Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Tín Sư tín Pháp, vượt qua đại khảo nghiệm sinh tử


[ChanhKien.org] Tôi đắc Pháp vào năm 1997 và năm nay tôi 56 tuổi. Chế độ tà ác của Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Tôi bị cảnh sát địa phương của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liệt vào danh sách người chủ chốt và từ đó bị tà ác giam cầm phi pháp trong các trại giam, bị kết án và bị bắt cưỡng bức lao động năm lần. Tôi đã chịu đựng nhiều khổ nạn và thân thể tôi bị bức hại đến biến dạng. Trong tất cả những năm này, tôi đã lấy tín Sư tín Pháp làm cơ sở để hoàn toàn phủ định những bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi, đồng thời nỗ lực làm tốt ba việc. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua những khảo nghiệm sinh tử hết lần này đến lần khác. Bây giờ, tất cả những giả tướng nghiệp bệnh trên cơ thể tôi đều đã biến mất. Tôi bận rộn cứu người hàng ngày và có năng lượng vô tận. Sự thần kỳ của Pháp được thể hiện đầy đủ trong tôi. Tôi chân thành biết ơn Sư phụ từ bi và vĩ đại.

Kiên định tín Sư tín Pháp, phủ nhận những giả tướng “nghiệp bệnh” từ căn bản

Tôi bị giam cầm ở trại lao động Mã Tam Gia khét tiếng vào năm 2004. Tôi phải chịu tất cả các loại tra tấn tàn bạo, như bị biệt giam trong một căn phòng nhỏ không có ánh sáng, bị tát vào hai má và bị đánh đập trong phòng giam tối tăm đó. Tôi bị đánh gãy hết răng. Màng nhĩ của tôi bị rách. Khi bị tra tấn đến gần chết, tôi được thả ra sau khi nằm một ngày tại một bệnh viện ở Thẩm Dương. Hai khối u có đường kính khoảng 12 cm được tìm thấy trong cơ thể tôi. Sau đó thêm ba khối u nữa có đường kính 6 cm phát triển trên hai khối u này. Trên lưỡi tôi nổi lên những cục u có kích cỡ như hạt gạo. Bụng tôi bị trương to lên giống như một phụ nữ mang thai. Cơ tim của tôi bị thiếu máu nghiêm trọng. Cảnh sát tà ác sợ phải chịu trách nhiệm trong tình huống này. Họ vội vàng khiêng tôi vào xe cảnh sát và chở tôi về nhà trước khi trời sáng vào ngày 27 tháng 04 năm 2005. Khi lái xe, người đội trưởng tà ác đã từng đánh tôi liên tục gọi tên tôi, vì ông ta sợ tôi sẽ chết ở trên xe.

Nói rằng tôi về nhà, nhưng thực ra tôi không có nhà để về. Tôi ở tạm nhà của chị gái mình. Tôi giúp chị ấy giặt giũ quần áo và xách nước vào ngày thứ hai ở đó. Anh rể tôi có lần đã bị sốc và nói một cách phấn khích: “Em gái, chuyện này là thật à? Mã Tam Gia gửi cho anh chị một giấy báo tử; điện thoại nhà anh hầu như reo liên tục với các yêu cầu đến đưa em về. Anh đã thu xếp một chỗ ở nghĩa trang cho em.” Anh rể tôi là một bác sĩ và rất tin vào khoa học mà anh ấy đã học. Cảnh tượng trước mắt anh ấy đã thay đổi suy nghĩ của anh từ căn bản. Anh đã tin tưởng và ủng hộ Đại Pháp kể từ đó.

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua những khảo nghiệm sinh tử hết lần này đến lần khác.

Tôi đã ở nhà của chị gái mình trong hai ngày trước khi các đồng tu đến đón tôi. Sư phụ từ bi đã an bài cho tôi ở với một điều phối viên rất tinh tấn. Chúng tôi đã ở cùng nhau trong sáu năm. Người đồng tu này hiện đang ở hải ngoại. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều.

Khi vừa mới chuyển đến nhà của đồng tu này, tôi bị điếc và có trí nhớ kém. Tôi thường quên mất mình đã để đồ đạc ở đâu. Tôi thậm chí còn buồn ngủ trong khi học Pháp và không thể nhấc nổi hai mi mắt lên. Tay tôi bị rũ xuống khi phát chính niệm và tôi không thể ngồi thẳng. Kinh nguyệt của tôi không hết trong một thời gian dài, hai chân tôi bị sưng vù và một nửa số móng tay tôi bị vểnh lên, trắng bệch. Bụng tôi trương lên rất to và lắc lư khi tôi đi. Tôi phải nghỉ vài lần khi leo lên cầu thang. Các đồng tu đã học Pháp, luyện công và phát chính niệm cùng tôi để giúp tôi đề cao bản thân trong Pháp nhiều nhất có thể. Lúc đó người thân của tôi lo lắng rằng tôi có rất nhiều khối u ở bụng và thuyết phục tôi phẫu thuật ngay lập tức, nếu không, tính mạng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Tôi căn bản không động tâm. Tôi nói: “Không thể có khối u đang phát triển trong bụng tôi được. Đây là giả tướng. Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục và tịnh hóa cơ thể tôi. Tôi đã tu luyện Đại Pháp trong nhiều năm. Làm sao tôi có thể tu ra các khối u trong bụng được? Đây không phải là chuyện đùa sao?” Các đồng tu cũng giúp tôi ngộ ra từ Pháp: Chúng ta chỉ tín Sư tín Pháp và để mọi thứ cho Sư phụ định đoạt. Sống hay chết là do Sư phụ quyết định. Hoàn cảnh sẽ thay đổi nếu chúng ta có thể thực sự làm được điều đó. Đồng tu không chỉ khích lệ tôi trong tu luyện mà còn chăm sóc rất tốt cho tôi trong cuộc sống hàng ngày. Tôi không có một xu thu nhập lúc đó. Đồng tu ấy chẳng những tự nuôi sống bản thân bằng một công việc tạm thời, mà còn phải hỗ trợ cho tôi nữa. Nhân cơ hội này, tôi chân thành cảm ơn đồng tu đó. Nhờ sự giúp đỡ và khích lệ của đồng tu, tôi đã vượt qua được sự đau đớn cùng cực trên thân thể và tham gia học Pháp, luyện công, phát chính niệm, ra ngoài giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Tôi đã bước trên con đường Sư phụ an bài cho tôi và chính niệm chính hành phủ định tất cả những bức hại mà cựu thế lực đã áp đặt trên cơ thể tôi.

Có lần tôi đã giảng chân tướng cho một cựu bác sĩ y khoa. Người phụ nữ lớn tuổi này đã ân cần nói với tôi rằng: “Cháu gái, trông cháu có vẻ thiếu máu nặng. Hãy về nhà và ăn bất cứ cái gì cháu muốn ăn.” Những lời của bà không làm tôi động tâm, tôi đã mỉm cười và giảng chân tướng cho bà. Rồi tôi bảo bà hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân–Thiện–Nhẫn hảo. Người phụ nữ lớn tuổi đã liên tục cảm ơn tôi.

Một buổi sáng tôi đột nhiên cảm thấy ngột ngạt khó thở khi đang luyện “đầu đỉnh bão luân”. Tôi nằm trên giường và bất tỉnh cho đến 11 giờ sáng. Đồng tu đã phát chính niệm cho tôi. Khi thấy tôi tỉnh lại, cô ấy đi lấy trứng đã nấu sẵn cho tôi ăn. Tay tôi cố gắng cầm lấy chiếc thìa. Nhưng tôi yếu đến nỗi chiếc thìa bị rớt xuống bàn. Tôi lập tức phát chính niệm:

Ma kia vĩnh viễn không thể cao hơn Đạo được” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã nhặt chiếc thìa lên và ăn hết trứng. Sau đó tôi đạp xe ra ngoài làm những gì mà tôi nên làm. Trong những năm này, bất kể khó chịu đến đâu, tôi chưa bao giờ xem nó nghiêm trọng. Tôi xem chúng là việc tốt và nhìn nhận các vấn đề với chính niệm. Tôi đã không thừa nhận bất cứ bức hại nào của cựu thế lực. Trong quá trình này, tà ác sẽ tự diệt.

Sư phụ lúc nào cũng bảo hộ đệ tử, tà ác không thể lấy mạng tôi

Một lần nọ, tất cả các đồng tu trong thành phố phối hợp với nhau thành một chỉnh thể và đến bên ngoài tòa án phát chính niệm để giải cứu các đồng tu. Tôi cũng đi. Một học viên nhìn thấy tôi và giật mình nói: “Chị ngay cả đi còn không vững nữa kìa.” Lúc đó tôi chỉ nặng có 40 kg. Tôi không thể ăn. Uống nước sẽ khiến tôi đau dạ dày. Mặt tôi trông xám ngắt và không một chút máu. Có vẻ như tôi có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Vào một ngày, một vài đồng tu đã chia sẻ với tôi và phát chính niệm để giúp đỡ tôi. Khi tôi chuẩn bị ra về, một đồng tu đã đưa cho tôi một miếng dưa hấu và nói: “Chị ăn đi, không có vấn đề gì đâu. Sóng to gió lớn chị đều vượt qua cả. Chuyện này thì tính làm gì? Chị cần thay đổi quan niệm người thường của mình.” Tôi đã ăn hết miếng dưa hấu và đi xe đạp về nhà.

Khi tôi chuẩn bị học Pháp vào khoảng 1 giờ chiều hôm đó, toàn thân tôi đột nhiên đau đớn khủng khiếp. Nó đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng của tôi như muốn dịch chuyển. Tôi lập tức phát chính niệm: Hoàn toàn giải thể tất cả các sinh mệnh và nhân tố tà ác ở các không gian khác đang bức hại thân thể tôi. Bất luận tôi có chấp trước hay thiếu sót gì, hết thảy đều có Sư phụ quản và sẽ được quy chính trong Pháp. Không sinh mệnh nào xứng đáng được tham dự vào. Tà ác lại càng không xứng được khảo nghiệm tôi.

Con người không xứng đáng để khảo nghiệm Pháp, và các Thần cũng vậy. Kẻ nào động tới là phạm tội lỗi.” (Bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Pháp Hội Great Lakes tại Bắc Mỹ ngày 9 tháng Chạp, 2000)

Tôi liên tục phát chính niệm như vậy. Tôi giữ thẳng lòng bàn tay và ngồi thẳng. Tôi không biết mình đã bất tỉnh lúc nào. Bảy giờ sáng hôm sau tôi tỉnh lại. Thân thể tôi vẫn trong tư thế phát chính niệm nhưng cơn đau đã biến mất. Tôi biết cơn đau kịch liệt đột ngột này chính là tà ác cố gắng lấy mạng của tôi. Nếu Sư phụ từ bi không bảo hộ đệ tử của Ngài, lần đó chắc tôi đã chết rồi.

Lại vượt quan sinh tử, chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp

Vào mùa xuân năm 2009, tôi làm việc trong một cửa hàng bán thức ăn đã nấu sẵn. Tôi giảng chân tướng và tặng bùa hộ mệnh cho khách hàng. Tôi bị một người xấu tố cáo và bị tà ác bắt cóc phi pháp một lần nữa. Khi cảnh sát tà ác đưa tôi đến một bệnh viện của văn phòng công an thành phố để kiểm tra sức khỏe, tôi nghe một cảnh sát kinh ngạc nói lớn tiếng rằng: “Ồ, có hai khối u rất lớn với đường kính 19.9 cm trong bụng của bà ấy. Ruột non đã bị chèn đến biến dạng rồi, gan cũng bị chèn đến sai vị trí rồi.” Sau đó tôi bị đưa vào một trại giam, tôi đã tuyệt thực vào ngày hôm đó để chống lại bức hại. Tôi chỉ có một suy nghĩ trong tâm: Tôi phải ra khỏi đây. Đây nhất định không phải là nơi dành cho các đệ tử Đại Pháp. Tôi liên tục phát chính niệm và hướng nội. Vào tối ngày thứ ba, Sư phụ cho tôi thấy bằng thiên mục (tôi tu luyện với thiên mục bị đóng) rằng tà ác ở không gian khác lần lượt bị giải thể và xuất hiện một Pháp Luân lớn đầy màu sắc đang xoay chuyển. Tôi biết rằng Sư phụ từ bi đang khích lệ tôi. Tôi đã tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho các tội phạm ở đó, thuyết phục họ làm tam thoái khỏi ĐCSTQ và dạy họ hát các bài hát Đại Pháp.

