25 tháng Tư, 1999 – Thời khắc trường tồn rọi sáng hoàn vũ



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[ChanhKien.org] Vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, tôi đã may mắn được tham gia vào sự kiện kháng nghị của Pháp Luân Công ở Trung Nam Hải, Bắc Kinh, bây giờ sự kiện ấy đã trở nên nổi tiếng. Cuộc kháng nghị này có tầm ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc. Đã 16 năm trôi qua kể từ ngày đó, tôi vẫn nhớ rõ rất nhều chi tiết quan trọng đã xảy ra trong ngày đặc biệt ấy. Đó là kỷ niệm tuyệt vời đối với tôi. Hàng năm mỗi khi đến ngày này, cho dù đang ở đâu, trong trại giam hay trại lao động cưỡng bức, nhà tù hoặc đang lang thang nơi đất khách quê người, tôi chắc chắn sẽ tưởng nhớ lại sự kiện này năm đó ở Bắc Kinh. Càng ngày tôi càng cảm thấy tầm quan trọng của cuộc thỉnh nguyện. Nhìn lại, tôi nghĩ rằng sự kiện ngày 25 tháng 04 đã thể hiện vẻ đẹp và hoàn mỹ của Pháp Luân Đại Pháp trước thế giới, vì thế nó đã trở thành một sự kiện lớn trường tồn trong lịch sử; trong suốt hơn 5,000 năm của nền văn minh Trung Quốc, khắp vũ trụ mênh mông, cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 04 ở Trung Nam Hải sẽ tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Vào đêm 24 tháng 04 năm 1999, tôi cùng với 10 đồng tu nữa đang học Pháp ở nhà. Một điều phối viên địa phương đã đến nói với chúng tôi rằng một số đệ tử Đại Pháp ở thành phố Thiên Tân đã bị bắt, điều phối viên cho biết một số học viên địa phương đã quyết định đi đến Bắc Kinh để kháng nghị một cách hòa bình đối với những vụ bắt giữ này. Khi vợ chồng tôi vừa nghe tin, chúng tôi lập tức quyết định ngày mai sẽ đến Bắc Kinh để bảo vệ Đại Pháp. Ngày hôm sau là Chủ Nhật, vì vậy tôi không phải xin nghỉ làm. Năm trước, tôi đã trải qua một vụ việc liên quan đến đài truyền hình Bắc Kinh, lòng tốt và sự trong sáng mà các học viên Đại Pháp thể hiện trong suốt sự kiện đó thật sự đã cho thế giới thấy vẻ đẹp Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Thật khó để diễn tả lại cảm giác đó nếu không tham gia vào sự kiện như vậy. Các học viên khác ở nhà tôi đã đọc kinh văn Nhổ tận gốcTồn tại vì ai, họ đã cải biến [tư tưởng] và quyết định dù thế nào cũng sẽ đến Bắc Kinh vào ngày hôm sau để kháng nghị cho Pháp Luân Công.

Bắc Kinh cách nhà tôi khoảng 70 đến 80 lý (35 – 40 km). Để chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không bị cảnh sát bắt giữ trên đường đến Bắc Kinh, vợ chồng tôi quyết định đi xe máy thay vì các phương tiện công cộng. Chúng tôi khởi hành vào khoảng 3:30 sáng hôm đó và đã đến Bắc Kinh lúc mặt trời mọc. Chúng tôi mua nhanh vài thực phẩm đơn giản để ăn sáng rồi nhanh chóng đi đến Trung Nam Hải, khu phức hợp nơi có trung tâm kháng nghị của chính phủ Trung Quốc. Khi chúng tôi đến cuối đường Phủ Hữu ở phía bắc, chưa có nhiều học viên ở đó. Hầu hết các học viên đều đến từ nhiều nơi khác nhau bên ngoài Bắc Kinh, tất cả họ đều đã rời quê nhà từ sáng sớm giống như vợ chồng tôi. Vì không quen thuộc Bắc Kinh, chúng tôi liên tục hỏi nhau nên đi đâu. Có một đồn cảnh sát gần đó, có vẻ như không có chuyện gì xảy ra tại đồn cảnh sát đó. Thực ra, có rất nhiều camera giám sát xung quanh địa điểm quan trọng đó ở Bắc Kinh. Nếu bất kỳ viên cảnh sát nào tới ngăn chặn chúng tôi, thì các đệ tử Đại Pháp thậm chí khó có thể tới gần khu phức hợp Trung Nam Hải, chứ đừng nói là đi lòng vòng quanh đó. Sau này chúng tôi được biết rằng ai đó đã cố tình lên kế hoạch như vậy, họ muốn chúng tôi đến gần khu phức hợp Trung Nam Hải để làm trầm trọng thêm tình hình và sau đó lợi dụng sự việc này để lấy cớ khởi động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tuy nhiên, những người đó chưa bao giờ tưởng tượng rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ hành xử như thế nào trong suốt quá trình khiếu nại, không có bất kỳ bạo lực nào xảy ra.

Dần dần, ngày càng có nhiều học viên Đại Pháp xuất hiện trên đường Phủ Hữu. Một số cảnh sát cũng xuất hiện, thậm chí họ còn hộ tống các đệ tử Đại Pháp tới khu phức hợp Trung Nam Hải. Chúng tôi đi về phía nam dọc đường Phủ Hữu, khi đến gần giữa đường, một nhóm các học viên Đại Pháp đi về phía chúng tôi từ cuối đường Phủ Hữu phía nam. Hai nhóm gặp nhau và sau đó dừng lại dọc bên đường Phủ Hữu, đối diện cổng phía Tây khu phức hợp Trung Nam Hải.

Mọi người rất có kỷ luật, không có tiếng ồn nào cả. Tất cả các đệ tử Đại Pháp đã đứng dọc theo một bên đường Phủ Hữu, con đường vẫn lưu thông bình thường và không hề có ùn tắc giao thông. Lúc đầu, nhiều xe buýt công cộng vẫn đi qua con đường ấy, nhưng sau đó cảnh sát đã đến chặn hai đầu của con đường. Cục Cảnh sát đã quyết định chặn con đường này lại, và đã gây ra một số vấn đề giao thông, sự hiện diện của các học viên Đại Pháp dọc bên đường đã không tạo ra bất kỳ vấn đề giao thông nào và tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Mọi người đứng đó lặng lẽ; chúng tôi thể hiện rõ ràng rằng chúng tôi không kháng nghị chống lại chính phủ, chúng tôi chỉ đơn giản là cố gắng thỉnh nguyện cho việc phóng thích các đệ tử Đại Pháp bị bắt ở thành phố Thiên Tân. Khi các học viên đã mệt vì đứng lâu, họ sẽ di chuyển về phía sau và ngồi ở đó một lúc.

Mọi người chỉ đơn giản là đứng đó. Từ sáng sớm cho đến tối ngày hôm đó, chúng tôi đã đứng ở đấy cả ngày. Tôi đã rất xúc động bởi ba học viên tình cờ đứng gần tôi. Một trong số họ là một người mẹ trẻ, con của cô ấy chỉ mới vài tháng tuổi, người mẹ vẫn đang ở giai đoạn cho con bú, nhưng để bảo vệ Đại Pháp cũng như cho nhiều người biết về Đại Pháp có thể bắt đầu tu luyện, người mẹ trẻ đã đem theo con mình và lặng lẽ đứng ngoài đường cả một ngày. Hai học viên khác là một cặp vợ chồng mới kết hôn đến từ phía nam của Trung Quốc. Cặp đôi này đang trong chuyến đi công tác ở Bắc Kinh, khi họ nghe tin về vụ bắt giữ ở Thiên Tân, hai vợ chồng quyết định tham gia vào cuộc kháng nghị. Người phụ nữ trẻ đang mang thai khoảng bảy tháng, bụng cô trông đã rất to, tuy nhiên cô cũng âm thầm đứng trên đường phố cùng chồng mình trong suốt cả ngày. Thật là một nhóm người tuyệt vời. Thật là khiến thiên địa cảm động! Mọi người đều quan tâm đến con nhỏ, mỗi gia đình đều luôn chăm sóc cẩn thận phụ nữ mang thai. Nếu không phải một cá nhân được hưởng lợi rất nhiều từ Đại Pháp, nếu một người chỉ tìm kiếm sự thoải mái cho bản thân mình, liệu họ có mạo hiểm liều lĩnh để đứng trên đường phố trong khi đang mang thai vài tháng hoặc thậm chí mang theo một em bé? Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho quốc gia rất nhiều lợi ích và không hề có một chút tác hại nào. Mỗi học viên Pháp Luân Đại Pháp đều đích thân trải nghiệm vẻ đẹp và lợi ích của Đại Pháp. Chúng ta đều biết ĐCSTQ độc ác và dã man như thế nào, đơn giản là đã có quá nhiều ví dụ về sự đẫm máu tàn bạo của ĐCSTQ. Mọi người đều biết về “Cuộc thảm sát Thiên An Môn” vào ngày 04 tháng 06 năm 1989, chúng ta đều hiểu rằng ĐCSTQ tà ác có thể làm bất cứ điều gì nó muốn mà không có ngại ngùng gì. Bất cứ ai dám đến gần Trung Nam Hải để phản đối Trung Cộng là hoàn toàn vô vị lợi, không có bất kỳ lo ngại nào cho bản thân, và là một người không có tâm sợ hãi. Những kẻ đã cố gắng hù dọa để khiến các học viên Pháp Luân Công phải khuất phục đã thật sự đánh giá thấp sức mạnh của một con người vị tha. Đã hơn 16 năm kể từ cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 04, các học viên Đại Pháp vẫn luôn giữ các nguyên tắc của vô ngã và từ bi, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người trên thế giới vẫn hồ đồ không hiểu nhân cách của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Các đệ tử Đại Pháp đều tin rằng những học viên bị bắt giữ tại thành phố Thiên Tân đều là những người vô tội, cần có nhiều người như vậy trong xã hội. Chính phủ nên hỗ trợ và khuyến khích những người như vậy. Nhưng giờ thay vì khuyến khích, chính phủ đã bắt giữ những người như vậy. Thật sự là vô lý. Các sách Đại Pháp cũng bị cấm xuất bản. Chính phủ đang làm trái với pháp luật và chống lại hiến pháp Trung Quốc. Tại sao các đệ tử Đại Pháp không thể khiếu nại? Mỗi đệ tử Đại Pháp đều chân thành hy vọng rằng nhiều người sẽ được hưởng lợi từ Đại Pháp.

Thủ tướng Chu Dung Cơ là một người cao lớn, ngay khi ông bước ra ngoài cổng chính Trung Nam Hải, tôi nhận ra ông ngay lập tức. Không có vệ sĩ xung quanh thủ tướng, thật tuyệt vì Thủ tướng Chu là người có tư tưởng rộng mở và điều này tạo ra một sự tương phản sắc nét so với tên Giang Cóc hèn nhát hẹp hòi (Giang Trạch Dân). Thủ tướng Chu bước qua đường để nói chuyện với một số học viên và nói rằng ông đã đưa ra một chỉ thị về Pháp Luân Công và hỏi xem mọi người đã biết chưa, không ai trả lời có. Sau đó Thủ tướng Chu nói với các học viên rằng ông cần phải tiếp đón các vị chức sắc nước ngoài trong ngày hôm đó, ông đã sắp xếp một số quan chức khác tổ chức một cuộc họp với các học viên Pháp Luân Công. Một vài học viên đã tình nguyện đến cuộc họp và đi theo sau thủ tướng Chu vào bên trong khu phức hợp. Sau đó, các học viên đó đi ra ngoài và một vài học viên khác đã đi vào bên trong khu phức hợp. Nhiều cảnh sát xuất hiện vào buổi sáng, họ dàn ra xung quanh các đường phố và mỗi người đứng cách nhau khoảng 10 mét tạo thành một đường thẳng. Rõ ràng là một lượng lớn cảnh sát được tạm thời huy động đến, vì trông họ có vẻ rất lo lắng. Các ông sếp của họ chắc hẳn đã nói với họ rằng có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra xung quanh khu phức hợp Trung Nam Hải. Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, các cảnh sát đã bắt đầu bớt căng thẳng. Mỗi đệ tử Đại Pháp đều chiều theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vậy nên môi trường ở đó rất hòa ái và tốt đẹp. Vì tất cả các học viên đều đứng đó để bảo vệ Đại Pháp, nên bầu không khí cũng rất thuần khiết và thiêng liêng. Các viên cảnh sát dần dần cảm nhận được bầu không khí này, thực ra họ đã rất may mắn khi được ở trong một trường như vậy. Cảnh sát thường xuyên phải tiếp xúc với những cảnh bạo lực khi đối phó với tội phạm, nhưng ngay bây giờ trước mặt họ, thậm chí có rất nhiều người dân tụ tập xung quanh, nhưng không có biểu hiện của sự gây hấn nào, đơn giản là không có nguy hiểm nào cả và tất cả mọi thứ đều yên tĩnh và thanh bình. Một số học viên tiến lại gần các viên cảnh sát và trò chuyện với họ, những sĩ quan đã hiểu thêm về việc gì đang xảy ra.

Thời gian trôi đi, các viên cảnh sát trở nên thoải mái hơn, một số thậm chí còn ngủ trưa trong xe cảnh sát của họ. Những người vẫn còn đứng trên đường phố cũng bắt đầu thả lỏng hơn, họ bắt đầu nói chuyện và hút thuốc lá. Kết quả là, tàn thuốc bị ném ở khắp mọi nơi trên đường phố. Tất nhiên các viên cảnh sát ấy không cố ý vứt mẩu thuốc lá lung tung, đó chỉ là những thói quen thông thường của họ. Mặt khác, các đệ tử Đại Pháp đã đứng đó cả ngày, mọi người vẫn đứng thẳng và không có ai khom lưng xuống. Vào thời điểm đó, tôi không nghĩ quá nhiều về sự tương phản này, tôi không cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả bây giờ, mỗi khi nhớ lại diễn biến của ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rằng mình không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi nào ngày hôm đó, trái lại, tôi đã rất hạnh phúc và cảm thấy rất nhẹ nhàng. Chắc chắn là nhờ Sư phụ từ bi đã gia trì. Các đệ tử Đại Pháp đã luyện các bài công pháp đứng và đả tọa trong nhiều năm, tư tưởng của họ điềm tĩnh và tâm họ rất thuần khiết. Vì vậy cùng với sự gia trì sức mạnh từ Sư phụ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có thể đứng trên đường phố cả ngày mà không thấy mệt mỏi.

Ngày hôm sau, khi chúng tôi học Pháp tại nhà tôi, một học viên lâu năm kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về con gái của bà là một sĩ quan cảnh sát. Cô cũng có mặt tại buổi kháng nghị. Sau đó khi về nhà, cô nói với mẹ rằng cô cũng đã ở đó, cô cũng đã nói với các cảnh sát nam khác rằng: “Hãy nhìn xem, nhóm người này quả là có kỷ luật cao, chúng ta nên học hỏi từ những người này.” Tất cả cảnh sát nam đều hoàn toàn đồng ý. Sau đó, tôi nghe rất nhiều câu chuyện như vậy từ nhiều người khác gồm cả cảnh sát tại hiện trường ngày hôm đó hoặc những người chỉ đi ngang qua trên một chiếc xe buýt để xem nhóm người thỉnh nguyện hòa bình. Khi những người này nói về sự trật tự và mức độ kỷ luật cao mà các đệ tử Đại Pháp biểu hiện ngày hôm đó, tất cả họ đều thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Đại Pháp.

Vào một vài thời điểm trong buổi kháng nghị, loa phát thanh ở trên cao bắt đầu yêu cầu mọi người rời đi. Có các bản thông báo được in ra yêu cầu chúng tôi rời khỏi hiện trường, nhưng không ai trong chúng tôi chấp nhận các thông báo đó. Chúng tôi ở đó để kháng cáo, chúng tôi không hề phạm luật và tất cả chúng tôi đều minh bạch điều này. Sự việc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thiên Tân là một hành động vi phạm pháp luật và buộc phải dừng lại. Vì vấn đề vẫn chưa được giải quyết, làm sao chúng tôi có thể rời đi? Vào buổi chiều, có hai chiếc xe hơi Sedan từ từ lái ngang qua; chúng tôi có thể thấy có camera phía sau cửa sổ xe. Cũng giống như những người xung quanh tôi, tôi đứng thẳng và trực tiếp đối mặt với máy quay. Chúng tôi không có điều gì phải che giấu, tại sao chúng tôi phải sợ bị quay phim? Mọi người đều biết rằng tà đảng Trung Cộng rất giỏi quấy rối người dân sau mỗi biến cố. “Biến cố Thiên An Môn ngày 05 tháng 04 năm 1976” và “Cuộc thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 04 tháng 06 năm 1989” đã thể hiện rõ rằng ĐCSTQ tà ác không dễ dàng để người ta yên. Tuy nhiên chúng tôi không sợ ĐCSTQ tà ác chút nào, chúng tôi đều là các đệ tử Đại Pháp, chúng tôi hoàn toàn hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp và chúng tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ đến để tìm hiểu Đại Pháp.

Đã có một số phóng viên báo chí nước ngoài cố gắng tiếp cận với các học viên vào ngày hôm đó. Ngay sau đó các viên chức chính phủ chạy đến và yêu cầu các phóng viên tránh xa, một số phóng viên đã cố gắng trốn đằng sau các học viên, chúng tôi đã mời các phóng viên rời đi. Chúng tôi đến để kháng nghị, các phóng viên có ý định riêng của họ và chúng tôi không muốn các phóng viên trộn lẫn với chúng tôi. Sau đó một số người lạ cũng đã cố gắng trà trộn vào, chúng tôi lập tức nhận ra họ và yêu cầu họ rời đi. ĐCSTQ tà ác luôn luôn sử dụng cách trà trộn xâm nhập vào bên trong các nhóm độc lập để tạo ra xung đột bên trong và sau đó lợi dụng mâu thuẫn đó để đàn áp họ. Nhưng đến bây giờ thì thực sự khó để một người ngoài hoặc kẻ xấu nào có thể hòa nhập vào giữa các đệ tử Đại Pháp. Các học viên Đại Pháp là những người tu luyện, sự tốt bụng và lòng từ bi của họ không thể dễ dàng bắt chước bởi bất kỳ người nào không tu luyện, do đó rất dễ dàng để phát hiện những nhân vật đáng ngờ.

Hầu hết các học viên có mặt hôm đó đều không mang theo đồ ăn. Sau một ngày dài, chúng tôi thay phiên nhau đi mua thức ăn. Tất cả các loại đồ ăn nhanh gần đó như bánh rán và mì sợi đã được bán hết rất nhanh, do số lượng lớn các học viên tại đó. Toàn bộ bầu không khí rất hài hòa đến nỗi ngay cả các chủ cửa hàng thực phẩm cũng bị xúc động. Những người chủ cửa hàng đã tự tay rửa cà chua và dưa chuột của họ trước khi bán cho các đệ tử Đại Pháp, họ nói: “Này, tôi vừa mới rửa sạch dưa chuột, xin hãy cứ tự nhiên ăn đi.” Có một nhà vệ sinh công cộng gần đó, tôi đã đi ở đó và nhận thấy nó đã được giữ rất sạch sẽ mặc dù rất nhiều học viên đã sử dụng nó. Tối hôm đó, sau khi hầu hết các học viên đã rời khỏi, một số học viên địa phương đã giúp dọn sạch khu vực này.

Thỉnh thoảng vào ban ngày nhiều học viên đã nhìn lên bầu trời. Tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì. Vợ tôi nói với tôi rằng cô thấy nhiều Pháp Luân trên bầu trời, trông rất đẹp. Sau đó, tôi được nghe kể rằng trên bầu trời ngày hôm đó có rất nhiều vị Thần đã tới, họ trông rất nghiêm túc, họ đang đợi Sư phụ chính Pháp, tuy nhiên số lượng đệ tử Đại Pháp tại hiện trường ngày hôm đó vẫn còn chưa đủ. Khoảng 9 giờ tối, cuối cùng các học viên trong khu phức hợp đã bước ra. Tôi thấy một trong số họ là Lý Xương của Hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp, đang nói chuyện với các học viên phía bên kia đường về cuộc họp với các quan chức chính phủ. Trung ương đã liễu giải được tình hình và các quan chức Thiên Tân đã đồng ý thả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, vì vậy bây giờ các học viên nên rời đi. Một số người bắt đầu rời đi. Chúng tôi quyết định chờ thêm một lúc và chỉ rời đi sau khi một số học viên khác đến chỗ chúng tôi để xác nhận thông tin này. Có người đề nghị rằng học viên ở Bắc Kinh có thể giúp những học viên đến từ ngoại thành có một nơi nghỉ ngơi. Sau đó, quả thực có một số học viên đã ở lại nhà học viên địa phương vào đêm ấy. Các đệ tử Đại Pháp luôn luôn đối xử với nhau như người nhà, tôi khá chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều câu chuyện cảm động đêm đó.

Lý Xương từng là một viên chức làm việc tại Bộ Công an quốc gia của chính phủ trung ương. Do sự tham gia của ông vào cuộc kháng cáo ngày 25 tháng 04, Lý Xương sau này đã bị ĐCSTQ tà ác kết án tới 18 năm tù giam, một trong những án tù dài nhất mà đệ tử Đại Pháp bị kết án. Lý Xương hiện tại đang ở tuổi 70, ông vẫn còn bị giam cầm trong một nhà tù ở thành phố Thiên Tân. Nhìn bề ngoài nhà tù này có vẻ kiểm soát lỏng lẻo, nhưng thực ra nó giám sát chặt chẽ trong bí mật. Lý Xương vẫn là một trong những nhân vật nổi bật nhất trong nhà tù, vì vậy luôn bị giám sát liên tục, vì ĐCSTQ tà ác coi Lý Xương là một nhà lãnh đạo của Pháp Luân Công và lo ngại rằng Lý Xương có thể khuyến khích những người khác đi theo ông ấy ngay khi được kêu gọi. ĐCSTQ tà ác khó có thể hiểu rằng các học viên Đại Pháp tu luyện chiểu theo Pháp chứ không phải theo cá nhân nào. Mỗi học viên đều được đối xử một cách tôn trọng như nhau, bất kể họ bắt đầu tập Pháp Luân Công từ khi nào. Tất cả các phụ đạo viên của Pháp Luân Đại Pháp chỉ là những người tình nguyện giúp đỡ người khác trong khả năng của mình, tự bản thân họ cũng là một học viên Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đối xử với tất cả mọi người như nhau, Ngài từ bi đối với tất cả mọi người, bao gồm cả các đệ tử Đại Pháp lâu năm, các học viên mới, người bình thường hay ngay cả những người đã bức hại Đại Pháp.

Tôi đã biết đến Lý Xương khi sự kiện tờ Quang Minh Nhật Báo đăng một bài xã luận chỉ trích Pháp Luân Công. Lý Xương đã viết một lá thư cho tòa soạn để bảo vệ Pháp Luân Công, Lý Xương đã ký tên của mình và đơn vị công tác vào trong bức thư gửi cho tòa soạn. Tôi thật sự khâm phục sự can đảm của ông. Lý Xương không phải là người tổ chức các học viên Pháp Luân Công, ông chỉ đơn giản là cố gắng nói với các học viên khác điều gì đang xảy ra, ông chỉ là một tình nguyện viên để giúp đỡ người khác, ông ấy không có quyền chỉ huy những người khác và ông cũng không buộc bất cứ ai làm điều gì. Tất cả các phụ đạo viên của Pháp Luân Công cũng đều như Lý Xương. Cho đến bây giờ, tất cả mọi người, bao gồm cả cảnh sát và các quan chức chính phủ trên khắp Trung Quốc, đều hiểu rằng các phụ đạo viên của Pháp Luân Công là như thế nào. Lý Xương thực sự là một người đáng được tôn trọng. Vào mỗi lần tưởng niệm ngày 25 tháng 04, tôi hướng đến Lý Xương và nói từ sâu thẳm của trái tim mình rằng: “Cảm ơn ông! Tôi biết nhiều người khác cũng sẽ chúc phúc cho ông vào ngày này.” Án tù của Lý Xương là rất dài, tất cả chúng ta đều hy vọng Lý Xương và tất cả các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ khác sẽ sớm được trả tự do để có thể trở về với gia đình, về với Pháp Luân Đại Pháp.

Đêm hôm đó khi các học viên bắt đầu rời đi, đã không mất quá nhiều thời gian để họ đi khỏi. Một lý do là chính phủ đã phân bổ nhiều xe buýt để đưa mọi người đi. Vì vậy, nhiều học viên Đại Pháp đã lặng lẽ đến và họ lại lặng lẽ đi, cứ như một phép màu. Những học viên sống gần đó đã rời đi cuối cùng và trước khi về, họ dọn dẹp sạch sẽ các đường phố và các nhà vệ sinh công cộng một lần nữa, mặc dù các đường phố và các nhà vệ sinh công cộng đã được giữ rất sạch sẽ trong suốt cả ngày.

Khi chúng tôi lái xe về nhà, chúng tôi đã rất hạnh phúc, chúng tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, Sư phụ đã ban tặng rất nhiều cho chúng tôi và những thay đổi trong cơ thể chúng tôi trong không gian khác hẳn đều kinh tâm động phách. Khi chúng tôi trở về nhà là vào khoảng 1:30 đêm. Mẹ tôi vẫn chưa đi ngủ, bà đã chờ đợi chúng tôi. Bà cũng hâm nóng thức ăn cho chúng tôi. Mặc dù mẹ tôi không đi đến Bắc Kinh, nhưng trái tim của bà luôn ở cùng chúng tôi.

Nếu chúng ta so sánh sự kiện ngày 25 tháng 04 với các cuộc mít tinh lớn khác do chính phủ bảo trợ, sẽ càng thấy rõ ràng hơn ý nghĩa lớn lao của cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 04. Tôi đã từng tham gia vào các cuộc mít tinh lớn do chính phủ tổ chức trước đây, chẳng hạn như “cuộc diễu hành ngày quốc khánh”. Tôi vẫn nhớ rõ nó đã diễn ra như thế nào. Khi chúng tôi tập hợp để sẵn sàng cho cuộc diễu hành, đã có rất nhiều người, công nhân, sinh viên, quan chức chính phủ, tất cả các loại người ở đó. Nhà vệ sinh công cộng thật kinh tởm, gần như không thể sử dụng được. Khi cả nhóm người cuối cùng rời đi, đường phố ngổn ngang vỏ trái cây, vỏ đậu phộng, túi nilon, báo cũ .v.v. rác ở khắp mọi nơi, rất bẩn thỉu và bạn sẽ không muốn nhìn xuống đường phố. Tương tự khi người dân tụ tập cho lễ kéo cờ trên quảng trường Thiên An Môn, khi những người này rời khỏi hiện trường, một lần nữa, mặt đất bị đủ mọi loại rác rưởi che phủ.

Sau khi đọc cuốn sách Cửu Bình – 9 bài bình luận về đảng cộng sản, Giải thể văn hóa đảng và xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận, chúng ta nhận thức ra rằng một khi con người nuôi dưỡng một đức tin chân chính và tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức cao, họ sẽ câu thúc bản thân cho phù hợp và trở thành người tốt hơn nhiều. Sự kỷ luật, lòng tốt, hòa ái và sạch sẽ thể hiện trong suốt buổi kháng nghị ngày 25 tháng 04 ở Bắc Kinh chứng minh rằng con người có thể hành động đúng mực và văn minh và xã hội nên vận hành theo cách đó. Sự truyền bá chủ nghĩa vô thần và các cuộc đấu tranh bạo lực chống lại mọi kẻ thù của ác đảng đã phá hủy toàn bộ dân tộc và người dân Trung Hoa. Bây giờ, nhiều người Trung Quốc đều rất tranh đấu, họ không biết tôn trọng sinh mệnh, tranh đấu và sát hại người khác là điều bình thường, họ không quan tâm về đạo đức nữa, giống như các cảnh sát ném mẩu thuốc lá và nhổ nước bọt ở khắp mọi nơi bất cứ khi nào họ muốn. Mọi người đã quen với những hành động như vậy, không ai ngạc nhiên khi thấy những hành vi đấy. Tà đảng rất giỏi đào tạo lưu manh và những thanh niên hung bạo để giúp nó tấn công cái gọi là “kẻ thù”. Ngay cả các nhà lãnh đạo hàng đầu của ĐCSTQ cũng suy nghĩ theo cách như vậy. Đó là lý do tại sao khi các quan chức ĐCSTQ đích thân chứng kiến những gì đã xảy ra ngày hôm đó, phản ứng tức thời của họ là hoàn toàn bất ngờ, họ tự hỏi làm sao mà nhiều người có thể tự hành xử một cách kỷ luật như vậy, do đó, họ đã tìm hiểu xem liệu có một tổ chức nào đằng sau cuộc kháng nghị kiểm soát các học viên một cách có kỷ luật như vậy. Tà đảng rất giỏi trong việc kiểm soát chặt chẽ người khác bằng nỗi sợ hãi, sự tàn ác và bạo lực. Vậy nên khi so sánh, chúng ta có thể thấy rõ ràng sự tà ác và độc hại của chế độ Trung Cộng, đồng thời chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào!

Khá thú vị là sinh nhật cháu gái của tôi là vào ngày 25 tháng 04. Trong vòng khoảng 10 năm trước khi xảy ra sự kiện ngày 25 tháng 04 năm 1999, tất cả các thành viên trong gia đình của chúng tôi thường tụ họp vào ngày hôm đó để ăn mừng sinh nhật cháu gái của tôi, chúng tôi sẽ ăn bánh ngọt và vui đùa với nhau. Chúng tôi luôn có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Cùng ngày đó năm 1999, mặc dù tôi và vợ khởi hành đến Bắc Kinh từ sáng sớm và khi chúng tôi trở về nhà thì đã sang ngày hôm sau, vì vậy chúng tôi đã bỏ lỡ dịp sinh nhật cháu gái. Tôi không cảm thấy hối tiếc vì chúng tôi đang làm sứ mệnh hộ Pháp ngày hôm đó và vẫn còn có nhiều ngày sinh nhật khác vào những năm tới. Tuy nhiên tôi đã không nhận ra rằng ĐCSTQ tà ác sẽ phát động cuộc đàn áp tàn bạo của nó đối với Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 07 năm 1999, chế độ ĐCSTQ tà ác bắt đầu một chiến dịch đàn áp toàn quốc chống Pháp Luân Công. Tôi đã đến Bắc Kinh một lần nữa để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 04 năm sau, tôi đã bị bắt giữ. Tôi bị bắt và đưa đến một nhà tù vào năm 2001, còn trong hai năm tiếp theo, tôi đã phải lang thang khắp đất nước. Năm 2004, tôi lại bị bắt bất hợp pháp và bị gửi đến một nhà tù. Vì vậy, đã chín năm trôi qua mà tôi không thể dự sinh nhật cháu gái mình. Tôi thực sự đã không lường trước điều này xảy ra khi tôi đến Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 04 năm 1999. Tuy nhiên, trong suốt chín năm, dù ở đâu, tôi sẽ luôn cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất tới cháu gái của mình vào ngày sinh nhật của cháu. Tất nhiên, vào ngày đặc biệt này, tôi cũng gửi lời chúc tốt nhất của tôi đến cả thế giới!

Năm 2015 vừa đến. Nhìn lại ngày đặc biệt hôm đó vào 16 năm trước, khi tất cả chúng tôi đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, bây giờ tôi đã nhận ra rằng chúng tôi không chỉ đơn giản là khiếu nại cho quyền lợi cá nhân hoặc quyền lợi của một nhóm nào đó, mà vào ngày đó các học viên Đại Pháp, bằng trái tim chân thành của họ, đang nói với thế giới rằng 5,000 năm văn hóa truyền thống Trung Quốc thực sự là như thế nào. Kể từ năm 1949, người dân Trung Quốc phải sinh ra trong một đất nước của lưu manh, họ dùng từ ngữ của lưu manh và họ hành động như côn đồ; vào ngày 25 tháng 04 năm 1999, các học viên Đại Pháp đã cho toàn bộ đất nước Trung Quốc thấy rằng họ thực sự nên hành động như thế nào. Hãy cùng nghĩ lại, tà đảng tàn bạo và áp đảo như vậy, điều gì đã khiến nó sợ hãi quá mức về cuộc kháng cáo của các học viên Pháp Luân Công ngày hôm đó? Tại sao nó lại quyết định sử dụng tất cả các nguồn lực tài nguyên của Trung Quốc để đàn áp Pháp Luân Công? Lý do thực sự là rất đơn giản. Nếu tất cả người dân Trung Quốc bắt đầu cư xử như các học viên Pháp Luân Công và tất cả mọi người đều chiểu theo nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn”, thì ĐCSTQ tà ác – mà được thành lập trên cơ sở của sự dối trá, tàn ác và bạo lực sẽ lập tức sụp đổ ngay.

