Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Cảm ngộ “Sư Ân Hạo Đãng”


Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org] Mỗi khi chia sẻ về sự siêu thường của Đại Pháp với các đồng tu, tôi luôn có những cảm xúc rất sâu sắc. Hôm nay, với lòng biết ơn vô hạn, tôi xin chia sẻ với các bạn đồng tu một trải nghiệm kỳ diệu của tôi trước và sau khi đắc được Đại Pháp. Điều này là để cảm niệm sự từ bi của Sư phụ và chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp.

Điều này xảy ra vào năm 1976 trong trận động đất lớn ở Đường Sơn, trước khi tôi đắc Pháp. Toàn bộ khu vực trung tâm của thành phố Đường Sơn đã bị xóa sổ. Bản thân tôi và một số bạn đồng nghiệp trong cùng ký túc xá bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà. Tôi nghĩ rằng ngực và cả hai chân của mình đã bị gãy, đó là một sự đau đớn khôn tả. Tôi thở rất khó nhọc và không thể di chuyển một chút nào vì có thứ gì đó rất nặng đè lên ngực tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ một điều: Ai đó làm ơn giúp tôi! Khi tôi nghĩ rằng mình không thể chịu đựng được nữa, một người trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng xuất hiện trước mặt tôi. Trước hết anh ấy lau bụi bẩn trên mặt tôi, sau đó gỡ dầm mái xi măng đè trên ngực tôi xuống, tôi lập tức cảm thấy nhẹ nhõm và có thể hít thở lại bình thường. Tôi tưởng rằng đó là người bạn trai của tôi đã đến cứu tôi, nhưng anh ấy không tiếp tục kéo tôi ra khỏi đống đổ nát, mà lại quay đi và biến mất vào màn đêm sau khi thấy rằng tôi đã có thể thở và sống sót.

Mãi cho đến 11 giờ sáng hôm sau tôi mới được các nhân viên cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát. Sau đó tôi biết được rằng trong số 10 người phụ nữ trong ký túc xá của chúng tôi thì chỉ có mình tôi và một người phụ nữ khác sống sót. Ngoài ra, tôi được biết các dầm xi măng và mái nhà đè lên ngực tôi có tổng trọng lượng khoảng vài tấn.

Bạn trai tôi đến thăm tôi sau 2 giờ chiều ngày hôm đó. Tôi hỏi anh: “Tại sao anh lại bỏ đi sau khi cứu em?” Anh ấy nói: “Anh đang làm việc tại mỏ than khi động đất xảy ra, anh không có thời gian để đi đến nhà máy của em, làm sao mà anh có thể cứu được em chứ?” Sau đó, tôi đã tìm kiếm người đã cứu sống tôi trong suốt 20 năm nhưng không tìm thấy anh ta.

Mãi cho đến mùa xuân năm 1998, khi một người bạn giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó tôi đang phải chịu đựng rất nhiều bệnh tật vô phương cứu chữa, và cuộc sống lúc đó quả thực không bằng chết. Nhưng bí ẩn của tôi trong bao nhiêu năm qua cuối cùng đã được giải đáp. Khi tôi xem video Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu, tôi đã nhận ra Ngài ngay lập tức. Sư phụ Lý Hồng Chí chính là người trẻ tuổi đã cứu sống tôi trong trận động đất lớn ở Đường Sơn hơn 20 năm trước. Trang phục và ngoại hình của Sư phụ mà tôi nhìn thấy trong trận động đất ấy trông giống hệt với hình ảnh trong video. Tôi bật khóc. Hóa ra ân nhân cứu mạng của tôi chính là Sư phụ Lý Hồng Chí vĩ đại. Từ đó tôi kiên định bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.

Những điều mà Sư phụ đã ban cho tôi quả thực là bao la và vĩ đại! (Nguồn: FalunArt.org)

Trong một thời gian ngắn Sư phụ đã tịnh hóa thân thể của tôi, và tất cả các căn bệnh mà tôi đã phải chịu đựng trong nhiều năm qua đã biến mất. Chỉ khi đó tôi mới biết được thế nào là một thân thể vô bệnh. Sau đó tôi có được cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên tôi bị mù chữ vì tôi không được đi học. Sau đó trong tâm tôi đã cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con muốn biết chữ, con muốn đọc sách và học Pháp, xin Sư phụ hãy giúp con.” Vì vậy, khi tôi tham gia vào nhóm học Pháp, tôi đã có thể nhận ra được các mặt chữ bằng cách chỉ tay vào từng chữ trong khi các học viên khác đọc. Dần dần tôi ngày càng nhận ra được nhiều chữ hơn và đôi lúc có thể cùng đọc với các bạn đồng tu. Bây giờ, tôi không chỉ đọc lưu loát Chuyển Pháp Luân mà tôi còn có thể đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ ở các nơi và kinh văn mới.

Tôi cảm thấy như mình đã thay đổi thành một con người khác, tôi không thể ngừng nở nụ cười, giống như một đứa trẻ tìm lại được mẹ sau khi bị tách khỏi mẹ và mất liên lạc bao nhiêu năm trời. Khi nói về những hồng ân mà Sư phụ đã ban cho, đó thực sự là vô số. Sư phụ không chỉ cứu mạng tôi, chữa trị tất cả những bệnh tật đã dày vò tôi bao năm qua, mà còn dạy cho một bà già 60 tuổi như tôi biết đọc và bảo hộ tôi trên con đường trợ Sư chính Pháp. Cho dù tôi có dùng những từ ngữ đẹp nhất trên thế gian này cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Những điều mà Sư phụ đã ban cho tôi quả thực là bao la và vĩ đại!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/6674

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 05-05-2015
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận