Những điều Sư phụ gần đây đã cho tôi thấy



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở New York

[ChanhKien.org] Thời gian qua tôi cảm thấy các đệ tử Đại Pháp công tác trong lĩnh vực truyền thông vẫn chưa đạt tiêu chuẩn như trong Pháp Sư phụ đã yêu cầu chúng ta. Trong tình huống hiện tại, tôi bắt đầu cảm thấy bất lực đối với tình trạng thiếu nguồn vốn và tôi thực sự mất phương hướng không biết làm cách nào mới có thể đột phá được. Mỗi chúng ta cần tiến những bước tiến dài trên con đường tu luyện của chính mình. Vì những cảm xúc này nên tôi bắt đầu trở nên chán nản trong công việc và cảm thấy rằng nhìn chung chúng ta đã làm Sư phụ thất vọng.

Sau khi hướng nội để suy xét những tư tưởng và quá trình tu luyện của mình, tôi nhận ra chính tôi cũng đang không đạt tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu, và rằng tôi cũng có một số tâm chấp trước ẩn sâu cần buông bỏ. Tôi nhận thấy mình đang đợi những người khác đột phá, rồi tôi mới có thể thực sự bắt đầu tu bản thân mình. Nhận thấy những suy nghĩ đó thật là sai, tôi không thể đợi những người khác rồi mới tu luyện, tôi nhận ra rằng mình cần phải tập trung vào tu luyện cá nhân, bắt đầu từ việc chăm chỉ luyện công hơn, buông bỏ chấp trước ẩn sâu, và tập trung hơn khi phát chính niệm.

Một tối nọ, tôi đọc kinh văn Giảng Pháp tại Pháp Hội San Francisco 2014. Sư phụ giảng:

Các đệ tử Đại Pháp chỉ cần chính niệm đầy đủ, nói thế này nhé, đệ tử Đại Pháp chính niệm đầy đủ thì chư vị có thể vượt qua.

Sau khi đọc được điều này, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ và bắt đầu khóc. Tôi đã ngộ được một điều mà trước đây tôi chưa từng thấy, đó là miễn là chúng ta có mong muốn vượt qua các tâm chấp trước ẩn sâu của mình, và miễn là chúng ta có đủ chính niệm để vượt qua, thì Sư phụ có thể giúp chúng ta. Tôi cảm nhận được sự từ bi sâu sắc của Sư phụ và càng quyết tâm vượt qua chấp trước của mình.

Sau đó tôi đã đọc được một bài giảng khác của Sư phụ Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014]:

Đệ tử Đại Pháp rốt cuộc là đệ tử Đại Pháp. Hãy thực hiện một cách rất vững vàng thiết thực điều chư vị nên làm, nhiều kinh nghiệm hơn thì sẽ làm được tốt. Làm kỹ thuật thì nắm vững kỹ thuật là khả dĩ rồi. Có một số điều là không nhất định học theo như thế đâu. Kỳ thực đệ tử Đại Pháp dù làm gì, hãy dụng tâm hơn một chút thì ‘sự bán công bội’. [Nếu] chư vị bảo tôi xem xét, [thì] tôi nói là vấn đề dụng tâm.

Tôi lập tức xuất tâm giúp các đồng tu của mình trong hãng truyền thông và xin Sư phụ giúp tôi tìm được cách để trở nên tinh tấn hơn và đạt được yêu cầu của một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Trong toàn bộ quá trình tu luyện của mình từ năm 2006, chỉ có vài lần tôi hoàn thành bài công pháp đả toạ trong một giờ đồng hồ. Tôi luôn luôn bị đau ghê gớm và không thể nào chịu đựng được cơn đau đó. Tôi cũng không kiên trì trong suốt quá trình tu luyện của mình. Trong vài tháng qua, tôi đã có một bước đột phá và đã luyện công hàng ngày và kiên trì ngồi đả toạ một giờ, điều này đã thay đổi được trạng thái tu luyện của tôi.

Tôi tin rằng vì tôi có mong muốn giúp mọi người trong công ty truyền thông nên Sư phụ đã đẩy tôi vượt qua tâm chấp trước sợ đau khi ngồi đả toạ trong tu luyện cá nhân của tôi. Hầu như mỗi lần ngồi đả toạ, tôi đều đạt được trạng thái “định” ngay lập tức và Sư phụ bắt đầu cho tôi thấy nhiều cảnh tượng mà tôi hiểu rằng không phải chỉ để cho tôi mà tôi còn cần phải chia sẻ cho người khác biết.

Có lúc tôi bắt đầu khóc và hỏi Sư phụ vì sao tôi lại là đệ tử được nhìn thấy những điều này và phải chia sẻ với những người khác, bởi vì bất cứ điều gì liên quan đến thiên mục đều có thể nảy sinh nhiều tâm chấp trước trong tôi và cả trong những người khác mà muốn nghe được những điều đó nữa. Tôi hỏi tại sao tôi dường như là một trong số ít các học viên được ban cho công năng này mà không phải là đồng tu khác. Sư phụ đã cho tôi biết rằng đây đơn giản là con đường tu luyện mà đã được an bài cho tôi, và khi tôi nhìn thấy điều gì thì cũng nên xem nhẹ mà không được hứng khởi hoặc động tâm.

Lưu ý: Tất cả những gì mà tôi sắp chia sẻ dưới đây đơn giản là thể ngộ của tôi về những gì tôi đã nhìn thấy trong các không gian khác và tôi chỉ muốn nhắc mọi người rằng đó không phải là Pháp. Tôi tin rằng Sư phụ chỉ cho phép tôi nhìn thấy những điều này để giúp tất cả chúng ta đề cao và giúp cải thiện tình hình trong công tác truyền thông, nếu không tôi sẽ không cần phải nhìn thấy bất cứ điều gì. Đây cũng là một chặng đường liên tục trong đó mỗi tuần tôi dường như đều nhìn thấy những điều khác nhau cũng như liên tục có những chứng ngộ mới.

Phần 1: Bảo tàng của tương lai

Điều đầu tiên tôi nhìn thấy kể từ khi tinh tấn hơn trong tu luyện cá nhân đó là tương lai sau khi Chính Pháp. Đầu tiên, tôi thấy Sư phụ ngồi trên một ngai vàng khổng lồ, từ thân thể Ngài phóng ra ánh hào quang. Tôi ngắm nhìn trong kinh ngạc, nhưng khi quay lưng lại thì tôi thấy tất cả các chúng sinh được cứu sau khi Chính Pháp hoàn tất đang ngước nhìn tôi. Một số họ nước mắt lưng tròng và tất cả họ đều nhìn tôi giống như cách mà tất cả đệ tử chúng ta ngước nhìn Sư phụ.

Tôi quay lại và thưa với Sư phụ: “Tại sao họ lại có cảm xúc như thế này đối với con, chẳng phải họ nên dành điều ấy cho Ngài sao, Ngài mới thật sự là bậc Giác Gỉả đã cứu độ họ cơ mà?”

Sư phụ nhìn tôi và nói: “Tôi đã cứu độ tất cả chư vị [đệ tử Đại Pháp], chính chư vị là những người đã cứu họ.”

Sau đó tôi nhìn thấy một bảo tàng khổng lồ mà các chúng sinh đã dựng lên, và tôi có thể thấy những bức tượng của các đệ tử, rồi sau đó tôi nhìn thấy một phòng rất rộng trong bảo tàng. Khi tôi nhìn gần hơn vào bên trong thì tôi thấy trên các bức tường treo mỗi từng tờ báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh đã từng được xuất bản. Không chỉ là trang nhất mà là toàn bộ tờ báo. Tất cả chúng sinh đều đang nhìn chằm chằm vào các tờ báo như thể đó là những tác phẩm nghệ thuật tuỵệt vời nhất mà họ từng thấy.

Ngay lập tức tôi bắt đầu nghĩ về tất cả các lỗi tiêu đề, tất cả những lỗi chính tả và ảnh xấu. Tôi nhận ra rằng đối với họ thì những lỗi đó không thành vấn đề. Họ chỉ là đang xem toàn bộ quá trình mà chúng ta đã trải qua để cứu họ. Và vì điều đó nên thái độ biết ơn của họ là không gì có thể sánh được.

Tôi cũng thấy tại thời điểm đó không có cơ quan truyền thông nào khác còn đóng vai trò quan trọng nữa, trong khi Đại Kỷ Nguyên lại có hàng ngàn người đang làm việc cho tòa báo, là tờ báo lớn nhất và có độ phủ rộng nhất trên thế giới. Đây chỉ là một phòng trong rất nhiều phòng của bảo tàng, nhưng tôi không được thấy những gì ở trong các phòng khác.

Điều này làm cho tôi nhớ lại những gì Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015:

“Tôi từng giảng cho người phụ trách kênh thông tin, tôi nói rằng tương lai chư vị khẳng định sẽ là các kênh thông tấn lớn nhất thế giới. Chư vị làm kênh thông tin cho tốt [là] trách nhiệm trọng đại, những gì mà đệ tử Đại Pháp làm, tương lai [sẽ được] xã hội nhân loại lưu truyền, và các kênh thông tin của chư vị cũng sẽ được lưu truyền một mạch về sau, trở thành kênh thông tấn chủ yếu của xã hội nhân loại. Bởi vì khi nhân loại biết được chư vị cứu họ, mọi người hãy nghĩ xem, đối với các hạng mục mà đệ tử Đại Pháp làm, họ sẽ đối đãi như thế nào? Họ sẽ coi đó là vinh diệu”

Phần 2: Tu luyện như thuở ban đầu

Gần đây, trong khi luyện bài Pháp Luân Trang Pháp, tôi thấy mình trong rất nhiều không gian cùng lúc cũng đang luyện các bài công pháp. Cảnh tượng trông giống như khi đặt hai chiếc gương đối diện nhau. Tôi không thể nhìn thấy tận cùng theo cả hai hướng, nhưng chủ nguyên thần của tôi thì ở chính trung tâm.

Rồi tôi thấy mình cao lớn lên. Tôi đã vượt qua hệ Mặt trời và sau đó là tầng này của vũ trụ, rồi vượt qua tầng thứ hai, rồi thứ ba, cứ thế cho đến khi tôi trở thành một sinh mệnh khổng lồ, còn vũ trụ mà có Trái đất ở trong đó chỉ là một tế bào bé tí tẹo của cơ thể tôi. Tôi nhìn ra ngoài và có thể thấy tất cả các thế giới và các vũ trụ xung quanh mình. Sau đó tôi thấy những chiếc cánh đồ sộ mọc ra từ lưng tôi và nở rộng ra ngoài. Chúng to lớn đến mức tôi không thể nhìn thấy phía đầu cánh.

Vào lúc đó, một ý niệm mạnh mẽ xuất ra trong tâm tôi, tôi nghĩ: “Tôi muốn cứu tất cả các chúng sinh trong toàn vũ trụ”. Với ý niệm đó, tôi cảm thấy toàn bộ vòm trời rung chuyển. Bỗng nhiên, hàng ức vạn chúng sinh đều đến trước tôi và nói: “Vì ngài có ý niệm này, nên chúng tôi có thể mở bất kỳ con đường nào và giúp ngài bất kỳ việc gì”.

Ngay tại lúc này thì tôi có thể cảm thấy tâm trí rộng mở và cảm nhận được ý nghĩ của những học viên đang công tác trong công ty truyền thông. Tôi thấy một số học viên đang không toàn tâm toàn ý cho công việc của mình lại còn nghĩ: “Miễn là mình có mặt tại nơi làm việc và làm việc của mình thì là mình đang đóng góp cho Đại Pháp rồi, mình chẳng cần phải lo gì cả”.

Tôi cũng thấy cựu thế lực nhìn thấy ý nghĩ này và chúng nghĩ: “Vì họ có tâm quá tự tin và tự mãn này, nên hãy khiến họ cảm thấy tự ti trong công tác truyền thông của họ”. Thế là chúng tạo ra một tình huống mà công ty chúng tôi bắt đầu thâm hụt tài chính và sau đó bắt đầu làm cho một số người tự hỏi liệu hạng mục này có phải là nơi mà họ nên đặt toàn lực vào không.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014:

Tuy nhiên, các đệ tử Đại Pháp càng vào hoàn cảnh lơi lỏng thì khi đó càng phải chú ý tu luyện bản thân mình, bởi vì nó càng dễ dàng biểu hiện ra những chấp trước mà chư vị cảm giác không tới, và càng dễ gia tăng chấp trước. Nhất định phải chú ý. Dù tới tình huống nào, thì đều phải chú ý tu luyện chính mình. Từ đầu tới cuối đều có thể bảo trì cái tâm như thuở đầu, thì chư vị tất thành.

Phần 3: Dòng sông toàn những đồng tiền vàng

Một tuần sau trong khi tôi ngồi đả toạ thì Sư phụ đã triển hiện cho tôi một cảnh tượng khác. Tôi thấy một dòng sông khổng lồ với toàn những đồng tiền vàng. Dòng sông chảy dài ngút tầm mắt, rất rộng và sâu. Tôi nhận ra rằng đây chính là tiền mà Sư phụ an bài cho chúng ta trong công ty truyền thông.

Rồi tôi thấy một con đập to lớn chặn những đồng tiền vàng chảy tới phía dưới nơi mà các học viên đang công tác trong công ty truyền thông. Tôi thấy một số sinh mệnh cựu thế lực đang ngồi trên đỉnh con đập cười nhạo các học viên ở phía dưới. Tôi hỏi chúng tại sao chúng lại chặn dòng tiền mà Sư phụ đã an bài cho chúng tôi trong công ty truyền thông. Chúng nhìn tôi và nói: “Hãy nhìn tất cả các vị dưới kia đi”, rồi một trong bọn chúng nhặt một vốc tiền và ném xuống dưới. Rồi tôi thấy một số học viên cảm thấy tự mãn về việc được trả tiền, tôi thấy những người khác đang cạnh tranh và tranh giành số tiền đó, tôi còn thấy có sự ghen tị nổi lên trong những người khác khi có ai đó có được những đồng tiền đó còn họ thì không.

Cựu thế lực nhìn tôi nói: “Hãy nhìn cách hành xử của các vị mà xem, làm sao mà chúng tôi có thể cho các vị tất cả số tiền này được chứ. Họ đã không nghe lời Sư phụ của các vị dạy và họ vẫn còn tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm tự mãn mà Sư phụ của các vị thường xuyên yêu cầu các vị buông bỏ. Là một chỉnh thể thì các vị vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, vậy thì làm sao mà chúng tôi có thể cho các vị chỗ tiền này chứ. Nếu các vị đạt tiêu chuẩn của chúng tôi thì số tiền này sẽ thuộc về các vị”.

Tôi đã không biết phải nói gì với chúng. Tôi cảm thấy như là tôi muốn tiêu huỷ chúng, nhưng tôi nhận ra rằng điều đó chẳng đáng gì. Sẽ có những cựu thế lực khác thay thế chúng và trên thực tế chúng muốn chúng ta cứu chúng, nhưng chúng là muốn chúng ta cứu chúng theo cách mà chúng muốn được cứu.

Tôi nghĩ tới những lời giảng của Sư phụ trong Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014:

Đệ tử Đại Pháp là tuyệt đối không thể hàm hồ. Chư vị sắp phải qua một quan ải ấy, tức là chỉ chút nữa là vượt qua rồi, nhưng còn một chấp trước không bỏ, thì không đạt tiêu chuẩn, và không vượt qua được. Tu luyện tốt thì chẳng phải sẽ vượt qua ư? Cứ không vượt qua, họ cứ đình trệ ở đó. Nhưng mà thứ kia không hề lớn, cái chấp trước kia không hề lớn, rất nhỏ, mà chính là vì chư vị không ý thức được nó, nên chư vị không vượt qua được, cứ đình trệ ở đó.

Phần 4: Toà khách sạn ma ám

Một đêm trong khi tôi ngồi đả toạ, Sư phụ triển hiện cho tôi một cảnh tượng khác mà lúc đầu tôi cảm thấy rất hoang mang. Tôi thấy một toà nhà trông giống như một khách sạn rất tối tăm. Tôi có thể thấy phía bên ngoài toà nhà, rồi bỗng nhiên tôi thấy mình đã ở bên trong. Tôi thực sự rất bối rối tại sao tôi lại thấy điều này và nhận thấy bên trong không có cửa sổ nào cả mà chỉ có các phòng với các cửa ra vào bố trí một cách ngẫu nhiên.

Tôi mở một cánh cửa để bước vào một phòng khác, ngay sau đó cánh cửa sau lưng tôi đóng lại mà tôi không cách nào mở ra lại được. Tôi bị mất phương hướng và nghĩ có thể tất cả những điều này là một sai lầm, tức là không phải tôi thật sự thấy điều này mà là tự tâm sinh ma, mặc dù tôi đã tự hỏi tại sao tâm tôi lại diễn hóa bản thân mình ở một nơi kinh khủng thế này, nhưng tôi đã không có câu trả lời. Sau đó tôi mở một cánh cửa tủ và hàng ngàn con nhện đột nhiên đổ ra. Tôi phát hoảng cả lên và trong tâm xin Sư phụ giúp đỡ: “Con là một đệ tử Đại Pháp ở đây để cứu chúng sinh, tại sao con lại ở một nơi kinh khủng thế này?”

Đột nhiên, tôi được đưa ra khỏi đó và phiêu đãng bay trên bầu trời, tôi thấy phía trên tôi là Sư phụ đang mỉm cười và từ thân thể Ngài toả ra ánh hào quang chói lọi. Tôi thấy nhiều thiên nữ bay xung quanh và một số khác thì đang ngồi nói chuyện. Một số thiên nữ nhìn tôi rồi nhìn nhau cười. Họ chẳng bận tâm gì cả, dường như xem tôi là thuộc về nơi đó. Tôi có thể nhìn xuống phía dưới và thấy toà khách sạn ma ám đó và bắt đầu lại cảm thấy hoang mang. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi muốn ở lại với Sư phụ nhưng tôi biết rằng tôi không thể. Đó không phải là chỗ của tôi trong lúc này, bởi vì tôi biết tôi có thể rời đi bất cứ khi nào tôi muốn. Tôi quyết định hạ xuống để tìm xem nơi tối tăm kia là đâu. Thế là tôi nhảy xuống và một lần nữa lại đi vào khách sạn đó.

Lần này tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người la hét qua các bức tường nhưng khi tôi mở một cánh cửa thì cánh cửa đó lại biến mất và tôi sẽ lại vào một phòng mới không có cửa sổ hay nhiều ánh sáng. Tôi cứ đi vào hết phòng này đến phòng khác và không biết là tôi đang đi đâu. Nó giống như một mê cung khổng lồ. Cuối cùng, tôi mở một cánh cửa và thấy những ngọn lửa ở phía dưới, và nghĩ: “Rồi, đây chắc hẳn là Địa ngục”.

Vào lúc đó tôi quyết định rời đi và lại tới bên Sư phụ ở Thiên thượng, và một lần nữa tôi có thể nhìn thấy khách sạn kia ở phía dưới. Ngay lúc đó tôi vô cùng bối rối không biết phải nghĩ gì nữa. Tôi đang tự hỏi có phải có một con quỷ đang trêu chọc tôi hay là có chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, vì tôi không thể ngộ ra được những gì mà Sư phụ cố triển hiện cho tôi thấy, bỗng nhiên tư tưởng của tôi trở nên minh bạch, như thể là Sư phụ đã xua tan hết những suy nghĩ trước đây của tôi, một giọng nói lớn giúp tôi nghe thấy từng lời của Sư phụ một cách rõ ràng minh bạch.

Trong phần “Tâm thanh tịnh” thuộc “Bài giảng thứ chín” của cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình.

Đột nhiên tôi nhận ra rằng khách sạn này chính là Trái Đất, chính là mê cung tối tăm khổng lồ mà con người mê lạc trong đó. Tôi cũng nhận ra rằng những con nhện mà tôi thấy chính là những nhân tâm mà chúng ta chấp vào, và rằng khi con người cứ sống thuận theo chấp trước của mình thì cuối cùng sẽ dẫn họ đến Địa ngục.

Sau khi chia sẻ điều này với một học viên người Trung Quốc, cô ấy nói rằng trong tiếng Hán, từ “zhí zhuó” (執著 – chấp chước) phát âm nghe rất giống với từ “zhī zhū” (蜘蛛 – con nhện).

Phần 5: Món quà của Sư phụ dành cho tôi

Ngay sau khi cảnh tượng về khách sạn kia kết thúc, tôi lại hỏi Sư phụ vì sao tôi lại là đệ tử được nhìn thấy mọi điều như vậy. Tôi hỏi Ngài như thế bởi vì mọi điều đều có ở trong Pháp rồi, vì sao tôi lại cần phải chia sẻ với mọi người. Tôi chỉ muốn mọi người lắng nghe Pháp chứ không phải nghe tôi. Nhưng một lần nữa Sư phụ lại cho tôi biết rằng đây là con đường của tôi.

Sau đó Sư phụ nói với tôi còn một điều nữa mà Ngài muốn triển hiện cho tôi thấy. Tôi chỉ nói: “Vâng” một cách bâng quơ và đột nhiên tôi nhìn thấy hình ảnh của bà tôi ngay trước mắt tôi.

Để tôi kể qua một chút về bối cảnh trước khi tôi đắc Pháp, tôi đã chứng kiến cảnh bà tôi qua đời ngay trước mắt tôi. Tôi thấy một luồng sáng chiếu lên cơ thể bà và linh hồn bà bay lên theo ánh sáng đó. Vào lúc đó, thay vì cảm thấy buồn thì tôi lại cảm thấy một sự vui mừng khôn tả vì tôi nhận ra rằng bà đang cho tôi biết những gì mà bà đang cảm nhận.

Bà là một trong những người chu đáo và đáng mến nhất mà tôi từng biết trong cuộc đời mình. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, lúc đó tôi vẫn còn đang nghi hoặc về Pháp, thì bà đã đến trong một giấc mơ và tôi biết bà đang nói với tôi rằng những gì tôi đang làm là điều tốt.

Khi tôi đã thật sự trở thành một học viên và hiểu biết tôi là ai và Sư phụ là ai, thì bà bắt đầu hiện về trong các giấc mơ của tôi nếu như tôi không tu luyện tốt. Bà sẽ chỉ nhìn tôi và tôi biết rằng điều đó nghĩa là tôi cần phải tinh tấn tu luyện hơn nữa.

Sau này tôi bắt đầu thấy buồn, vì tôi chưa bao giờ có thể nói cho bà biết về Đại Pháp hay tôi đã không thể đưa bà đi xem Thần Vận trước khi bà qua đời. Đôi khi tôi khóc khi nghĩ đến một thực tế là bà chưa bao giờ có cơ hội được nhìn thấy hay được trực tiếp nghe Pháp của Sư phụ.

Trở lại hiện tại, khi tôi nhìn thấy bà ngay trước mặt, bà mỉm cười rạng rỡ nhưng trông vẫn giống như hình ảnh trong quá khứ. Sau đó tôi thấy bà hạ xuống Trái Đất, tiến nhập vào thế giới của chúng ta và đầu thai vào một bé gái. Cảnh tượng được thu nhỏ lại một chút và tôi thấy một cặp vợ chồng học viên mà tôi biết đang bế một bé gái chính là bà tôi.

Tôi bắt đầu khóc và vô cùng biết ơn Sư phụ, không lời nào có thể diễn tả được. Tôi vô cùng hạnh phúc khi biết rằng bà đã là một con người và sẽ có thể nghe được những lời của Sư phụ, có thể xem Thần Vận, và trở thành đệ tử Đại Pháp. Nhưng trên hết là sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ vì đã triển hiện cho tôi thấy cảnh này, không lời nào có thể diễn tả được, nước mắt lăn tràn trên mặt tôi. Tôi liên tục cảm tạ Sư phụ về tất cả những gì Ngài đã làm cho và tạo ra cho chúng ta.

Từ đó tôi đã gặp gia đình đồng tu ấy và chúng tôi không nghi ngờ gì nữa, đó chính là bà tôi mà hiện nay đang là con của họ.

Phần 6: Những người bị loại bỏ sau Chính Pháp

Một lần trong khi đang ngồi đả toạ tôi thấy một trong các vị hộ Pháp của tôi đã bảo tôi hãy đi theo ông vào trong một không gian tầng thấp hơn. Tôi thấy đó là tương lai sau khi Chính Pháp và thấy những sinh mệnh bị loại bỏ đang ở một nơi hoang tàn và thiêu đốt. Không có Mặt Trời hay Mặt Trăng trên bầu trời, còn không khí và bầu trời thì sẫm đỏ ngập trong khói bụi bao phủ toàn bộ khu vực mà tôi tới. Có hàng ngàn sinh mệnh rải rác khắp nơi, tôi tưởng là họ đã chết, nhưng khi nhìn kỹ thì tôi nhận ra rằng hầu hết họ đều còn sống nhưng thoi thóp.

Những người bị bỏ lại đó đều bị biến dạng theo nhiều cách, một số thì có một cánh tay rất to hoặc chân bé tí còn đầu thì to đùng, và nhiều người thì da bị bong tróc do bị thiêu hay tróc da. Không ai trong số họ có thể di chuyển, vì chỉ có mỗi một cánh tay nên họ cố gắng bò chậm hơn cả ốc sên. Tất cả đều rên rỉ trong đau đớn và tuyệt vọng trong tâm, thậm chí khiến quỷ cũng phải sợ bỏ chạy. Tất cả họ đều muốn chết nhưng lại vô cùng sợ hãi, vì ai cũng đều biết rằng những gì chờ đợi họ sau cái chết thậm chí còn tồi tệ hơn lúc này.

Tôi hỏi vị hộ Pháp của tôi liệu có còn thời gian để cứu họ hay không. Ông nói: “Miễn là Chính Pháp của Sư phụ chưa tới thì không bao giờ là muộn, tuy nhiên sẽ luôn có một số người mà không thể cứu được.”

Tôi nhìn lại lần nữa cảnh tượng trước mặt tôi và với một tâm nặng nề và buồn bã tôi đề nghị chúng tôi hãy rời khỏi nơi chốn hoang tàn này. Sau đó ông đưa tôi trở lại trong khi tôi suy ngẫm về sự nghiêm trọng của tình huống này.

Phần 7: Chúng ta có đang thực sự trợ Sư chính Pháp?

Một lần gần đây trong khi đang phát chính niệm tôi đã trải nghiệm một cảnh tướng khiến tôi vô cùng buồn bã.

Tôi thấy Sư phụ của chúng ta trông rất cao lớn đang quan sát gì đó ở phía xa trong khi một loại vật chất màu đen vây quanh Ngài và rơi xuống cơ thể Ngài. Ngài không hề bận tâm hay thậm chí để tâm đến nó, chỉ phủi nó như thể phủi bụi. Tuy nhiên, tôi thấy đau đớn khi nhìn thấy vật chất này cứ cố tình rơi lên cơ thể Ngài như tro bụi rơi xuống đất sau một trận núi lửa phun trào. Khi cảnh tượng lộ rõ hơn, tôi nhận ra rằng vật chất màu đen đó là đến từ các đệ tử và nhân tâm chính là nguyên nhân gây nên vật chất màu đen đó.

Tôi rất buồn khi phải chứng kiến điều này, sau đó tôi nhận ra điều mà Sư phụ đang chăm chú quan sát. Ngài trông có vẻ lo lắng, không phải vì chủng vật chất màu đen đang rơi xuống kia, mà là vì những đệ tử đang buông lơi chính niệm và rơi vào lối tư duy của người thường.

Trong hạng mục truyền thông, tôi đã nhìn thấy các học viên tranh cãi với nhau và một số khác vẫn còn mang nhiều chấp trước cắm rễ rất sâu trong tâm, chính những điều đó đã ngăn trở chỉnh thể chúng ta tiến về phía trước, bởi vì nó làm chậm nỗ lực cứu độ chúng sinh của chúng ta, đồng thời đổ vật chất phụ diện lên Sư phụ.

Tôi bắt đầu nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn, rằng nếu chúng ta chịu lùi một bước và thật sự coi nhau như chính bản thân mình, thì chúng ta sẽ ngay lập tức ngừng tranh luận và cảm thấy xấu hổ và sẽ muốn làm việc cùng nhau. Chúng ta sẽ thấy thời gian quý giá như thế nào và chúng ta đã đợi chờ hàng bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm để được ở đây cùng với Sư phụ.

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị New York 2003:

Rồi sau ngày viên mãn quay trở về, chư vị dẫu muốn gặp lại thì cũng hầu như không thể được; do đó chư vị nên biết quý cái duyên phận này. Ngoài ra duyên phận đó của chư vị cũng là cái duyên khác nhau tương hỗ giao hoà qua nhiều đời mà kết thành; thật chẳng dễ dàng gì. Vậy nên làm điều gì cũng phải phối hợp cho tốt; sự việc của mỗi đệ tử Đại Pháp đều là sự việc của mọi người. Mỗi cá nhân cũng không nên chỉ vì vài việc nhỏ bé rồi sinh ra xa cách; thế không được, phải biết quý tiếc. Ngoài ra khi làm các việc Đại Pháp cũng cần phối hợp, cần phối hợp cho thật tốt.

Gần đây khi tôi thấy các đồng tu gặp khó khăn, hay khi tôi thấy có tâm chấp trước nổi lên mạnh mẽ ở người khác, thì tôi chỉ lặng lẽ phát chính niệm trong tâm thay vì chỉ trích họ hay cảm thấy tức giận họ.

Để có thể làm việc được với nhau thì chúng ta cần gạt bỏ cảm xúc, quan niệm và chấp trước của mình cũng như những gì chúng ta muốn hay cách chúng ta muốn làm một việc nào đó. Thay vào đó chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn để tìm cách làm việc với nhau có hiệu quả hơn. Tôi nghĩ nếu tất cả chúng ta có thể làm tốt điều này thì chúng ta sẽ có thể đột phá trong khi cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa và có thể thực sự trợ Sư chính Pháp.

Phần 8: Giấc mơ thắng cuộc với sự giúp đỡ của Sư phụ

Gần đây tôi có một giấc mơ trong đó tôi đi chụp ảnh một cuộc đua mà những vận động viên điền kinh kỳ cựu nhất trên toàn quốc đang thi đấu. Có một đệ tử cũng đang thi đấu sau khi tập luyện một thời gian dài cho cuộc đua. Khi tôi đang tập trung chụp hình anh, thì anh hỏi liệu tôi có muốn tham gia cuộc đua không. Tôi nhìn anh và cười lớn. Tôi bảo anh rằng tôi quá kém và quá già để có thể chạy đua với vận động viên hạng nhất toàn quốc. Anh cứ thuyết phục tôi rằng tôi nên tham gia cho vui và không nên coi trọng việc này quá.

Một cách miễn cưỡng tôi đã đồng ý và khi tôi xếp hàng cùng những người khác, tôi lắc đầu cười lớn và tự nói với bản thân: “Thôi, cho dù mình biết mình sẽ về cuối cùng, nhưng mình cũng sẽ vui vẻ khi kết thúc cuộc đua.”

Súng báo hiệu lệnh xuất phát và tôi bắt đầu chạy. Tôi vô cùng ngạc nhiên thấy rằng tôi không bị bỏ quá xa so với những người khác. Vừa cười với chính mình tôi vừa nghĩ điều này thật là buồn cười, tôi chợt cảm thấy một luồng gió phía sau tôi và tôi thấy mình thậm chí có thể chạy nhanh hơn. Rồi tôi nhận ra đó chính là Sư phụ đã đẩy tôi tiến lên và đang giúp tôi. Tôi nhanh chóng chạy vượt những người khác và không thể tin được là tôi đang tiếp tục chạy. Rồi tôi lại chạy vượt người đồng tu đang dẫn đầu và nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi cứ tiếp tục chạy và bắt đầu cảm thấy mệt nhưng tôi đã có thể nhìn thấy vạch kết thúc không còn xa phía bên kia một ngọn đồi nữa. Cảm thấy mệt mỏi, tôi muốn chạy chậm lại nhưng biết rằng Sư phụ đang ở bên cạnh khích lệ, nên tôi đã quyết định chạy nhanh hơn một chút nữa và trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã là người đầu tiên vượt qua vạch kết thúc. Tôi mệt đứt hơi nhưng không thể tin được vào những gì vừa mới xảy ra. Các tay đua khác bắt đầu chúc mừng tôi và hỏi xem tôi từ đâu tới. Tôi bắt đầu nói chuyện với họ và nhìn thấy đồng tu kia đang nhìn tôi một cách kinh ngạc và bối rối. Tôi bước lại gần, anh nói: “Thật không hiểu nổi, tôi đã tập luyện cả năm trời cho cuộc đua này và đáng lẽ phải thắng cuộc chứ. Tôi chỉ đề nghị anh chạy cho vui và cuối cùng anh lại thắng cuộc!” Tôi nói: “Sư phụ đã giúp tôi và cho tôi khả năng chạy nhanh hơn và lâu hơn”. Anh nói: “Nhưng tại sao Sư phụ lại không giúp tôi, tôi cũng là đệ tử của Ngài cơ mà, tôi không hiểu tại sao Ngài chỉ giúp anh mà không giúp tôi. Đáng lẽ tôi phải thắng chứ, thật không hiểu được.”

Ngay lúc đó tôi nghĩ, có lẽ Sư phụ đã cho tôi thắng cuộc bởi vì tôi không có tâm tranh đấu hơn thua và cũng để lộ tâm chấp trước của anh ấy. Tuy nhiên tôi không có tâm muốn nói điều này cho anh. Tôi cảm thấy anh sẽ không lắng nghe nếu tôi chỉ ra điều đó, nên tôi quay đi trong khi anh vẫn lắc đầu không hiểu. Nhiều vận động viên nổi tiếng đi qua mỉm cười và nói với tôi rằng tôi đã chạy tuyệt thế nào. Tôi coi điều đó rất nhẹ nhàng, vào lúc đó tôi thấy rất đói nên nói với vợ rằng tôi cần phải ăn, vì sau đó họ muốn tôi quay lại để nhận huy chương. Tôi mỉm cười nghĩ thật là kỳ lạ khi mình sẽ được chụp ảnh trong khi mình lại là người tới đây để chụp ảnh người thắng cuộc.

Nhìn chung, thể ngộ của tôi về giấc mơ này là khi chúng ta có thể buông bỏ được các quan niệm của mình, như là “mình quá già để học điều này”, hay “kỹ năng của mình không đủ”, hay “mình là giỏi nhất nên mình xứng đáng được điều này hay điều nọ”, và khi chúng ta có thể buông bỏ hoàn toàn những truy cầu của mình và toàn tâm tín Sư tín Pháp thì mọi điều đều có thể.

Phần 9: Mục đích duy nhất của chúng ta là cứu độ chúng sinh

Một lần khác khi đang đả toạ, bỗng nhiên tôi ngộ ra rằng mục đích duy nhất của tôi và cả cuộc đời của tôi được tạo ra là để cứu độ chúng sinh và nếu tôi không làm việc đó thì sẽ không có lý do nào để tôi tồn tại cả.

Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015:

Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.

Vì Sư phụ nhắc lại điều này hai lần nên tôi nhận ra ngay rằng nếu tôi không còn được cần đến để cứu chúng sinh – ví như ai cũng đều đã biết đến Đại Pháp và cuộc bức hại – thì vai trò của tôi trên Trái Đất này sẽ kết thúc và tôi sẽ không cần phải có mặt ở đây nữa.

Điều này làm tôi nhận ra rằng bất cứ điều gì tôi làm trong cuộc sống mà không phải để cứu độ chúng sinh và nếu tôi làm việc gì chỉ cho bản thân tôi thôi, thì tôi sẽ không thực hiện được thệ ước của mình trước khi tôi tới đây để trợ Sư chính Pháp. Tôi tới đây chỉ để trợ Sư, không có gì quan trọng hơn thế.

Phần 10: Tín tâm vào Sư phụ và thực sự buông bỏ chấp trước, điều gì cũng có thể xảy ra

Gần đây tôi đã trải qua một sự việc, khi đó tôi được yêu cầu tìm ảnh cho một bài viết chưa đăng do một tòa soạn khác ở ngoài New York viết. Sau khi đọc qua một lượt, tôi nhận thấy bài viết quá đặc thù, không thể sử dụng ảnh minh họa chung chung được, nên tôi đã liên lạc với tòa soạn đó để xin ảnh.

Họ gọi lại cho tôi ngay và muốn biết văn phong tổng thể của bài viết là thế nào. Tôi giải thích rằng chúng tôi sẽ sửa văn phong đi một chút để phù hợp với độc giả New York của chúng tôi. Tôi cũng đã nói chuyện với người đang biên tập bài này để nhờ giúp đỡ, đồng tu ấy đưa cho tôi vài câu hỏi để gửi cho bên kia.

Tôi trả lời email của họ và họ nói rằng sẽ phúc đáp trong một vài ngày. Ngày hôm sau tôi nhận được email của họ nói rằng họ nhìn thấy một bài viết đã được đăng trên trang web của chúng tôi mà dường như đúng là bài viết mà tôi đang nói tới, trong đó chỉ sử dụng ảnh minh họa chung chung, không kèm theo chú thích của tòa soạn kia.

Lúc này tôi thấy rất bực mình và xấu hổ không biết trả lời thế nào. Về phía chúng tôi, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện ra là một hãng truyền thông nghiệp dư không biết phối hợp công việc. Tôi tức giận với người viết bài, với người biên tập và cả tôi nữa vì đã hoàn toàn không giao tiếp gì với nhau. Tôi ước gì tôi đã không liên quan gì cả mà chỉ đi xin ảnh thôi.

Trước đó, tôi nghĩ rằng vì bài viết không có một câu chú thích nào của tòa soạn đó, nên tôi đã muốn giúp đỡ một chút. Bây giờ tôi gửi một email ngắn cho người biên tập và người viết bài, trong tâm tôi rối bời không biết phải ăn nói ra sao. Rồi tôi rời văn phòng để đi chụp ảnh và bắt đầu suy ngẫm xem tại sao tôi lại tức giận đến thế, và tìm xem tâm chấp trước của tôi là gì. Tôi quyết định vượt qua chuyện này và không tức giận nữa vì rốt cuộc nó sẽ làm cho mọi việc tồi tệ hơn.

Tôi bắt đầu nhớ đến Pháp của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân, “Bài giảng thứ tư”:

Khi nghiệp lực đang trong quá trình chuyển hoá, để có thể giữ vững bản thân—chứ không biểu hiện như người thường vốn hay làm sự tình tệ hơn—thì bình thường chúng ta [luôn] phải bảo trì tâm từ bi, tâm thái hoà ái. Khi đột nhiên gặp một vấn đề nào đấy, thì chư vị sẽ có thể xử lý nó được tốt. [Nếu] thông thường toàn tâm của chư vị luôn hoà ái từ bi như thế, [thì] khi đột nhiên xuất hiện vấn đề, chư vị sẽ có thêm một khoảng hoà hoãn, [để] cân nhắc thêm. [Còn nếu] trong tâm cứ luôn nghĩ đến tranh [đấu] với người khác, đấu [tranh] này khác, [thì] tôi nói rằng hễ gặp vấn đề là chư vị liền gây sự với người ta; đảm bảo là như vậy. Do đó [khi] chư vị gặp mâu thuẫn nào đấy, [thì] tôi nói rằng [đó] là để vật chất màu đen của bản thân chư vị chuyển hoá thành vật chất màu trắng, chuyển hoá thành đức.

Thế là tôi toàn diện hướng nội về vấn đề này và vào lúc tôi quay trở lại văn phòng, tôi đọc email từ người biên tập và nhận ra rằng miễn là tôi không có tâm chấp trước thì Sư phụ sẽ an bài mọi việc ổn thoả. Tôi gửi email cho tòa soạn bên kia và trong vòng một giờ tôi đã có phản hồi của họ, họ nói, họ rất thông cảm và việc đó không còn là vấn đề nữa. Họ nói họ sẽ trả lời cho tôi ngay khi có thể.

Sau tình huống này, tôi nhận ra rằng mọi thứ chúng ta làm đều xoay quanh chấp trước của mình. Nếu chúng ta không dễ tức giận khi có mâu thuẫn thì Sư phụ sẽ luôn an bài tốt nhất cho chúng ta. Nếu chúng ta không lý trí thì phía con người của chúng ta sẽ khởi tác dụng và khi đó cả Sư phụ và các chính Thần sẽ không thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề khi xảy ra.

Tất cả những điều này có thể xảy ra là bởi vì đã có đột phá trong tu luyện của tôi. Càng ngày tôi càng có thể tập trung hơn, dường như có thể nhìn thấy rõ ràng hơn hình thái của những gì mà tôi đang làm, hay một bức ảnh nên chụp thế nào. Càng ngày tôi cũng càng cảm thấy điềm tĩnh hơn và kiên nhẫn hơn rất nhiều và cũng có thể tập trung học Pháp hơn.

Còn có rất nhiều điều mà tôi cần phải đề cao nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng không còn nhiều thời gian nữa.

Trên đây chỉ là những hiểu biết của tôi về những gì tôi thấy và những cảnh tượng liên quan đến tương lai hay đến Sư phụ. Tôi đề xuất là mọi người xem nhẹ những gì tôi nhìn thấy, điều gì cũng có thể thay đổi, hoặc điều gì cũng có thể là điểm hoá cho chúng ta. Tôi nhận ra tất cả những điều tôi nhìn thấy cũng tương đương với như nhìn thấy một ngôi sao trong vũ trụ cự đại này mà chúng ta đang tồn tại trong đó, đó là còn chưa nói tới những không gian vô hạn hiện đang tồn tại.

Dịch từ http://www.pureinsight.org/node/7041



Ngày đăng: 14-11-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.