Cuộc kháng cáo ngày 25 tháng 04 đã đem lại rất nhiều tài sản tinh thần quý giá đối với người dân Trung Quốc, sự kiện khiến toàn thế giới kinh ngạc và tất cả mọi người đang ca ngợi Pháp Luân Công. Nếu chúng ta có thể quay trở lại ngày hôm đó cách đây 16 năm và vào ngày đó nếu tất cả người dân Trung Quốc lựa chọn ủng hộ Pháp Luân Công, thì bây giờ đất nước có thể tốt đẹp biết nhường nào! Tuy nhiên, kẻ đứng đầu tà ác của ĐCSTQ tại thời điểm đó, Giang Trạch Dân đã quyết định đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, và với một quyết định như vậy ông ta đã tự quyết định kết cục bị trừng phạt đời đời trong địa ngục. Trời đã định kết cục của ĐCSTQ tà ác và Giang Trạch Dân.

Bây giờ, điều gì đã xảy ra với tất cả người dân Trung Quốc kể từ ngày hôm đó? Có bao nhiêu người đã quyết định từ bỏ mọi thứ để kiên quyết đấu tranh chống lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ? Có bao nhiêu người đã quyết định không tham gia vào cuộc đàn áp? Bao nhiêu người vì bảo vệ lợi ích bản thân nên đã quyết định tham dự vào cuộc bức hại với mức độ khác nhau? Có bao nhiêu người, trong tư lợi quyết định chủ động tham gia vào các cuộc đàn áp? Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ, nhiều người đã dám mạo hiểm bước lên phía trước và ký tên kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công và chống lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công và hơn 200 triệu người Trung Quốc đã quyết định thoái khỏi ĐCSTQ tà ác. Hôm nay, 16 năm sau ngày đặc biệt này, tôi muốn hỏi mỗi người Trung Quốc, tại sao bạn không đưa ra quyết định đúng đắn vì lợi ích của tương lai chính mình? Đây là một cơ hội chỉ đến một lần trong hàng triệu năm, một khi nó qua đi, nó sẽ ra đi mãi mãi!

Đến nay đã 16 năm. Pháp Luân Đại Pháp vẫn đứng vững trên thế giới này ngay cả sau cuộc đàn áp tàn bạo toàn diện như vậy, thực hiện bởi chế độ ĐCSTQ tà ác nhất. Pháp Luân Đại Pháp đã không bị loại bỏ theo kế hoạch ban đầu của kẻ đứng đầu ĐCSTQ tà ác, Giang Trạch Dân. Pháp Luân Đại Pháp hiện đang phát triển thịnh vượng và ngày càng rực rỡ hơn. Lòng nhân ái, khoan dung và sự lý trí được minh chứng bởi các đệ tử Đại Pháp trong cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 04 đã luôn đồng hành cùng với các học viên từ đó.

Đối mặt với việc bị sa thải ở nơi làm việc, bị bắt cóc, nhà riêng bị lục soát, bị tẩy não mạnh mẽ, bị tống vào trại lao động, phạt tù giam, vô số loại phương thức tra tấn khác nhau và thậm chí bị thu hoạch nội tạng sống, đệ tử Đại Pháp không bao giờ đánh trả khi bị bức hại, họ tiếp tục nỗ lực truyền rộng sự thật về Pháp Luân Công để cứu độ chúng sinh. Chỉ mới gần đây, tổng số người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ tà ác đã vượt quá 200 triệu người, rõ ràng rằng ĐCSTQ tà ác đang tự hủy hoại mình trong cuộc khủng bố Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đang nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vượt khỏi cuộc đàn áp tàn bạo này. Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên thế giới và đoàn biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận đang diễn ở những nhà hát hàng đầu trên toàn thế giới. ĐCSTQ đang phải liên tục đối mặt với các cuộc xung đột nội bộ cũng như phải đối mặt với tất cả các loại áp lực bên ngoài. Nó phải đối mặt với sự sụp đổ bất cứ lúc nào. Chính Pháp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là nhiều quan chức chính phủ tham nhũng ở các cơ quan vẫn còn bị trói buộc với ĐCSTQ tà ác và họ không muốn thoát ra. Tôi cảm thấy hối tiếc nhất cho tất cả những người như vậy.

Nhìn lại cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 04, giờ chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng chính và tà, tốt và xấu. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người đã phạm tội chống lại Pháp Luân Công hãy nhanh chóng thức tỉnh và nắm lấy cơ hội cuối cùng này để dứt khỏi sự liên kết của họ với ĐCSTQ và ăn năn về những tội ác của họ!

Nhìn lại cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 04, chúng tôi một lần nữa muốn cảm tạ sự từ bi vĩ đại của Sư phụ tôn kính, chúng tôi muốn cảm ơn một lần nữa tất cả các đệ tử Đại Pháp, những người đang giảng chân tướng thức tỉnh thế nhân, và chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã từng đủ can đảm để đứng lên và nói không với ĐCSTQ tà ác. Cuối cùng, chúng tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt”.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7007



Ngày đăng: 16-10-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.