Một chút nhận thức về việc tu bỏ chấp trước cố hữu vào “danh”

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[ChanhKien.org] Khi đang trên xe để về nhà ăn tết Trung Thu, tôi đã gặp lại một đồng nghiệp cũ trên xe (Tôi đã nghỉ hưu). Ông ấy nói: “Lãnh đạo nói rằng trường hợp của anh không còn [bị ác đảng] liệt vào ‘trọng điểm’ nữa.” Khi tôi nghe điều đó, tôi cảm thấy một chút khó hiểu. Tôi nghĩ rằng chắc chắn vì tôi đã không tinh tấn trong những năm qua và không xuất hiện trong bất cứ hoạt động nào (tôi đã rời khỏi địa phương trong nhiều năm) nên tà ác mới không liệt tôi vào cái gọi là “trọng điểm” nữa. Tôi cảm thấy một chút khó chịu.

Kể từ khi tà ác bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999,  tôi đã bị bắt giữ phi pháp và bị giam giữ sáu lần. Vợ tôi đã bị bức hại đến chết, cùng với bị nghiệp bệnh bức hại trong nhiều năm. Mỗi khi cảm thấy mình không tu nổi nữa, tôi nghĩ: “Mình không thể để tà ác vui mừng và làm Sư phụ đau lòng!” Với suy nghĩ này, tôi đã đi tới ngày hôm nay. Tôi đã đến nhà con trai tôi và giúp chăm sóc cháu gái vào năm ngoái. Điều này đã tách tôi ra khỏi môi trường học Pháp nhóm. Bởi vì sống ở thành phố lớn và thiếu chính niệm ra ngoài giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người để cứu họ, tôi cảm thấy rất lo lắng và khi đọc các bài viết của các đồng tu về việc tận dụng từng giây từng phút để cứu độ chúng sinh, tôi cảm thấy mình không xứng đáng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp”.

Tháng trước tôi bắt đầu làm việc trong một nhà máy do một đồng tu làm giám đốc và cuối cùng đã hòa nhập vào chỉnh thể lần nữa. Sư phụ đã không từ bỏ tôi, đệ tử đáng thất vọng của Ngài, mà vẫn chăm sóc và bảo hộ tôi. Không lâu sau thì giữa tôi và chủ nhà máy đã phát sinh mâu thuẫn. Trên bề mặt là giám đốc nhà máy và người quản lý trưởng cảnh giác với tôi và cố ý gây khó khăn cho tôi, nhưng thực ra mâu thuẫn này là nhắm vào tâm chấp trước cố hữu của tôi. Tuy vậy tôi đã dùng nhân tâm để đối đãi với tình huống này mà không buông bỏ chấp trước, tôi thậm chí còn muốn trốn tránh mâu thuẫn và thoát ra khỏi hoàn cảnh này.

Tôi đã nói chuyện với con gái và con trai mình về tình huống này trong thời gian về nhà ăn tết Trung Thu. Các con tôi nhìn ra các chấp trước của tôi ngay khi chúng nghe câu chuyện của tôi. Chúng nhắc nhở tôi rằng mọi việc đều có lý do của nó và tôi nên bình tĩnh và hướng nội. Mới 8 giờ tối hôm qua, con gái tôi đã gọi điện cho tôi và bảo tôi tĩnh tâm tìm kiếm chấp trước. Cháu khuyên tôi nên rộng lượng hơn và khoan dung đối đãi hết thảy mọi việc. Tại sao người khác đối xử với bố như vậy? Tại sao bố cảm thấy không thoải mái, không công bằng? Tại sao trong tâm bố thấy oán hận? Cháu thậm chí chỉ thẳng ra rằng đó là cái “danh” mà tôi đã chấp trước bấy lâu nay. Cháu còn nói: “Điều con nói với bố hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Bố hãy mau tranh thủ thời gian và đề cao đi ạ.” Mỗi câu nói của con gái tôi đều dựa trên Pháp và nhắm thẳng vào những vấn đề thực sự của tôi. Qua cuộc nói chuyện này, tôi đã nhận ra rằng Sư phụ từ bi thấy tôi không ngộ ra được nên đã dùng miệng của con gái tôi để nói với tôi. Tôi đã nhìn lại quá trình tu luyện của mình trong mười mấy năm qua, vấp ngã vô số lần, ngã rồi đứng lên, những lần vấp ngã không phải là do chấp trước vào danh sao? Tôi xem danh, địa vị và thể diện quan trọng hơn bất cứ điều gì trong công việc hàng ngày. Tôi đã trở thành một phụ đạo viên sau khi tu luyện, và mang cái “danh” của người thường vào trong tu luyện, nhưng lại được che đậy một cách tinh vi. Tôi thậm chí còn hướng dẫn một số học viên đi khắp nơi chia sẻ kinh nghiệm. Điều này thực ra giống với người thường chia sẻ kinh nghiệm, khiến một số học viên nổi tâm hiển thị và tâm hoan hỷ. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này và các học viên đó đã bị tà ác bức hại, để lại bài học đau đớn.

Tôi phải trở thành một học viên tinh tấn trong tu luyện Đại Pháp, buông bỏ tất cả các chấp trước và theo Sư phụ trở về nhà. (Nguồn: ChanhKien.org)

Sau khi làm việc ở nhà máy, lãnh đạo và tôi trở thành bạn tốt và lại là đồng tu. Các nhân viên khác thấy lãnh đạo rất tôn trọng tôi và tự nhiên cũng đặc biệt tôn trọng tôi. Điều này càng củng cố thêm chấp trước cố hữu của tôi vào danh, địa vị và thể diện. Nếu ai đó không xem tôi ra gì thì tôi sẽ canh cánh trong lòng và sẽ không nói chuyện với người đó. Giống như con gái tôi nói: “Bố nghĩ người khác đối xử với bố như thế nào. Thì có phải chính bố cũng có vấn đề như vậy? Bố hãy hướng nội và rộng lượng hơn. Đề cao chính mình mới quan trọng!” Tôi nhận ra rằng chấp trước vào danh của tôi rất phức tạp, bao gồm rất nhiều chấp trước khi tôi đào sâu hơn, như chấp trước vào danh, địa vị, thể diện, tật đố, hiển thị, hoan hỷ, coi mình cao hơn người khác, xem thường người khác, tự cao tự đại, không chịu được lời phê bình, không chịu được khổ, ủy khuất, bất bình và bảo vệ bản thân, v.v. Điều chúng ta tu luyện là Chân, Thiện và Nhẫn. Cái nào là không khảo nghiệm về danh? Tôi đã tìm ra nhiều chấp trước vào tối hôm đó. Sáng hôm sau tôi đã gặp một công nhân trong nhà máy. Trong khi nói chuyện tôi đã cố ý hoặc vô ý đề cập đến mâu thuẫn giữa tôi và lãnh đạo. Trong lời nói của tôi có sự oán hận và ủy khuất. Tôi muốn người khác thấu hiểu và thông cảm với tôi. Sau đó tôi đã hối hận. Tôi nhận ra rằng thật khó để loại bỏ một chấp trước và còn khó hơn khi buông bỏ một chấp trước cố hữu! Làm sao tôi có thể loại bỏ nó mà không trải qua một quá trình oan tâm thấu xương?

Mặc dù tôi đã có thêm một bước nhận thức về việc loại bỏ chấp trước cố hữu vào danh và tìm ra được nhiều chấp trước khác, điều đáng tiếc là tôi đã từ bỏ công việc đó và nhiều chấp trước mà tôi nên buông bỏ đã không thực sự được tu bỏ đi. Ở đây tôi chỉ nói về danh. Thực ra chấp trước về tình cũng rất nghiêm trọng, đặc biệt là do tâm sắc dục, tôi đã có một bài học đau đớn. Làm sao tôi có thể theo Sư phụ trở về nhà trong khi ôm giữ một đống chấp trước và nhân tâm? Tôi đã có một giấc mơ vào hôm đó. Tôi cõng một cái bao trên lưng và đang leo lên. Tôi không cẩn thận bị trượt, cái bao bị rớt xuống nước bên dưới và ướt hết. Tôi nhìn lại và rất lo lắng. Làm sao tôi có thể leo lên trong khi mang một gánh nặng trên lưng? Đây không phải rõ ràng là điểm hóa cho tôi sao? Tôi không thể lười biếng, tê liệt và chán nản nữa. Tôi phải trở thành một học viên tinh tấn trong tu luyện Đại Pháp, buông bỏ tất cả các chấp trước và theo Sư phụ trở về nhà. Đây chỉ là một chút nhận thức hạn hẹp của tôi. Xin từ bi chỉ ra cho tôi nếu có điều gì không phù hợp.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/6964