Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Vạn vật đều có linh: Hồi ức của chó nhung


Tác giả: Khải Hàng

[ChanhKien.org] Theo lời thỉnh cầu của một chú chó đồ chơi làm bằng vải nhung, tôi đã quyết định viết về quá khứ của nó.

Tôi hỏi nó: “Ngươi có gì muốn kể với ta không?”

Chó nhung ngượng ngùng cười nói: “Ngài là người nổi tiếng như vậy, mà lại viết truyện về tôi, tôi thật sự quá vinh hạnh rồi, tôi cần phải hết sức nghiêm túc với việc này mới được. Nếu kể hết tất cả sẽ rất dài dòng, tôi sẽ chọn ra những câu chuyện thú vị mà kể với ngài vậy.

“Kí ức của tôi có thể ngược dòng thời gian mà trở về hàng nghìn vạn năm trước, nhờ ngài tu luyện nên tôi cũng nhận được lợi ích, tôi càng lúc càng biết nhiều hơn về quá khứ của mình. Vào 5.000 năm trước, trước khi xảy ra cơn đại hồng thủy, ngài là truyền nhân của Hà Đồ, biết được đại hồng thủy sắp ập đến nên nói với mọi người xung quanh, bảo họ lên núi Côn Luân tránh nạn. Vì thời đó thường có các thảm họa phát sinh, mọi người cũng lo sợ, có người cảm thấy có thể sẽ có đại nạn, có những người tin lời ngài nói nên đã đi theo ngài. Có những người không tin thì cười chê ngài. Lúc bắt đầu, những người đi theo ngài không phải là ít, ngài dẫn những người này băng qua các thôn xóm, thành thị, liên tục nói cho nhiều người hơn nữa biết. Cứ như thế, đi suốt một quãng thời gian dài, một năm đã trôi qua, những người đi theo ngài dần dần đã bỏ đi một nửa, những người còn lại trong lòng bắt đầu hoài nghi, nghĩ rằng chi bằng nhân lúc đẹp trời hãy tranh thủ ăn uống vui chơi, đi theo ông hoài như vậy khi nào mới đến được đỉnh núi. Hơn nữa, chắc gì đã có thảm họa xảy ra. Vậy là lại có người bỏ nhóm mà đi. Hai năm đã trôi qua, cứ một người đến lại có vài ba người bỏ đi, kẻ đến người đi, những người đi theo ngài ngày càng ít đi. Sau hai năm rưỡi, chỉ còn lại 19 người theo ngài lên núi Côn Luân. Lúc đó ngài đã là một cụ già râu tóc bạc trắng hết cả.”

Tôi cười, nói: “Ta biết, ta là truyền nhân của Hà Đồ, trong số 19 người còn lại, ta muốn chọn ra một người để làm đệ tử, bèn nói với họ, ta muốn trèo lên nơi cao nhất để tìm gặp Đạo hữu, có ai nguyện ý đi cùng ta không? Có một cô gái 16 tuổi tên là Hải Nhan đã đồng ý đi cùng với ta. Cứ như vậy, ta cùng cô ấy bám vào những sợi dây đằng mạn, chịu không biết bao nhiêu gian khổ để mà leo lên trên, những lúc gặp phải nguy hiểm đều có thể chuyển nguy thành an. Đến được đỉnh núi, chờ đợi hơn 10 ngày, ta đã gặp được truyền nhân của Lạc Thư là Bỉnh Tường, ông ấy mặc đồ của Đạo gia, hai ta vừa gặp đã thân, cùng nhau đàm luận cổ kim, trao đổi đạo lý, thật là một niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời người. Hải Nhan thật là may mắn, trở thành đệ tử của ta, lại được Bỉnh Tường khai thị. Hải Nhan chính là con gái hiện giờ của ta, còn Bỉnh Tường chính là đồng tu bên cạnh ta.”

Chó nhung nói: “Tiểu chủ nhân quả thật là rất xuất sắc, ngày xưa đã chịu không biết bao gian khổ để đời này được Đắc pháp.”

Ngừng lại một hồi, chó nhung lại nói tiếp: “Lúc bấy giờ, có một con chim khách cứ mãi đi theo ngài, nó chính là tôi. Tôi làm tổ trên một cái cây, ngài ở dưới gốc cây truyền Đạo, tôi vừa nghe đã biết là ngài nói thật, nên đã quyết định đi theo ngài. Chồng tôi vô cùng tức giận, vừa cãi cọ vừa kiếm chuyện với tôi, còn cố tình dẫn những con chim khác về nhà để chọc tức tôi, nhưng tôi chẳng hề động tâm. Anh ấy lại mời rất nhiều chim khách đến khuyên giải tôi. Ai cũng không khuyên được tôi, khiến cho chồng tôi tức đến run cầm cập, từ trên cành cây rơi xuống. Chúng tôi đều bay xuống mặt đất xem anh ấy thế nào. Anh ấy khóc lóc cầu xin tôi, vào lúc đó tôi có một cảm giác đau đớn như xé tận tâm can, nhưng tôi vẫn không thay đổi chủ ý của mình, sau cùng họ đều bay đi hết. Tôi cảm thấy cô đơn, nhưng lại có một cảm giác nhẹ nhõm trong lòng, lần này tôi đã được tự do rồi, tôi chảy vài giọt nước mắt, coi như tạm biệt với quá khứ, xong liền bay đến chỗ ngài ở. Tôi cứ mãi đi theo ngài, lên đến đỉnh núi, còn gặp một vị Đạo sĩ, các ngài thường nói: “Con người quả thật là mê muội, không biết đại nạn ở ngay trước mắt.” Sau khi lên núi được nửa tháng, đại hồng thủy đã ập đến. Có một lần tôi bay ra ngoài lượn một vòng, nhìn thấy nước lũ cuồn cuộn, trời đất mênh mông, người chết vô số, liền vội vàng bay trở về. Con người lúc đó cũng thật là bại hoại, giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà không chuyện xấu gì mà không dám làm. Phóng hỏa đốt nhà, giết người cướp của, chửi già mắng trẻ, vụng trộm ngoại tình, làm ra đủ thứ đồ giả, hoàn toàn không còn là trạng thái con người nữa, thật là đáng sợ. Khi tôi về già, nằm trên tảng đá bất động, trong lúc mơ mơ hồ hồ nghe thấy một tiếng nói: “Con chim này rất có linh tính, sẽ có phúc báo về sau.”

dai-hong-thuy-khoahocthuvinet-2125

Đại hồng thủy đã ập đến, nước lũ cuồn cuộn, người chết vô số. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Trong những lần chuyển sinh về sau, tôi có rất nhiều lần đã chuyển sinh thành rắn. Vào thời Chiến Quốc, có một đời chúng ta đã từng gặp nhau. Kiếp đó ngài là một đại hiếu tử, mẹ bị bệnh nặng, trong đơn thuốc mà đại phu kê cho có một vị thuốc là thịt rắn còn sống. Ngài rất do dự, vì ngài vốn rất sợ rắn, nhưng vì mẹ, ngài đã bất chấp tất cả mà lên núi để tìm bắt rắn. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm rằng: “Ta chỉ cần một miếng thịt thôi, chứ không làm hại mạng ngươi đâu.” Lúc đó tôi cùng mấy người bạn đang nô đùa trong bụi cỏ, biết được suy nghĩ của ngài, người này xô đẩy người nọ, nói đùa với nhau rằng: “Ai dám đi ra cho anh ta một miếng thịt, còn có thể cứu sống một mạng người nữa.” Tôi trẻ người, hiếu thắng, liền nói: “Tôi sẽ đi.” Mọi người đều ngẩn người ra, im lặng không nói được gì. Tôi vừa ngóc đầu, liền bò ra nghênh đón ngài, ở trên đường tôi cuộn tròn mình lại nhìn ngài. ngài đến gần, trông thấy tôi bèn giật cả mình, ngừng lại một hồi, đứng ngây ra đó mà nhìn tôi. Thấy tôi không động đậy, dè dặt tiến lại gần, nhìn một vòng trái phải trước sau, đột nhiên nói: “Con rắn này ủ rũ thế kia, không phải là bị bệnh chứ!” Tôi nghe xong, liền cong mình bỏ chạy, ngài đuổi theo. Vừa chạy vừa nói: “Ta đã trách lầm ngươi rồi.” Tôi không thèm để ý đến ngài, tiếp tục chạy, ngài đuổi mãi cũng không xong. Tôi ngoảnh lại nhìn thấy ngài thở hổn hển nên mới dừng lại. Ngài thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất nói với tôi rằng: “Ta cầu xin ngươi đó, hãy để ta mang ngươi về nhà, đại phu nói chỉ cần một miếng thịt thôi, sẽ không làm hại ngươi đâu, ngươi cứu mẹ ta một mạng, ta cầu xin Thần linh phù hộ ngươi được bình an.” Tôi gật đầu đồng ý, ngài đặt ngược cái sọt xuống cho tôi bò vào trong. Ngài đeo cái sọt lên lưng, suốt dọc đường không ngừng nói những lời tốt đẹp, tôi nghe đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi.

Sau khi về đến nhà, đại phu nghe ngài kể lại mọi chuyện, rất lấy làm kì lạ, ông ấy là người rất nhân từ. Ông lấy ra một loại cỏ thơm xông lên người tôi, tôi mê mờ đi mất. Ông ấy đã cắt một miếng thịt nhỏ trên người tôi, xong rồi lại đắp thuốc cho tôi. Tôi ở nhà ngài tịnh dưỡng năm sáu ngày, bệnh của mẹ ngài cũng khỏi hẳn, bà ấy nghiêng mình cảm tạ tôi, thật là một quý bà lương thiện. Đại phu lại lấy một loại thuốc nhuộm vàng đỏ, đan xen nhau mà bôi lên xung quanh vùng bị thương, ngài lại thả tôi về chỗ cũ. Những người bạn trông thấy tôi trở về đều rất kinh ngạc, họ nghĩ rằng tôi đã chết rồi.

Sau này khi có người bắt rắn, nhìn thấy màu sắc trên người tôi, liền nói: “Thì ra là con rắn đã cứu mạng người, đừng bắt nó.” Cho dù có lần bị bắt đi chăng nữa, sau cùng cũng được thả ra. Cứ như vậy tôi đã sống được rất nhiều năm, còn gặp được một con rắn siêu thường nữa, nó đến không hình, đi không bóng, biết biến thành hình người, còn bắt người ăn thịt nữa, tôi rất sợ nó. Nhưng nó đối xử với tôi rất tốt, còn nói nếu tôi không bị mất miếng thịt trên người thì rất thích hợp để tu luyện. Nhưng tôi lại không dám tu luyện, tôi nghe những con rắn đã sống rất lâu kể rằng loài rắn chúng tôi nếu tu luyện sẽ gặp đại nạn, khi mà sấm chớp rền vang sẽ bị Thiên Lôi đuổi giết. Không lâu sau trong một lần sấm vang chớp giật, con rắn siêu thường đó đã bị bổ thành mấy khúc, thịt đều bị cháy khét cả, đến cả con ruồi cũng chẳng thèm tới bu.

Chắc là đời đó tôi đã cứu người mà tích được phúc đức, sau này còn chuyển sinh đến năm, sáu đời làm rắn chúa. Đã từng ở vùng Đằng Xung tỉnh Vân Nam, làm một con rắn chúa vô cùng uy vũ, trên đầu có kí hiệu màu đỏ, chỉ huy mấy nghìn con rắn. Tôi ngồi trên cao, không cần tự mình đi tìm thức ăn, những lúc gặp nguy hiểm tôi phải đưa ra quyết định, tôi rất có đầu óc và quyết đoán.

Còn có một lần khi làm rắn chúa, tôi đã bị một người chế thuốc bắt giữ, ông ta dùng công cụ đặc chế nhổ bỏ răng của tôi, lại lấy máu của tôi, máu chảy một hồi, lại lột da của tôi, tôi đã chết vô cùng đau đớn. Sau khi chết, vị Thần cai quản động vật cho phép tôi kiếp sau báo thù. Kiếp sau, tôi vẫn chuyển sinh thành rắn, ông ta chuyển sinh thành một bé gái, lúc hai tuổi đã bị tôi gặp được, tôi đã cắn chết cô bé đó.

Trong một kiếp làm rắn, con trai tôi rất bá đạo (ngang ngược), có rất nhiều thói xấu, luôn ức hiếp những con rắn khác, dạy mãi không sửa khiến cho tôi nhức cả đầu. Lần nọ, một con rắn xanh đã bị nó lăng nhục, nhịn không được đã đánh nhau với con tôi, con tôi đã bị cắn chết. Là một người mẹ đương nhiên tôi vô cùng đau đớn. Mẹ của rắn xanh áp giải nó đến để đền tội cho tôi, giao nó cho tôi xử trí. Sau khi mẹ nó bỏ về, không ngừng ngoái đầu lại, quyến luyến nhìn đứa con của mình. Ánh mắt vừa thương tâm vừa tuyệt vọng đó khiến cho người cùng làm mẹ như tôi xúc động bội phần. Tôi đã cho rắn xanh một con đường sống, phạt nó đi canh gác, không được ngủ suốt mấy ngày liền. Lại nói với quần thể loài rắn rằng: “Con trai tôi cũng có lỗi, đánh nhau tất nhiên sẽ có thương vong, đây là điều khó tránh, sau này chúng ta phải chú ý.” Những lời này của tôi được rắn chúng đồng tình, sau này vua rắn lại có niềm vui mới [với con rắn khác], vì rắn chúng ủng hộ tôi nên vua rắn cũng chẳng làm gì được.

Trong suốt quá trình luân hồi chuyển sinh, đây là những chuyện đáng nhớ nhất. Tôi cũng đã từng chuyển sinh thành linh chi ngàn năm mọc trên một cái cây, củ sâm rừng 800 năm trên mặt đất, cũng từng chuyển sinh thành người, đều là những người hết sức bình thường, sống một cuộc đời bình dị.

Trong khi chó nhung đang kể về những trải nghiệm trong suốt tiến trình luân hồi lịch sử của mình, tôi nhìn thấy chú heo đất (dùng để bỏ tiền) xúc động đến nỗi không ngừng chảy nước mắt. Tôi nhìn con heo đất, dịu dàng nói với nó: “Có phải ngươi cũng có chuyện gì đó muốn kể với ta không?” Nó xua xua tay: “Thật không dám làm phiền đến ngài.” Tôi nói đùa rằng: “Vậy thì ta cũng không cần phải viết về ngươi nữa.” Nó bỗng lộ ra vẻ tiếc nuối. Tôi bật cười.

Thật ra những món đồ chơi trong nhà đều muốn được tôi viết về chúng, nhưng lại sợ lãng phí thời gian của tôi, trong lòng tràn trề hy vọng nhưng lại do dự không thôi. Tôi nghĩ rằng, hay là tôi sẽ cố gắng bớt chút thời gian để viết về chúng một chút, như vậy mới không uổng phí duyên phận của tôi với chúng trong đời này.

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2011/12/24/79365.万物有灵:绒布狗的回忆.html


Ngày đăng: 03-06-2015
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận