không nói lời nào lẳng lặng cầm một cái chùy sắt đánh vào đầu làm cho người vợ (người chồng trong đời này) bất tỉnh ngã xuống giếng chết đuối. Chẳng phải cô ấy đã nợ người chồng của mình trong đời này một mạng hay sao? Cho nên phải hoàn trả! Việc gì cũng có nguyên nhân, có chuyện nào là ngẫu nhiên đâu chứ? Nghe đồng tu kể xong, tôi cảm thấy buồn cho những chịu đựng của cô trong ma nạn gia đình.

Tôi chia sẻ với cô những nhận thức của mình: “Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, Sư phụ đã cứu vớt chúng ta từ địa ngục lên, những món nợ hàng bao đời bao gồm cả nợ Thần, Sư phụ đều đã thay chúng ta hoàn trả rồi.”

Chúng sinh nghiệp trái nhất thân đương

Diễn nghĩa:

Nợ nghiệp của chúng sinh thì một mình gánh chịu

(“Hoàn Nguyên”, Hồng Ngâm 3)

Sư phụ đã xóa tên của chúng ta khỏi địa ngục, chúng ta đã không thuộc vào những sinh mệnh trong Tam giới nữa rồi, trong tu luyện không thể cứ mãi bị hãm bởi cái lý “nghiệp lực luân báo” của con người trong Tam giới nữa, không cần phải hoàn trả lẫn nhau nữa, mà những món nợ này chúng ta cũng không trả nổi! Sinh mệnh của chúng ta là do Sư phụ ban cho, không có Sư phụ thì chúng ta cũng không thoát khỏi cái kết cục cuối cùng của vũ trụ sắp hoại diệt, chúng sinh cũng không thoát khỏi vận mệnh bị giải thể. Nếu như nợ mạng phải trả mạng thì chúng ta không trả nổi và cũng chẳng tu thành được! Thân thể chứa đầy nghiệp lực của chúng ta đã được Sư phụ tiêu trừ và gánh chịu cho, chỉ còn lại một chút nghiệp lực làm thử thách để chúng ta vượt quan, để chúng ta đề cao cảnh giới và thăng hoa trong Pháp, cũng không cần chúng ta phải thực sự gánh chịu và hoàn trả, mà Sư phụ sẽ làm giúp chúng ta sau khi chúng ta đề cao trong Pháp, cái khổ chủ yếu mà chúng ta phải chịu là cái khổ khi trừ bỏ nhân tâm mà thôi. Một khi chúng ta bị hãm trong loại nhận thức này, cựu thế lực có thể nào không nhìn thấy được gốc rễ vấn đề của chúng ta hay sao? Chúng sẽ bám chắc vào cái tâm muốn được trả nợ của chúng ta để can nhiễu, bức hại và ngăn cản chúng sinh được đắc cứu. Kỳ thực, loại bạo lực gia đình này là do tà ác khống chế chồng cô ấy phạm tội với Đại Pháp nhằm hủy hoại anh ấy. Không thể thừa nhận loại ma nạn này trong tu luyện, mà cần phủ định an bài của cựu thế lực, không thừa nhận hoàn cảnh mà chúng an bài. Càng không thể dùng giấc mơ để chỉ đạo tu luyện, đây tuyệt đối không phải là điểm hóa của Sư phụ. Dùng Pháp để đo lường mới là đúng đắn, Sư phụ sẽ không an bài cho chúng ta như vậy.

Sư phụ giảng:

Vì thế tôi bèn nghĩ, biện pháp tốt nhất chính là Thiện giải hết thảy sinh mệnh! Mặc kệ là ai từng nợ ai cái gì, thì ai cũng đừng đòi người khác nữa, là vì ai cũng có tội. Mọi người đều đừng đi đòi món nợ kia nữa, giữa [người] với nhau thì trong Chính Pháp đều đã dùng Thiện báo để giải quyết, hãy tiến tới tương lai, tốt đẹp biết bao! (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Điều Sư phụ muốn là “Thiện báo” chứ không phải là “nghiệp lực luân báo”, chúng ta phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà viên dung tất cả, như vậy mới có thể từ trong ma nạn thống khổ mà bước ra. Đồng tu nghe xong cũng nhận ra mình đã bị rơi vào tu luyện cá nhân trong thời gian dài, đã đến lúc cần phải đề cao lên trong Pháp rồi.

Một nam đồng tu bị bức hại thân thể trong thời gian dài, khiến anh rơi vào tình trạng tiêu trầm, vô cùng khổ não. Loại can nhiễu này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc anh giảng chân tướng cứu người, nhưng anh lại không nhận thức được mà lại cho rằng đó là món nợ do bản thân mình làm không tốt, các đồng tu xung quanh cũng nói rằng anh cần phải hoàn trả món nợ nghiệp trước đây. Một đồng tu từng nói với anh rằng: “Anh hãy xem kỹ lại xem, không phải đời này thì là đời trước hoặc đời trước nữa anh đã làm không tốt.” Ý nói là anh nên chịu đựng đi, nợ thì phải hoàn trả. Bởi vì đồng tu không minh bạch về Pháp lý nên tà ác đã can nhiễu đến anh, thậm chí còn tạo ra giả tướng để điểm hóa anh trong giấc mơ. Nếu như anh bị đau đầu trong thời gian dài đến nỗi ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày, còn nói chi đến việc đi cứu người nữa, thì anh lại cho rằng mình đang trả nợ nghiệp. Buổi tối, anh mơ thấy trong một đời trước mình đã chặt đầu ai đó, và anh lại càng tin rằng đó là sự điểm hóa của Sư phụ về món nợ đời trước của anh, tin rằng việc anh đau đầu là do anh đang trả nghiệp. Không những chứng đau đầu không thuyên giảm mà ngực cũng bắt đầu đau, thậm chí đau đến nỗi thở rất khó khăn. Buổi tối, anh lại mơ thấy trong một đời trước mình đã đánh một người bị thương ở ngực, và món nợ nghiệp này vẫn chưa trả xong nên nó mới lại đến nữa.

Sư phụ giảng:

Tất nhiên không phải vô nguyên tắc, hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp nợ thì tôi đều khiến nó chuyển hoá thành thiện báo chúng sinh, đều cần cấp cho bồi thường tốt nhất, họ làm không được thì Sư phụ giúp họ. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003 (phần hỏi đáp)

 

Hơn nữa, trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, Sư phụ đã đẩy chúng ta đến vị trí tương xứng rồi, những gì không nên có chính là sự bức hại của cựu thế lực. Cựu thế lực coi việc tu luyện cá nhân quan trọng như tu luyện Chính Pháp, không nhận thức đúng mối quan hệ giữa tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp, do đó chúng đã lợi dụng chúng ta còn có nghiệp lực, chấp trước hoặc nhận thức chưa đầy đủ về Pháp để can nhiễu đệ tử Đại Pháp, can nhiễu việc con người thế gian được đắc cứu. Vì thế chúng ta không nên bị hãm vào trong tư duy của cựu thế lực, suốt ngày chỉ lo trả nghiệp trả nghiệp, chỉ chú ý đến tu luyện cá nhân và trả nghiệp, còn chúng sinh thì không cứu được, lẽ nào đây là trợ Sư chính Pháp sao? Về phương diện này, Sư phụ đã giảng rất rõ ràng rồi:

Hiện nay dù là tiêu nghiệp cũng vậy, nhân tố tà ác can nhiễu cũng vậy, đều là cựu thế lực làm, đều cùng một việc mà cách gọi khác nhau. Việc do cựu thế lực làm thì tôi đều phủ định, tôi đều không thừa nhận, càng không nên có việc là khiến đệ tử Đại Pháp gánh chịu những thống khổ ấy. (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Dù chúng ta gặp phải bức hại về thân thể, kinh tế, gia đình, hay thậm chí bị tà ác bắt đi, chúng ta cũng không nên cứ chịu chấp nhận hết thảy, nếu ngầm thừa nhận thì tà ác sẽ lợi dụng! Ở đây tôi không có ý nói chúng ta nợ tiền người khác không chịu trả mà lại để Sư phụ trả thay, mà là chúng ta không nên tự hãm mình vào trong quan niệm “nghiệp lực luân báo”. Giả thiết như quá khứ có người đã từng giết người phóng hỏa làm chết 20 mạng người, giờ cần phải hoàn trả hết thì có trả nổi không? Như vậy thì cũng không thể tu nổi nữa! Đương nhiên nếu như thật sự đó là những việc mà bản thân phải gánh chịu, phải trả thì chúng ta hãy bình thản chấp nhận, nhưng cựu thế lực đã gia cường lên chúng ta những ma nạn không đáng có, gây can nhiễu nghiêm trọng đến việc đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, do vậy chúng ta cần phải hoàn toàn phủ định và thanh trừ chúng.

Các kiểu tư duy phụ diện như nợ thì phải trả, làm sai thì phải chịu trách nhiệm, có nhân tâm sẽ bị dùi vào sơ hở, tu không tốt thì không muốn cứu người, … chỉ có thể làm chúng ta tiêu trầm và không tinh tấn được, cản trở chúng ta cứu độ chúng sinh, ngăn cản chúng ta tiến bước trở về nhà.

Sư phụ giảng:

Đệ tử Đại Pháp hôm nay đều là trong chứng thực Pháp mà viên mãn sự vinh diệu và quả vị chí cao vô thượng của họ, bất kể thứ gì cũng không được cho lẫn vào đó, ai cho lẫn vào thì người đó chính là phạm tội, là tuyệt đối không được phép. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)

Chúng sinh đang cần chúng ta cứu độ, mối quan hệ giữa chúng ta với chúng sinh là mối quan hệ giữa người cứu độ và người được cứu độ, chứ không phải là mối quan hệ nợ nần, chúng ta ở đây là để hoàn thành thệ nguyện trợ Sư chính Pháp chứ không phải để giải quyết duyên thiện ác.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/2014/04/13/129415.走出认识误区(三):“欠了债就得还”.html

 



Ngày đăng: 08-12-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.