Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Đừng lơ là chính niệm khi kiện Giang


Tác giả: Giai Tiến, một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[ChanhKien.org] Đáng lẽ tôi đã gửi đơn kiện từ ngày 15 tháng 06, nhưng vì tôi đã thảo luận với một đồng tu trước khi gửi, và đã gặp chướng ngại gây bởi tâm tính thấp. Học viên này bảo tôi đừng làm theo người khác để rồi tự tạo rắc rối cho bản thân. Tất nhiên, chúng ta đều là người tu luyện và tôi phải hướng nội ngay khi nghe điều ấy, tôi phát hiện mình vẫn còn tâm sợ hãi. Đồng thời, tôi còn hy vọng học viên ấy sẽ đưa ra được những lý do phù hợp với tư tưởng của tôi để tôi không nên kiện Giang. Điều này cho thấy tư tưởng của tôi không kiên định. Suy xét sâu thêm, trong quá trình kiện Giang nếu chúng ta chỉ cố tìm lý do để không khởi kiện, thì mọi người sẽ có một lô các lý do. Tuy nhiên tôi đã lơ là chính niệm khi nhìn nhận vấn đề này và trong tư tưởng chứa đầy những nhân tố phụ diện. Khi tôi chia sẻ với một đồng tu khác, ông đã quyết định kiện Giang một cách kiên quyết mà không hề do dự như thể đó là suy nghĩ của chính ông. Ba ngày sau, ông nhận được biên nhận từ Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao.

Kể từ đó, khi suy nghĩ về quá trình ba lần kiện Giang của tôi, nguyên nhân đầu tiên và trước hết chính là do thiếu chính niệm. Trong lần đầu tiên, quá trình đã bị trì hoãn hơn nửa tháng vì sự can nhiễu của tâm sợ hãi. Vào ngày 02 tháng 07, ngay trước khi gửi đơn kiện, tôi phải trải qua cái gọi là “kiểm tra an toàn” mà rõ ràng không phải chuyện ngẫu nhiên. Một đồng tu đã đọc cẩn thận đơn khiếu nại của tôi và tìm thấy hai lỗi chính tả. Đừng coi nhẹ những sai lầm nhỏ, tà ác sẽ lợi dụng sơ hở và làm cho bạn thất bại.

Lần thứ hai vẫn lại là vì thiếu chính niệm. Tôi đã gửi đơn khiếu nại bằng EMS vào ngày 15 tháng 07. Nhưng nó lại bị thất lạc một lần nữa mà không có một thông báo nào, mặc dù trong quá trình này, tôi đã hỏi nhân viên địa phương và gọi điện cho nhân viên dịch vụ EMS ở Bắc Kinh. Tất cả họ đều đùn đẩy trách nhiệm và lảng tránh. Nguyên nhân nằm ở đâu đây? Khi người chuyển phát nhanh đến nhà tôi lấy thư, tôi đã nhân cơ hội giảng chân tướng cho cậu ấy nhưng lại quên ký tên vào đơn kiện, thật là một sơ hở lớn! Tà ác đã nhìn thấy nó ngay cả trước khi tôi gửi lá thư. Can nhiễu này đã phơi bày hoàn toàn tâm thái làm việc nửa vời của tôi. Trước khi gửi thư, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng phải cẩn thận hơn, không được tùy tiện, nhưng mọi thứ đã diễn ra như thế và tôi đã bị lợi dụng.

Ẩn sâu trong tâm tôi chính là truy cầu bắt kịp với tiến trình Chính Pháp, để nhận được tin nhắn “thư đã gửi thành công”. Quả thật là tâm người thường khởi tác dụng mạnh mẽ. Trong quá trình này, tôi thậm chí nghĩ đến việc cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tại sao tự thân tôi không thể làm tốt? Tại sao tôi đã không làm tốt ngay từ đầu? Sư phụ có làm giúp tất cả mọi việc được không? Liệu đây có phải là tu tại tự kỷ chưa? Đây chính là nhân tâm đã làm hỏng việc. Tôi đào sâu hơn vào chấp trước của mình trong quá trình kiện Giang. Đột nhiên, câu thơ:

Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực

(“Sư đồ ân”, Hồng Ngâm II)

hiện lên trong tâm trí tôi. Đúng là tôi đã có chính niệm trong quá trình kiện Giang, nhưng không nhiều, không đủ để loại bỏ các nhân tố tà ác trong không gian khác và sự can thiệp của cựu thế lực. Khi tôi quyết định kiện Giang lần thứ ba, cựu thế lực đã không tiếc công sức để cản trở, sự xuất hiện của giả tướng nghiệp bệnh và thậm chí cả việc đánh máy vào ngày hôm đó cũng bị sai hàng trăm lần, can nhiễu không ngừng. Cựu thế lực lợi dụng các tâm tu chưa tốt và lợi dụng người thường để can nhiễu bằng cách làm cho chúng ta quá bận rộn không thể học Pháp, hoặc bị vướng vào điều này hay điều khác, hoặc do dự bất quyết trong việc kiện Giang. Sư phụ giảng:

Khi một người muốn tu luyện chính Pháp, thì cần phải tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp chính là tiêu diệt, chuyển hoá nghiệp ấy. Tất nhiên nghiệp lực không chịu, nên người ta sẽ có nạn, có trở lực. (“Bài giảng thứ sáu”, Chuyển Pháp Luân)

Nhưng chúng ta là người tu luyện và những vấn đề ấy chẳng là gì cả nếu chúng ta có chính niệm mạnh mẽ, đó chỉ là hiện tượng bề ngoài. Nếu các ngươi không cho ta đi xuống cầu thang, thì ta sẽ đi xuống cầu thang; nếu các ngươi không cho ta làm tài liệu chân tướng, thì ta càng phải làm; nếu các ngươi không cho ta phát chính niệm, ta sẽ phát thêm. Đối với những thứ can nhiễu việc tôi kiện Giang, thì tôi sẽ phát chính niệm khi kiện Giang.

Khi các can nhiễu bị loại bỏ, chính niệm của tôi đã trở lại.

Trong lần thứ ba này tôi luôn kiên định một niệm: Đệ tử Đại Pháp cần làm tốt những việc mà mình cần phải làm. Tôi đã theo học một khóa trực tuyến hướng dẫn viết đơn kiện do đồng tu tổ chức, hoàn thành đơn khiếu nại trực tuyến và nhận được tin nhắn mã hóa báo kết quả. Khi tôi nhận được hồi đáp: “Khiếu nại của bạn đã được tiếp nhận”, đó thật sự là một trải nghiệm rất thực tại về việc chính niệm mạnh mẽ đã khởi tác dụng.

Mỗi người có con đường tu luyện của mình, lựa chọn gì là phụ thuộc vào chính bạn. Vào thời điểm quan trọng này trong lịch sử, hy vọng bạn và các thành viên gia đình sẽ có được sự lựa chọn đúng đắn.

Trên đây là kiến giải của tôi, nếu có gì chưa đúng, xin từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7034

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 01-11-2015
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận