Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
“Đã có Sư phụ rồi nên cháu không sao đâu bà ạ!”


Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[ChanhKien.org] Sự việc này xảy ra bốn năm trước, lúc đó cháu trai tôi đang học lớp hai, vào kỳ nghỉ đông cháu ở nhà với tôi. Nhìn thấy quyển sách quý Chuyển Pháp Luân, cháu liền nói muốn xem. Tôi bảo được thôi, còn căn dặn cháu rằng: “Cháu phải trân quý quyển sách này, sau này hãy cùng bà học Pháp mỗi ngày nhé.”

Tôi vừa quay ra làm chút việc, cháu trai liền kinh ngạc thốt lên: “Bà ơi, bà nhìn xem này, quyển sách quý này thật thần kỳ! Sư phụ trên tấm hình đang mỉm cười với cháu, có vẻ như Ngài rất thích cháu vậy.” Tôi cảm động rưng rưng nước mắt, ôm lấy đứa cháu, ngồi trước Pháp tượng của Sư phụ nói: “Cháu à, cháu thật là có duyên và có phúc phận, Phật Chủ thích cháu nên mới mỉm cười với cháu. Sau này cháu phải chăm chỉ học Pháp, trở thành tiểu đệ tử của Sư phụ.” Cháu trai nghiêm túc gật đầu.

Sau kỳ nghỉ Tết, cháu trai phải nhập học. Con gái ruột của tôi lại muốn tôi đến một thành phố khác để trông con giúp nó, vậy nên cháu trai tôi không còn môi trường học Pháp tu luyện nữa. Con trai và con dâu tôi vốn không tu luyện, thường lo lắng cho tôi và cháu trai sẽ vì tu luyện mà bị bức hại. Nên tôi vừa đi khỏi, chúng cũng không cho con trai học Pháp nữa. Tôi dặn cháu mỗi ngày hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Một hôm, con dâu gọi điện thoại cho tôi báo rằng nhà mình vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông: con trai tôi lái xe đón cháu trai về nhà, xe vừa qua chỗ rẽ thì một chiếc xe chở bánh mỳ xông thẳng đến đâm vào cửa sau xe của con trai tôi, cửa xe bị đâm văng đi, chiếc xe bị móp thành hình chữ “C”. Cháu trai ngồi ngay ở phía sau. Con trai tôi sợ tái mặt vội vàng nhìn xem cháu trai có bị thương không? Thấy cháu trai vẫn bình yên vô sự ngồi ở sau xe, hỏi nó có bị thương không, có đau đớn gì không? Cháu trai nói không bị thương, cũng không đau đớn gì cả, chỉ cảm thấy đầu đụng phải trần xe một chút, không sao cả. Lúc này con trai tôi mới nhìn lại mình cũng không bị sao. Sau sự việc này, chi phí sửa xe tốn hết hơn 60.000 tệ.

Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh mới nghe hết được câu chuyện của con dâu, sau đó tôi bảo cháu trai nói chuyện với tôi. Cháu trai nói: “Bà ơi, bà cứ yên tâm đi, đã có Sư phụ rồi nên cháu không sao đâu! Sau khi bà đi rồi, hàng ngày cháu đều tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, đã niệm được vô số lần rồi bà ạ.”

Nghe cháu trai nói vậy, tôi không khỏi nghẹn ngào. Sư phụ, Ngài thật từ bi, Sư ân hạo đãng!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2015/08/04/147129.“我有师父,沒事”.html

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 21-09-2015
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận