Sự hối cải của một cô gái hư hỏng

Tác giả: Tân Thành

[ChanhKien.org] Xã hội ngày nay thật là phức tạp. Đối với các bậc cha mẹ có con gái đến tuổi dậy thì, điều họ lo lắng nhất là con gái họ sẽ lầm đường lạc lối. Đối với các thiếu nữ ở lứa tuổi này, họ không có nhiều kinh nghiệm sống và rất dễ bị cám dỗ bởi những thứ hấp dẫn tràn ngập đầy xã hội. Đặc biệt đối với những thiếu nữ chỉ vừa mới chớm yêu, những mơ ước về tương lai của họ rất phi thực tế và nếu không xử lý được tốt, họ có thể phạm sai lầm khiến bản thân hối hận cả đời. Vậy có biện pháp nào để cha mẹ và con cái có thể tham khảo chính xác hoặc chỉ dẫn cho họ không? Chúng ta hãy xem một câu chuyện có thật.

Có một cô gái tài năng tên là Hà Văn Đình theo học Trường trung học số 2 ở huyện Đạo, thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Văn Đình sinh năm 1986. Mặc dù gia đình cô rất nghèo nhưng cô rất thông minh. Cô là một tác giả và họa sĩ tương đối nổi tiếng khi còn học ở trường. Cô đã giành được nhiều giải thưởng tại các cuộc thi sáng tác cấp tỉnh hoặc cao hơn. Tiểu thuyết, tranh vẽ v.v của cô được đăng trên các tờ báo quốc gia. Cô đã tham gia vào hiệp hội tác giả ở thành phố Vĩnh Châu khi mới 14 tuổi. Cô được cả thầy cô giáo và bạn bè công nhận là một cô gái tài năng. Vì vậy, cô khá nổi tiếng ở địa phương.

Có con tài giỏi như vậy, chắc hẳn cha mẹ cô sẽ ít lo lắng và trong tương lai tuổi già của họ sẽ an nhàn đúng không? Tuy nhiên dưới ảnh hưởng của quá nhiều thông tin và các trào lưu không lành mạnh của xã hội, cô bị ái tình mê hoặc ở tuổi 18. Cô đã bỏ nhà đi và sống một cuộc sống phóng túng.

Sự mất phương hướng của một cô gái trẻ không chỉ vì các nhân tố tình cảm bên ngoài mà còn vì thiếu niềm tin và thiếu hiểu biết về các giá trị nhân sinh. (Nguồn: ChanhKien.org)

Thật khó để một cô gái dưới 20 tuổi sống trong xã hội ngày nay! Bị phản bội và mất phương hướng, cô trở nên rất hoang mang và bất lực. Một ngày, tình cờ cô gặp các học viên Pháp Luân Công đang nói với mọi người sự thật về [cuộc đàn áp] Pháp Luân Công. Cô biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện chân chính của Phật gia. Cô đã hiểu được ý nghĩa nhân sinh. Kể từ đó, cô bắt đầu bước trên con đường tu luyện. Cô từ bỏ quá khứ đồi bại và hoang đường để bắt đầu trở thành một người tốt chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Sau khi tu luyện, Văn Đình đã vứt bỏ nhiều thói quen xấu và trở về nhà. Cô thú nhận với cha mẹ về những sai lầm mình đã phạm phải, hiếu kính cha mẹ và quan tâm đến anh trai và em trai. Cô cũng chăm chỉ học kiến thức mới và tận tụy làm việc. Sau đó, cô đã kết hôn với Hoàng Nghiễm Vũ, một sinh viên tốt nghiệp ngành vẽ tranh sơn dầu của Học viện Mỹ thuật Quảng Châu và là nghiên cứu sinh về Trung Quốc hậu hiện đại ở một trường đại học. Cả hai vợ chồng đã dốc sức sáng tác nghệ thuật và đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm xuất sắc. Tài năng của Văn Đình được vận dụng và phát triển trọn vẹn.

Văn Đình nhiều lần nói rằng: “Khi tôi ở thời điểm tối tăm và thống khổ nhất, Pháp Luân Đại Pháp đã đưa tôi ra khỏi vòng xoáy đó. Tôi thật sự may mắn khi Đại Pháp đã cứu tôi và giúp tôi hiểu ý nghĩa thực sự của kiếp nhân sinh. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Nếu không, thì sẽ có thêm một cô gái trẻ trượt ngã trong xã hội…

Từ kinh nghiệm của Văn Đình, chúng ta có thể thấy rằng sự mất phương hướng của một cô gái trẻ không chỉ vì các nhân tố tình cảm bên ngoài mà còn vì thiếu niềm tin và thiếu hiểu biết về các giá trị nhân sinh. Thậm chí đối với một số người lớn, chẳng phải họ cũng thường xuyên làm những việc khiến gia đình họ phải đau lòng sao? Đào sâu hơn cũng là ở nguyên nhân này. Không có tín ngưỡng, người ta khó có thể tìm thấy tự kỷ chân chính của mình. Hậu quả là họ không thể làm tròn trách nhiệm với cá nhân, gia đình hoặc thậm chí là xã hội. Sự trở về của Văn Đình đã cho chúng ta, đặc biệt là các bậc cha mẹ, một gợi ý: Khi các bạn hoặc con cái các bạn bị mất phương hướng trong cuộc sống, tốt nhất là hãy đọc các sách Pháp Luân Công. Có thể những cuốn sách đó sẽ thực sự giải khai được những khúc mắc trong tâm bạn và giúp bạn bước ra khỏi những ràng buộc về tình cảm hoặc mê mờ.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/print/6651