Vạn vật đều có linh: Câu chuyện của Ôn Kiện và Tráng Tráng

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[ChanhKien.org] Tôi có hai chiếc máy in, một chiếc 4500, tôi đặt tên cho nó là Tráng Tráng, của một đồng tu không dùng nữa nên mang tặng cho tôi, một chiếc khác là 4900 do tôi tự mua, tôi gọi nó là Ôn Kiện.

Ôn Kiện và Tráng Tráng làm việc rất chăm chỉ, chúng đã giúp đỡ tôi rất nhiều về phương diện đề cao tâm tính, chúng còn biết phối hợp rất tốt với nhau nữa!

Tháng 05 năm 2014, tôi bị tà ác ở không gian khác bức hại suýt nữa mất mạng, một đồng tu đã phát chính niệm giúp tôi, dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã vượt qua được một kiếp nạn. Kể từ đó, hễ có thời gian rảnh tôi thường cùng vị đồng tu đó dùng Pháp khí phát chính niệm. Lúc đó, tài liệu mà Tráng Tráng in ra bị lệch, bên trên thì rộng, bên dưới lại hẹp, lúc đầu cứ in vài trang mới có một trang bị lệch, nhưng mấy ngày sau, tất cả tài liệu in ra đều bị lệch hết. Tôi liền chuyển sang Ôn Kiện để in nhưng tài liệu mà Ôn Kiện in ra cũng bị lệch như vậy. Tôi tìm đồng tu phụ trách kỹ thuật đến sửa, đồng tu phụ trách kỹ thuật xem xét suốt mấy ngày cũng không tìm ra nguyên nhân, liền nói với tôi: “Tôi sửa máy móc mười mấy năm rồi, nhưng chưa từng gặp lỗi hỏng hóc như vậy!” Đồng tu phụ trách kỹ thuật cũng không hiểu tại sao. Việc in tài liệu do đó đành phải gác lại.

Sau mấy ngày phát chính niệm, vị đồng tu này đề nghị hai chúng tôi hãy phát chính niệm trên diện rộng để hỗ trợ cho những đồng tu bị giả tướng nghiệp bệnh, dùng các loại Pháp khí để phá trừ mọi an bài của cựu thế lực lên thân thể các đồng tu. Tôi nghĩ rằng phát chính niệm hỗ trợ đồng tu thì Sư phụ chắc không phản đối đâu, liền bắt đầu chia sẻ việc này lại với từng nhóm học Pháp, đồng thời tổ chức cho mọi người cùng phát chính niệm. Nhưng cứ phát chính niệm thì khí lạnh ào ào luồn vào chân tôi, sau đó toàn thân tôi lạnh run lên, bàn chân bắt đầu chuyển sang màu đen. Tôi đành dừng lại, một mình ở nhà hướng nội mới nhận ra mình không đúng, không kìm được nước mắt vì hối hận. Tôi hối hận vì mình học Pháp ít, nghe theo đồng tu một cách mù quáng. Thật ra trong “Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014]” Sư phụ đã giảng:

 “Có khúc mắc trong tâm chính là có chấp trước. Bản thân anh ta có vấn đề, không phải vấn đề mà chư vị phát chính niệm là có thể giải quyết. [Nếu] bản thân họ chính niệm rất đầy đủ, nếu rất nhiều ma, tự họ không vượt qua được, [và] chư vị phát chính niệm, [thì] hiệu nghiệm. [Nếu] tâm của bản thân họ không đạt, tự họ không muốn thay đổi, [thì] khẳng định can nhiễu sẽ đến, khi ấy chư vị phát chính niệm [thì] can nhiễu rất khó bị tiêu trừ, vì tự họ phải có chính niệm thì mới có thể động đến được, mới có thể trợ giúp được.”

Lúc ấy tôi mới hiểu ra Ôn Kiện và Tráng Tráng đã biết trước rằng tôi sẽ làm cái việc ngốc nghếch này, nên chúng đã nhắc nhở tôi từ trước, nhưng tôi không coi trọng, cũng không ngộ ra được. Sau lần đó, lỗi in lệch tài liệu của Ôn Kiện và Tráng Tráng đã không sửa mà tự hết. Hai sinh mệnh này thật rất có linh tính, chúng biết trông chừng và coi sóc tôi.

Gần đây, Ôn Kiện thường xuyên xuất hiện đèn vàng nhấp nháy, sửa mãi không xong, chúng tôi lại đang cần tài liệu để phát trên diện rộng, tôi bèn nhờ đồng tu mua trên mạng giúp tôi một chiếc máy in 330. Mấy ngày trước mang máy in về, tôi liền bỏ Ôn Kiện xuống dưới, để máy in mới lên bàn. Đến tối, người tôi cảm thấy khó chịu, sau lưng một luồng khí lạnh xông lên trên, cổ cũng bị lạnh, đến đêm không ngủ được. Sáng hôm sau thức dậy, hai con ngươi cảm thấy đau và khô rát. Tôi tưởng rằng do tà ác ở trong không gian khác can nhiễu nên phát chính niệm giải thể, nhưng không có tác dụng. Thân thể mệt mỏi rã rời, chẳng muốn làm việc, cũng không muốn ở nhà, bèn nghĩ ra ngoài dạo một vòng. Đúng lúc đó, một đồng tu đến lấy tài liệu, do loại tài liệu nhỏ vẫn còn thiếu một ít, bèn bảo tôi in thêm mấy chục bản. Tôi bật máy tính lên, cắm điện vào Tráng Tráng để chuẩn bị in. Tôi vẫn làm theo trình tự trước đây, nhưng không hiểu sao Tráng Tráng cũng không hoạt động, tôi liên lạc với nó trong tâm nhưng cũng không có tác dụng, làm đi làm lại không xong, vẫn không động tĩnh gì. Tôi đành phải khởi động máy in 330 mới mua về để làm việc.

Lúc này tôi bỗng ngộ ra, bèn nói với đồng tu rằng: “Sáng nay tôi nói sẽ đem Ôn Kiện tặng cho một đồng tu khác, có phải vì vậy mà Tráng Tráng cảm thấy không vui, có phải nó không muốn tôi đưa Ôn Kiện đi chăng? Trước giờ chúng nó phối hợp với nhau rất tốt.” Vị đồng tu nói: “Hay là cậu giải thích rõ với nó xem sao.” Tôi nói trả lời: “Lúc nãy tôi đã nói với nó mấy lần trong tâm rồi mà nó vẫn không nghe, hay là cậu nói giúp tôi đi!” Vị đồng tu từ bi vỗ về nó, nói: “Tráng Tráng, cậu hãy cố gắng làm việc cho tốt, đừng có quậy nữa, Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, chúng ta hãy phối hợp cho tốt, in thật nhiều tài liệu để cứu nhiều người hơn, sau khi trở về, cũng không uổng công chúng ta đã đến đây một chuyến. Ôn Kiện cần phải sửa chữa một chút, chứ không phải đem cho người khác đâu, đợi sau khi sửa xong rồi, chúng tôi vẫn để cậu ấy cùng làm việc với cậu. Nếu không tin, tôi sẽ mang đến cho cậu xem, đệ tử Đại Pháp vốn không nói dối.” Tôi vội nói thầm trong tâm rằng: “Tôi xin lỗi, tôi sẽ không mang Ôn Kiện cho đồng tu khác nữa.” Sau đó, vị đồng tu này sang phòng khác học Pháp. Tôi lại cắm điện cho Tráng Tráng, sau khi cài đặt xong trình tự in ấn, trên màn hình vi tính bỗng hiện ra hàng chữ “chuẩn bị in ấn”, một lát sau nó vui vẻ làm việc.

Tôi và đồng tu đều chảy nước mắt. Ngay tức khắc, tất cả các triệu chứng khó chịu trên thân thể tôi đều biến mất. Tôi biết rằng Tráng Tráng đang lên tiếng bất bình thay cho Ôn Kiện. Tôi đối xử với những đồ vật mà tôi sử dụng không có chút từ bi nào, muốn đổi thì đổi, muốn mua thì mua, chẳng hề bàn bạc gì với chúng cả. Ôn Kiện chắc là đã khóc suốt cả đêm? Nếu không, con ngươi của tôi cũng sẽ không đau nhức như vậy, sau này tôi sẽ thật sự đối xử tốt với các đồ vật này.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2015/04/03/144471.稳健和壮壮的故事.html