Nửa tháng sau, cơ thể tôi xuất hiện trạng thái bệnh tình nguy kịch rất nghiêm trọng. Họ đã gọi một xe cứu thương để đưa tôi đến bệnh viện của cục công an để cứu tôi. Chị gái tôi và chồng của chị ấy đã được thông báo và đến bệnh viện lúc đó. Chị gái tôi đã đường đường chính chính chất vấn cảnh sát tà ác rằng tại sao họ lại bắt người vô cớ? Chị cũng khóc và cảm thấy đau đớn. Những người đứng xem đều giận dữ chửi rủa rằng lương tâm của cảnh sát đã bị chó ăn mất. Một cảnh sát vỗ vào chân mình và nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm việc thất đức nữa. Một số cảnh sát tà ác nhìn thấy tình huống này và chán nản bỏ đi. Lần này, tôi đã bị bức hại đến nỗi không còn nhận ra được nữa. Chị gái đã đưa tôi về nhà. Khi về đến nhà chị ấy, tôi uống vài ngụm sữa và sau đó muốn sử dụng nhà vệ sinh.

Khi nhận ra rằng chị gái tôi không còn ở trong phòng, tôi nghĩ rằng đây là một khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua. Tôi đã lăn từ trên giường xuống nền nhà và bò vào nhà vệ sinh. Chị gái của tôi phát hiện ra và đứng trước mặt tôi. Tôi chỉ nghe thấy chị ấy nói vài từ rồi sau đó bất tỉnh. Khi chị gái tôi cúi xuống để nâng đầu tôi lên, chị thấy rằng tôi đã ngừng thở. Anh rể tôi liên tục nói rằng: “Hết cách rồi, thậm chí phân cũng đã ra rồi.” Chị gái tôi bật khóc và hét to lên rằng: “Sư phụ, xin hãy cứu đệ tử của Ngài. Đây là đệ tử tốt của Ngài. Cô ấy không thể chết được.” Chị gái của tôi đã hét trong nửa giờ. Sau đó tôi tỉnh lại. Anh rể tôi nói một cách phấn khích: “Đại Pháp thật thần kỳ, thật là màu nhiệm. Nếu hôm nay anh không trực tiếp chứng kiến, cho dù người khác có nói gì thì anh vẫn xem chuyện này giống như chuyện thần thoại. Lần này anh thực sự tin rồi.” Kể từ đó chị gái và anh rể tôi đều đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

Mặc dù đã chịu đựng quá nhiều khổ nạn về thể chất trong những năm đó, nhưng có Sư phụ và có Pháp, tôi đã vượt qua tất cả những khổ nạn này. Tu luyện Đại Pháp là phúc phận. Những gì Sư phụ ban cho các đệ tử của Ngài đều là tốt nhất. Sư phụ đã gỡ bỏ rất nhiều thứ xấu cho tôi và cơ thể tôi đã trải qua thay đổi rất lớn trong quá trình này. Bây giờ tôi có thể khiêng một bao gạo 25 kg lên sáu tầng mà không thấy mệt. Tôi có thể khiêng xe đạp điện lên và đi bộ. Những trạng thái bất hảo trước kia đều biến mất. Tôi đã trải nghiệm được:

Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Miễn là chúng ta hành xử phù hợp với Pháp, Sư phụ sẽ giúp đỡ đệ tử và không có khó khăn hay khổ nạn nào mà không thể vượt qua.

Trên đây là một số chia sẻ tại tầng thứ của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin từ bi chỉ rõ.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/6752

 


Ngày đăng: 25-04-2015
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận