Trải nghiệm trong định trong thời gian diễn ra Pháp hội miền tây Mỹ quốc 2015

Tác giả: Dịch và chỉnh lý theo lời kể của đệ tử Tây phương

[ChanhKien.org]

1. Sư phụ cùng lúc xử lý rất nhiều việc cho chúng ta, Ngài thật vất vả.

Trong Pháp hội, tôi nhìn thấy Sư phụ vừa giảng Pháp vừa diệt trừ tà ác trên diện rộng, đồng thời xuất ra vô số Pháp Luân nhỏ để giúp chúng ta tịnh hóa thân tâm, Sư phụ cùng một lúc một nơi làm mấy việc. Có một Pháp Luân nhỏ rất đẹp, lớn chừng như phù hiệu Pháp Luân, xoay tròn trên cổ tay tôi, vết đau trên cổ tay khiến tôi khó chịu nhiều ngày nay trong phút chốc đã tiêu mất. Tôi nhìn thấy Sư phụ tận diệt một lượng lớn tà linh và vật chất hủ bại, thiêu chúng thành tro bụi, số lượng rất lớn, dày đặc trong không khí, mỗi khi Sư phụ tiêu hủy xong một lô lại có một đám bụi bẩn lớn rơi xuống. Tà ác bị Sư phụ tiêu diệt đến không còn chút dấu vết nào của sinh mệnh, trong số chúng không ai bị Sư phụ tiêu diệt nhầm, xử lý nhầm.

2. Thời gian lúc này vô cùng trân quý.

Từng có dự ngôn rằng sau tháng 12 năm 2012, nhân loại sẽ ngập chìm trong tai họa, trong thời gian diễn ra Pháp hội, trong không gian khác, Sư phụ dùng thủ ấn khai thị cho tôi cách Sư phụ đã kéo dài thời gian. Tại tầng thứ cá nhân, tôi hiểu rằng năm xưa Sư phụ đã vì nhân loại mà kéo dài ra ba khoảng thời gian, sau đó tại mỗi khoảng thời gian lại kéo dài ra thêm nhiều ngày nữa. Hiện nay, nhân loại đã đi qua hết ba khoảng thời gian đó rồi, thời gian được sử dụng hiện giờ là đoạn thời gian được cấp thêm, một khi dùng hết thì lúc đó thật sự kết thúc.

Sư phụ từng khai thị trong không gian khác lý do tại sao Ngài làm như vậy, Ngài biết rất rõ dù cấp cho các học viên nhiều thời gian như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều học viên không viên mãn được, có rất nhiều học viên vẫn không làm tốt các việc mà bản thân họ cần phải làm tốt, vì thế Sư phụ dùng một bộ phương pháp kéo dài thời gian vừa chuẩn xác mà lại hợp lý, cấp cho các sinh mệnh thời gian cuối cùng của cuối cùng và cơ hội cuối cùng của cuối cùng.

3. Sư phụ gia trì cho các đệ tử: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành”

Dù vậy, thông qua thủ ấn của Sư phụ, tôi biết được rằng nếu như có học viên thật sự rất muốn hoàn thành thệ ước, tiến tới viên mãn, có điều học viên đó dù cố hết sức chạy về phía trước thì vẫn hơi muộn, tới cuối cùng vẫn không kịp, nhưng đáng trân trọng là họ dẫu biết rõ rằng bản thân mình không đến kịp, biết rõ rằng hy vọng của mình ngày càng mờ mịt, nhưng họ vẫn tận tâm tận lực làm ba việc mà không buông lơi. Nếu như có học viên chỉ cần tiến thêm một bước, chỉ thêm một bước và một chút thời gian nữa là có thể viên mãn, nhưng họ cũng hiểu rất rõ rằng đã dùng hết cơ hội rồi, về cơ bản đã dùng hết thời gian rồi, bản thân lại không thể đi hết bước cuối cùng trên con đường mà Sư phụ an bài, nhưng họ lại không vì thế mà nản lòng, hoặc đứng ỳ ra tự trách bản thân, họ lại càng không dừng bước tinh tấn, dù họ không thể viên mãn, thì họ vẫn nỗ lực trợ giúp Sư phụ chính Pháp thành công. Nếu có người thật tâm tin vào sự từ bi của Sư phụ, dù trong hoàn cảnh hoàn toàn không còn nhìn thấy hy vọng, họ vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng Sư phụ không bỏ rơi họ, vẫn tin rằng Đại Pháp có thể cứu họ trở về, hơn nữa họ vẫn đang dùng hết khả năng của bản thân cố gắng làm tốt mọi việc. Sư phụ biểu thị rằng với những đệ tử như vậy, khi cần thiết Ngài có thể lặp lại cách làm như trước (có thể kéo dài thêm chút thời gian trên diện rộng, hoăc có lẽ cấp thêm một chút thời gian cho một số người cá biệt). Cá nhân tôi lý giải rằng Sư phụ có thể làm như vậy, nhưng không nhất định sẽ làm, cần xét tình hình mà quyết định. Sư phụ không phải không có biện pháp, phương pháp đã có sẵn, năng lực cũng rất to lớn, chỉ cần xét nhân tâm. Chỉ cần xét nhân tâm mà thôi! (Có đủ thành tâm không? Có đủ quyết tâm không? Có đủ vững tâm bền bỉ không? Có đủ chính niệm không?)

Sư phụ từng nói với chúng ta rằng: “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành”. Người thường có câu “đường cùng gặp lối thoát”, “chết đi sống lại”, đã đi đến đường cùng rồi sao còn có thể có lối ra? Đã chết rồi sao còn sống lại được? Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta đều biết Sư phụ từng giảng:

Đệ tử chính niệm túc,

Sư hữu hồi thiên lực

(Hồng Ngâm 2)

Khái niệm hồi thiên lực là gì? Chính là biến những việc không thể thành có thể, biến việc xấu thành việc tốt, cải tử hoàn sinh, Sư phụ có đủ khả năng để kéo dài thời gian cho nhân loại, điều này đã được chứng minh bằng thực tế.

Dù tương lai xảy ra bất kỳ cuộc đại đào thải thảm khốc nào, dù trong bất kỳ tình huống nào, dù đã đi đến cực điểm của tuyệt vọng, dù đã đứng bên bờ vực thẳm, thậm chí thân thể bắt đầu rơi xuống rồi, thì đều quyết không lay động tín tâm với Đại Pháp, quyết không hoài nghi sự từ bi của Sư phụ, quyết không từ bỏ hy vọng tất thành, tin tưởng một cách tuyệt đối rằng bản thân nhất định sẽ được bàn tay to lớn của Sư phụ cứu vớt lên.

“Pháp thân của Sư phụ luôn ở bên chúng ta, coi sóc chúng ta, bảo hộ chúng ta”, đây không phải là một câu khẩu hiệu, càng không phải là một câu nói suông. Sư phụ giảng “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành”, tôi tin rằng chỉ cần có đủ lòng trung thành với Sư phụ, kiên định với Đại Pháp, thì dù khó làm đến đâu cũng đều có thể làm được, vật cực tất phản, qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai, bản thân tin rằng mình là đệ tử Đại Pháp thì nhất định có thể làm được, Chính Pháp tất thành thì chúng ta cũng tất thành! Giữ vững một niệm này đến cùng.

“Bởi vì chư vị có tu hay không thì vẫn cần xem bản thân chư vị, cho nên tôi tặng riêng cho mọi người mấy câu. Năm xưa khi tôi truyền công, đã gặp phải rất nhiều ma nạn, đều là không thể tưởng tượng được. Khi đó tôi liền giữ chắc một niệm như vầy. Các đại Giác giả tầng thứ vô cùng cao khi nhìn thấy tôi rất khó nhẫn chịu, họ liền giảng: nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành. Tôi muốn tặng cho mọi người hai câu này.” (“Chuyển Pháp Luân Pháp Giải” – Giảng Pháp và trả lời câu hỏi ở Diên Cát) (Tạm dịch).

Trong ba ngày diễn ra Pháp hội, ở không gian khác Sư phụ đã ba lần dùng thủ ấn nhắc lại Pháp lý “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành”, gia trì cho chúng sinh, dù khó làm đến đâu, dựa vào Pháp lý thì vẫn có thể làm được. Có lẽ xét về lý thì cần buông bỏ những học viên không đủ chính khí và những người thế gian không chịu nghe lời khuyên bảo, nhưng tôi tin vào sự từ bi của Sư phụ, càng tin vào Pháp lực của Sư phụ. Sẽ có hy vọng, sẽ có đường ra, chính là cần xem cá nhân, xét nhân tâm.

4. Bảo tọa liên hoa của Sư phụ tự động xoay chuyển, Sư phụ ngồi bên trên bất động.

Khi tham gia luyện công trong thời gian diễn ra Pháp hội, tôi nhìn thấy trong không gian khác một đài bảo tọa liên hoa 32 tầng tự động xoay chuyển, 32 tầng cùng xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ chín lần, xoay chuyển ngược chiều kim đồng hồ chín lần. Sư phụ mặc áo cà sa màu vàng, tóc đen nhánh, ngồi ngay ngắn trên đại liên hoa, thân thể Ngài bất động.

Sư phụ ngồi trên hoa sen không giống như khái niệm con người ngồi trên ghế, thân thể Ngài cách khỏi hoa sen một chút, không chạm vào hoa sen. Nói đúng ra, tôi không nhìn thấy phía trên cùng nơi Sư phụ ngồi, Sư phụ quả thật quá cao lớn, tôi có ngước nhìn cũng không thấy được toàn bộ, sở dĩ tôi biết được thân thể Sư phụ không chạm vào hoa sen không phải nhờ khả năng của thiên mục, mà vì Sư phụ cho phép tôi liễu giải nên tôi mới có thể biết được.

Tôi nhìn thấy bảo tọa liên hoa của Sư phụ tự động xoay chuyển, vô cùng thù thắng, thân thể Sư phụ không xoay chuyển theo hoa sen mà ngồi im xếp bằng.

5. Năng lượng và ân đức của Sư phụ bao trùm khắp hoàn vũ, không chỗ nào bị bỏ sót

Sau đó, tôi nhìn thấy Sư phụ làm thủ ấn đại liên hoa cự đại trước nay chưa từng thấy, cánh tay của Sư phụ chuyển động, bàn tay cuộn vòng uyển chuyển, rồi ngay sau đó trước ngực Sư phụ xuất hiện một quả cầu năng lượng cực lớn, giống như một Mặt Trời lớn, không ngừng phóng ra năng lượng. Ánh mắt tôi nhìn theo một chùm năng lượng phóng ra ngoài thiên thể, ánh mắt vừa nhìn thấy một tầng bên ngoài thiên thể thì lại tiến nhập vào bên trong một tầng thiên thể khác. Các chùm ánh sáng năng lượng mà Sư phụ phóng ra liên tục mở rộng ra ngoài, ánh sáng không yếu đi chút nào, thiên mục của tôi nhìn đến hết mức vẫn không thấy được tận cùng, chùm năng lượng của Sư phụ vẫn đang vươn dài thêm (giống như ánh đèn pin chiếu rọi đến tận nơi xa xôi). Ánh mắt tôi lại dõi theo năng lượng Sư phụ phóng ra hướng vào phía trong một thiên thể, phát hiện ra vừa tiến nhập vào tầng thâm sâu của thiên thể đó thì lại đi đến tầng ngoài cùng nhất của thiên thể khác, rồi lại đi vào bên trong, từng tầng từng tầng bao trùm lên nhau, giống như Sư phụ giảng về trạng thái “kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội”, tôi không nhìn thấy chỗ tận cùng. “Mặt trời lớn” trước ngực Sư phụ đang phóng năng lượng ra khắp các hướng, đồng thời hướng vào bên trong và hướng ra bên ngoài, hướng ra mười phương thế giới, đưa năng lượng đến khắp các phương, đại khung vũ trụ trở nên rạng rỡ gấp bội. Trong không gian khác, tôi tự biết được rằng năng lượng của Sư phụ tràn đầy khắp đại khung vũ trụ, không nơi nào bị bỏ sót.

Tôi tận mắt nhìn thấy Sư phụ không tiếc từ bỏ tất cả mọi thứ của Ngài để bổ sung cho đại khung, đệ tử may mắn chứng kiến sự từ bi to lớn và năng lực vĩ đại mà Sư tôn ban ân.

6. Từ ngữ và khái niệm của nhân loại không thể diễn tả được sự thù thắng của không gian khác.

Tôi nhìn thấy các anh hài (màu vàng kim) của Sư phụ đứng ở các vị trí khác nhau trên thân thể Ngài, tay cầm các Pháp khí khác nhau, họ cao chừng ba thốn, trông đẹp vô cùng. Có anh hài rất nghịch ngợm, đứng chẳng được bao lâu đã chạy vòng quanh chơi đùa, sau đó lại trở về vị trí ban đầu. Thế đứng của sinh mệnh ở không gian khác hoàn toàn khác so với con người đứng trên mặt đất. Trong không gian mà tôi đến không có “lực vạn vật hấp dẫn”, chân của các anh hài đều dính vào thân thể Sư phụ, đầu hướng về các hướng với các góc độ khác nhau, có anh hài còn lộn ngược lại, đầu ở dưới chân lộn lên trên mà đi lại, nhảy nhót trên thân thể Sư phụ.

Ba thốn mà tôi nói ở đây không phải chỉ khái niệm kích thước lớn nhỏ của người thường, mà là cách nói tương đối so với tỷ lệ thân thể của Sư phụ. Có vị đại Thần nhảy lên cũng không cao bằng anh hài của Sư phụ, một anh hài của Sư phụ đối với một số Thần mà nói thì cao chạm đến đỉnh trời rồi. Không cần nói ba thốn trong người thường bằng đâu so với thân thể thật của Sư phụ, Trái Đất này trong mắt Sư phụ không bằng ngay cả một hạt bụi. Dùng lời văn chỉ có thể biểu đạt được như vậy, tôi không có ý muốn nhấn mạnh các chi tiết nhỏ, mà muốn thông qua đó để biểu đạt sự thù thắng ở các không gian khác, mượn cơ hội này để chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp, đồng thời hy vọng khích lệ các đồng tu kiên định chính niệm, tăng thêm tín Sư tín Pháp.

7. Sư phụ lưu lại vô lượng hoa Ưu Đàm tại nhân gian.

Tôi nhìn thấy trong không gian khác, khi (công thân) Sư phụ rời đi, Sư phụ lưu lại trong không gian đó từng tế bào mang hình tượng thân thể của Ngài, mỗi tế bào này đều hóa thành một đóa hoa Ưu Đàm rơi lên thân người và xung quanh các đệ tử Đại Pháp ở khu vực diễn ra Pháp hội. Có bông rơi lên đầu, lên thân, lên quần áo, đồng hồ đeo tay, có bông thì rơi trên xe ô tô họ lái, có bông lại rơi xung quanh cây, đá, cảnh tượng vô cùng mỹ lệ, hòa ái, yên bình.

Sau sự việc này, tôi nghĩ nhiều học viên vốn có điều kiện tham gia Pháp hội sao lại không đến? Pháp hội như thế này cả đời chỉ có một lần, bởi vì cả đời chỉ có một năm 2015. (Đứa con ngoan hy vọng có thể thường xuyên đến gần cha, nếu không đến được, khi cần thiết người cha tự sẽ đi thăm chúng. Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục không thể đến tham gia Pháp hội không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, tôi từng một lần nghe thấy trong không gian khác Sư phụ nói rằng: “Trước giờ tôi không quên bất cứ một đệ tử nào của tôi”. Tôi tin lời Sư phụ nói. Bên cạnh chúng ta chẳng phải có Pháp thân của Sư phụ đó sao! Sau khi bắt đầu cuộc phản bức hại, có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục được tận mắt nhìn thấy Sư phụ bằng xương bằng thịt! Không cần hướng ngoại cầu, không cầu gì cả!)

Năng lượng Sư phụ phóng ra quả thực quá uy lực, sau khi Ngài rời đi, “quả cầu mặt trời” kia vẫn đang tự động cấp năng lượng, một lúc lâu mới đột nhiên biến mất.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ sở tại của cá nhân, mong được chia sẻ với các đệ tử chân tu. Mong các đồng tu khi tham khảo bài viết cũng không quên nghiêm khắc dĩ Pháp vi Sư.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/2015/10/25/148756.2015年美西国际法会期间定中经历.html