Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Bài học nghiêm khắc khi nói dối người nhà về việc giảng chân tướng


Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[ChanhKien.org] Đồng tu Ngọc (hóa danh) là một đồng tu lớn tuổi, bà có tính cách khiêm tốn, giản dị và rất tinh tấn làm ba việc. Một ngày kia, thân thể bà đột nhiên xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh; khi không thể chịu đựng được nữa bà đã nói với chồng mình. Chồng của bà đã đưa bà đến bệnh viện và kết quả kiểm tra cho thấy đó là bệnh ung thư biểu mô tử cung vô phương cứu chữa. Chồng bà sau đó lập tức đưa bà đến một bệnh viện ở Bắc Kinh để xét nghiệm lần thứ hai và chẩn đoán cho kết quả y hệt – không có phương pháp điều trị nào ngoại trừ hóa trị. Bác sĩ nói rằng ở giai đoạn này không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi được căn bệnh của bà, tức là điều duy nhất bà có thể làm là chờ chết.

Con gái của bà, cũng là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã rất lo lắng. Mẹ đã rất tinh tấn và gần như coi việc giảng chân tướng là công việc của mình; bà thậm chí còn giúp hơn 70 người thoái đảng khi ở trong bệnh viện. Bà học Pháp và luyện công hàng ngày đều rất tốt, tại sao thân thể lại bị bức hại nghiêm trọng như thế? Cả hai người cùng nhau phủ nhận bức hại của cựu thế lực và không ngừng hướng nội tìm, hướng nội tìm…

Đột nhiên, bà Ngọc nhớ lại rằng bà thường nói dối chồng mình mỗi khi bà ra ngoài giảng chân tướng, đây là một sơ hở lớn. Bà đã từng bị đưa đến trại lao động vì giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Sau khi bà được thả về nhà, chồng của bà đã rất gay gắt với bà và cấm bà ra ngoài giảng chân tướng. Bà Ngọc sau đó vẫn tiếp tục ra ngoài giảng chân tướng như bình thường. Lúc đầu chồng bà không để ý. Sau đó khi ông ấy phát hiện ra là bà vẫn ra ngoài giảng chân tướng, ông ấy đã nổi giận và đánh đập mắng chửi bà và thậm chí còn xé các tài liệu Đại Pháp. Hễ khi nào bà đi ra ngoài, ông ấy lại la mắng hoặc đánh bà. Dần dần bà Ngọc quyết định rằng sau này mỗi khi ra ngoài giảng chân tướng, bà sẽ không nói với ông ấy và chỉ lén làm sau lưng ông để khỏi bị cản trở.

Từ đó, mỗi lần bà Ngọc trở về nhà sau khi ra ngoài giảng chân tướng và chồng bà hỏi bà đã ở đâu, bà sẽ tự nghĩ ra một cái cớ để đánh lừa ông ấy. Bà nói dối để đối phó với chồng hết lần này đến lần khác. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, bà đã làm không ít việc Đại Pháp, nhưng lại không chú ý tu bỏ cái tâm này. Cựu thế lực đã nhìn thấy rõ ràng thiếu sót ấy: “Người này đang tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Làm sao mà bà ta có thể nói dối? Sơ hở này không hề nhỏ!” Sau đó họ đã có cớ để bức hại bà. Cựu thế lực đã sử dụng sơ hở này để bức hại bà Ngọc nhằm khiến bà ngộ đạo và quy chính lại bản thân, nếu bà không thể chính lại mình thì sau đó bà có thể bị loại bỏ. Đấy là cách mà họ làm.

Sau khi tìm ra sơ hở của nghiệp bệnh, bà đã cảm thấy khá hơn nhiều và thoải mái hơn. Bà lập tức đòi về nhà. Trước khi bà rời đi, bệnh viện đã chụp một bản X-quang khác để xem các tế bào ung thư có di căn hay không. Nhưng khi bác sĩ nhìn vào bức ảnh, ngay cả một tế bào ung thư cũng không còn nữa. Hơn 20 bác sĩ có mặt đều ngạc nhiên.

Sau khi về nhà, bà lập tức có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng bà: “Bệnh của tôi hoàn toàn là do ông, ông có biết không?” Chồng của bà bối rối: “Làm sao mà bà lại đổ lỗi cho tôi?” “Mỗi lần tôi ra ngoài giảng chân tướng, ông cứ phát điên lên; ông chửi rủa và thậm chí còn đánh tôi. Vậy nên sau đó tôi phải nói dối ông để tôi vẫn có thể ra ngoài giảng chân tướng. Nhưng đệ tử Đại Pháp đang tu Chân và không nói dối, đây là nguyên tắc. Tà ác đã lợi dụng điều này và cơ thể tôi đã bị bức hại đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Ông cũng đã bị tà ác lợi dụng.” Mỗi câu của bà Ngọc nói đều rất chân thành và cứng rắn: “Tôi sẽ không bao giờ nói dối nữa, tôi sẽ ra ngoài giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp một cách đường đường chính chính. Nếu ông ủng hộ tôi, ông sẽ có một tương lai tươi sáng; nếu không chúng ta có thể chia tay, tôi và ông mỗi người một đường. Tôi sẽ không bao giờ nói dối ông như trước kia nữa.”

Sau khi bà Ngọc nói xong, chồng của bà phì cười: “Chỉ đơn giản thế thôi ư? Lẽ ra bà nên nói với tôi sớm hơn.” Từ đó về sau, ông ấy đã không can thiệp vào việc giảng chân tướng của bà nữa. Các sinh mệnh tà ác kiểm soát chồng bà đã bị giải thể sau khi bà đột phá các quan niệm người thường của mình và quy chính bản thân theo Pháp.

Tôi cũng biết một số học viên địa phương khác cũng có tình trạng giống như bà Ngọc. Bởi vì người phối ngẫu quá ngang ngược, họ phải bí mật học Pháp và luyện các bài công pháp ở nhà. Khi họ ra ngoài giảng chân tướng, họ không dám để cho các thành viên gia đình của họ biết. Nhưng các thành viên gia đình của họ cuối cùng sẽ phát hiện ra và hậu quả là các cuộc xung đột sẽ thường xuyên phát sinh và các học viên sẽ phải chịu đựng các loại nghiệp bệnh khác nhau.

Mục đích của bài viết này là để chia sẻ và nhắc nhở các bạn đồng tu không được nói dối. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin vui lòng chỉ ra.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7001

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 28-07-2015
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận