Cảnh tượng ở không gian khác: Chính niệm kiên định không dao động

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org] Trong những năm tháng tu luyện, tôi nhận thấy rằng cá biệt có những đồng tu có cơ sở tu luyện yếu nhược. Họ không chịu buông bỏ những chấp trước người thường, đặc biệt là khi đối mặt với những “khảo nghiệm” sinh tử quan trọng. Trên con đường tới viên mãn, một số đồng tu không thể tự coi mình là người tu luyện và không thể nghiêm túc đối đãi với những lựa chọn mà họ gặp phải, mà lại thoả hiệp với tà ác và nghĩ rằng sau này vẫn có thể công khai từ bỏ chúng. Tại tầng thứ tu luyện của tôi thì Pháp không triển hiện như vậy. Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc. Mỗi một trở ngại và khổ não mà người tu luyện gặp phải trong quá trình tu luyện, bất kể lớn hay nhỏ, là một khảo nghiệm nghiêm túc giữa người và Thần.

Có một đồng tu bị cảnh sát tà ác bắt giữ bất hợp pháp vào trại giam. Người nhà đã hối lộ tiền cho viên cảnh sát tà ác này, rồi đồng tu này cũng viết một bản cam kết từ bỏ tu luyện và được thả khỏi trại giam. Những gì triển hiện tại cảnh giới tu luyện của tôi là có những cơn bão cát khổng lồ che phủ cả bầu trời, che kín mặt trời và đồng thời thổi mịt mù trong nhiều tầng không gian chưa đồng hoá với Pháp đối ứng với nhục thân của đồng tu này. Bất cứ nơi nào các cơn bão cát thổi tới ở các tầng không gian, thì những ngọn núi xanh, nước trong, thảo nguyên, thành phố và cả rừng rậm đều bị chôn vùi hoàn toàn và vô số sinh mệnh bị nuốt chửng. Sau khi những cơn bão cát đi qua thì mọi thứ trong các tầng không gian đó trước đây đẹp đẽ là thế nay đã bị thay bằng những bãi phế thải và những đống đổ nát điêu tàn không sự sống. Chỉ còn một số hóa thạch của những thung lũng hoặc khe suối khó lòng nhận ra được và vẫn đang bị gió cát bào mòn qua thời gian.

Có những đồng tu bị tà ác bắt vào trại lao động và bỏ tù bất hợp pháp. Những đồng tu này không thể chịu đựng được bức hại tà ác. Do có nhiều chấp chước người thường, các đồng tu này đã thoả hiệp với tà ác và đã viết cái gọi là “vị tam thư”[1]. Lẽ ra họ đã có thể phủ nhận bức hại của tà ác và vãn hồi những tổn thất do thỏa hiệp với tà ác, nhưng từ trong tâm họ đã nhượng bộ và không xem bản thân là người tu luyện. Pháp triển hiện tại tầng thứ tu luyện của tôi là: trong các không gian đối ứng với nhục thân của họ mà chưa đồng hoá với Pháp, đám mây đen nghiệp lực che phủ toàn bộ ánh sáng. Trong rất nhiều các tầng không gian này, nhiệt độ giảm cực kỳ nhanh. Trong khi đó có nhiều cơn bão tuyết lớn. Nhiệt độ giảm thấp đến mức bất kể sinh mệnh nào trong các không gian này đều bị đóng băng và nhiệt độ thì vẫn tiếp tục giảm. Đồng thời, tuyết rơi xuống đen như mực. Tuyết che phủ dày đặc trên tất cả các bề mặt ở các không gian mà đồng tu đó không đồng hoá với Pháp. Khi tuyết ngừng rơi và gió ngưng thổi thì đã chẳng còn sự sống nào ở các tầng không gian mà đồng tu đó không đồng hoá với Pháp. Toàn bộ những không gian này và rất nhiều các không gian thâm sâu khác đều yên lặng. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng vang vọng do đá tuyết nứt vỡ khi đóng băng. Tôi nhận ra rằng, Chính Pháp của Sư phụ có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt khác nhau cho các sinh mệnh khác nhau tại các giai đoạn và thời gian khác nhau, nếu một học viên bị mắc kẹt trong bức hại tà ác lâu ngày và không thể tự giải thoát bản thân, thì những nhân tố vật chất đó cũng như các thiên thể vũ trụ không đáp ứng được với tiêu chuẩn đã định sẽ bị giải thể triệt để khi lịch sử vũ trụ tiến triển. Tôi thấy rằng vô lượng chúng sinh tại các tầng thứ không gian của nhiều thiên thể đều bị lịch sử vũ trụ đào thải vì đã ôm giữ chấp chước quá lâu.

Là những đệ tử Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, mỗi ý mỗi niệm của chúng ta đều mang ý nghĩa quyết định sống còn đối với vô lượng chúng sinh. Không có điều gì là tiểu sự trong tu luyện chính Pháp. Tất cả đều là đại thiên sự.

Sư phụ giảng trong “Tu vì ai?” trong Tinh tấn yếu chỉ, rằng:

Dẫu là ai hay dẫu là lực lượng xã hội nào, hễ bảo chư vị không được tu, thì chư vị không tu nữa, thế thì chư vị tu vì họ sao? Họ có đưa chính quả cho chư vị không? Tâm lý dựa vào họ liệu có phải mê tín chăng? Thực ra đó mới là ngu muội. Vả lại chúng ta không phải là khí công mà là tu luyện Phật Pháp! Bất kể áp lực nào đó chẳng phải đều là khảo nghiệm rằng về gốc rễ có thể kiên định vào Phật Pháp hay không? Về gốc rễ mà không kiên định vào Pháp, thì không còn gì để nói nữa.”

Tà ác bắt đầu bức hại Đại Pháp vào 20 tháng 07 năm 1999. Tôi đã cùng một số đồng tu đi lên Bắc kinh để thỉnh nguyện với chính phủ vào tháng 03 năm 2000. Rồi chúng tôi bị bắt bất hợp pháp vào một trại giam địa phương. Sau khi chúng tôi bị nhốt bất hợp pháp hơn 20 ngày, cảnh sát tà ác đã mang từng học viên ở địa phương chúng tôi đã từng đến Bắc Kinh chứng thực Pháp ra thẩm vấn. Trong lúc đang ở khu vực hành lang, tôi nhìn thấy người nhà của các đồng tu ở trong tiền sảnh khóc lóc sụt sùi và ra sức thuyết phục các học viên từ bỏ Đại Pháp. Phụ huynh tóc bạc của một học viên còn quỳ xuống trước mặt học viên đó và xin học viên này viết cam kết bất tu luyện, từ bỏ Đại Pháp. Đó là vào một buổi chiều. Bầu trời u ám. Bầu không khí thật là ngột ngạt. Lồng ngực tôi bị bóp nghẹt không thể thở được.

Tôi nhìn thấy bằng thiên mục của mình rằng không gian khác đối ứng với trại giam bị bao phủ bởi vật chất mờ tối như sương đen. Có hàng trăm nghìn con ác quỷ xấu xí thô lỗ có hình dạng nửa người nửa thú hay loài quỷ quái dị hợm vô cùng đáng sợ. Một vài con còn mặc áo giáp. Một số có dao và súng trong tay. Một số con cầm những vũ khí lạnh tanh vô cùng lạ. Nhưng nhất loạt chúng đều nhìn chằm chằm vào những học viên này với một, hai hay nhiều con mắt thú vật màu đỏ rực, nâu nhạt hay vàng xanh. Chúng sẵn sàng nhảy xổ vào những học viên này bất cứ lúc nào mà đâm, mà cắn họ. Một viên cảnh sát tà ác trạc trung tuần đưa tôi vào phòng xét hỏi bất hợp pháp. Có một con quỷ đứng ngay đằng sau anh ta trong một không gian khác. Toàn bộ cơ thể của nó màu đỏ sẫm và bao phủ bởi lớp lông đen mịn. Trông nó rất khoẻ, cao khoảng hai mét, và ở eo của nó choàng một miếng da động vật. Nó còn đội mũ giáp màu đen với một vầng sáng đỏ sẫm xung quanh đầu nó. Có tám cánh tay ở hai bên cơ thể nó. Mỗi bàn tay cầm một con dao, một cái kiếm, một cái rìu, một cái chuông, một lá cờ, một đầu lâu người, hoặc một bảo tháp dị hình. Trên bắp tay và cổ chân của nó đeo một cái vòng thép rộng bằng ba ngón tay. Mỗi cái vòng thép có khắc một vòng chữ quái dị để cho người chết đọc. Nó đeo một chiếc vòng cổ xâu chuỗi những đầu lâu động vật nhỏ. Hai mắt của nó có con ngươi và màu mắt như lửa bốc ngùn ngụt. Khi viên cảnh sát tà ác nhìn tôi, hai mắt của con quỷ đằng sau anh ta phóng hai chùm tia đỏ sẫm vào mắt tôi. Nhục thân của tôi lập tức cảm thấy choáng váng. Xuất hiện cảm giác mơ hồ. Viên cảnh sát tà ác hỏi tôi: “Thái độ của cô đối với Pháp Luân Công như thế nào?” Không một chút do dự tôi đáp: “Kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Tôi cũng bắt đầu nói cho anh ta kinh nghiệm thực tế của tôi trong việc nâng cao sức khoẻ tâm và thân và nâng cao đạo đức qua việc học Đại Pháp. Khi tôi đang nói giữa chừng, viên cảnh sát tà ác nói: “Thôi cô không cần phải nói nữa. Tôi chỉ ghi lại một câu của cô thôi – Kiên định tu luyện Đại Pháp. Cô có thể về.”

(Nguồn: FalunArt.org)

Vào ngay lúc này, toàn bộ tà linh và cả con đại ma vương mà lúc trước tôi đã nhìn thấy ở không gian khác đột nhiên biến mất không một dấu vết. Trường không gian đó trở nên quang minh không gì sánh được. Trong Pháp giới hư không, hình tượng ánh quang huy vĩ đại của Sư tôn xuất hiện. Sư tôn mặc một chiếc áo cà sa vàng kim và ngồi thế song bàn trên một đài sen có 81 lớp cánh sen. Phía sau Sư tôn có chín vòng hào quang toả sáng chiếu xạ lên thân và tâm tôi. Sư tôn từ bi nhìn tôi mỉm cười. Hai bên Sư tôn có chín vị Giác giả hình tượng khác nhau. Mỗi vị Giác giả nâng một quyển sách trên hai bàn tay. Một vị Giác giả trong hình tướng một vị Phật bước ra với một quyển sách vàng trong tay. Quyển sách to bằng hai lần cỡ giấy A4 và dày 80cm. Vị Giác giả này khấu đầu trước Sư tôn và xin phép Sư tôn được ghi tên của tôi vào trong quyển sách. Sư tôn gật đầu cho phép. Tên tôi (tên tôi trong cảnh giới Thần) được ghi vào dòng thứ 17, trang 30. Có hai ký tự kiểu chữ Triện ở chính giữa bìa của quyển sách, theo ngôn ngữ con người có nghĩa là “Đại Giác”.

Sư tôn một lần nữa lại nhìn tôi một cách từ bi. Trong tâm tôi cảm nhận được tư duy của Sư tôn: Con của ta, hãy tinh tấn nhé! Giọng của Sư tôn tiếp tục vang vọng trong tâm trí tôi. Trong khi đó, cơ thể tôi trong nháy mắt biến thành vàng kim loé sáng và tỏa hào quang. Từ trong ra ngoài đều biến thành vàng. Toàn bộ thân thể tôi, các thân thể tại các không gian khác và thậm chí từng tế bào đều chấn động. Tôi thấy ở các tầng không gian đối ứng với nhục thân của tôi vô lượng Thần và chúng sinh ở mỗi không gian đều cử hành đại khánh – khấu đầu cảm tạ Sư tôn cứu độ chi ân, ca tụng Đại Pháp của Sư tôn đã từ bi cứu độ chi ân. Tiếng ca vang vọng cả bầu trời. Tim tôi cũng đập theo nhịp trống vui và lời ca hân hoan. Nước mắt tôi ướt đẫm vạt áo từ lúc nào không biết. Tôi chỉ có một ý niệm: “Mình đã không phụ ơn cứu độ từ bi của Sư tôn. Mình đã không phụ hy vọng của chúng Thần thiên giới đã tín tâm và ngóng chờ mình. Mình đã làm những gì cần phải làm.” Vào thời khắc đó, dường như mọi thứ trong thế gian con người chẳng có gì liên quan tới tôi. Tâm tôi không có một niệm đầu nào và rất tĩnh lặng. Ngay hôm sau tôi được thả vì vô tội. Nhiều nữ đệ tử Đại Pháp kiên định khác cũng được thả.

Tôi cùng các đồng tu lại tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính phủ vào tháng 10. Khi tôi trở về, tôi lại bị bắt phi pháp vào trại giam của thành phố trong hơn 30 ngày. Không một cảnh sát tà ác nào thẩm tra tôi. Trong thời gian đó, họ chỉ giục mẹ tôi hai lần đến trại giam để đưa tôi về. Khi tôi bước ra khỏi trại giam, một làn gió lạnh thổi vào mặt tôi. Cho dù tôi mặc áo quần mỏng, tôi cũng không thấy lạnh chút nào.

Thể ngộ của tôi trong những năm tu luyện Chính Pháp là: Là những đệ tử Đại Pháp, chính niệm kiên định của chúng ta đối với chân lý vũ trụ là không lay động. Chính niệm kiên định của các đệ tử Đại Pháp là cơ sở phá trừ tất cả các chướng ngại trên con đường tu luyện và là bảo chứng cần thiết cho vô lượng các loại chúng Thần và chúng sinh của thiên thể vũ trụ bàng đại do đệ tử Đại Pháp đại biểu để đồng hoá với Pháp và tiến vào vũ trụ mới. Chính niệm kiên định đối với chân lý vũ trụ của đệ tử Đại Pháp là việc chứng thực Phật Pháp hiệu quả nhất trong thế gian con người.

Tôi chỉ là một trong số các đệ tử Đại Pháp bình thường. Trong 15 năm bị bức hại gian khổ bởi tà ác, có hàng trăm nghìn đệ tử Đại Pháp đã chính trực vượt qua tai ương chưa từng thấy bằng chính niệm kiên định của mình. Ngay cả những lúc tăm tối và tà ác nhất, thì ánh hào quang thần thánh của các đệ tử Chính Pháp cũng đã làm rạng rỡ thân và tâm của vô lượng sinh mệnh. Con đường tu luyện Chính Pháp mà mỗi đệ tử Chính Pháp đã vượt qua đều là thiên sử ca vĩ đại của những con người trở thành Thần. Vô số thế nhân tương lai sẽ đều kính ngưỡng.

Chú thích:

[1] Vị tam thư (Ba bức thư/Ba tuyên bố) gồm có:

–  “Tuyên bố hối cải (Repentance Statement)”: Trong tuyên bố này, học viên bị bắt buộc chấp nhận hối cải đã tập luyện Pháp Luân Công, hứa hẹn bỏ Pháp Luân Công, và không bao giờ lại liên hệ với các đồng tu khác hoặc đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công.

– “Tuyên bố bảo đảm (Guarantee Statement)”: Một tuyên bố rằng người này hối hận đã tập luyện Pháp Luân Công và bảo đảm sẽ không tập luyện lại, và không đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công, và không bao giờ lại liên hệ với các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp.

– “Tuyên bố ly khai (Dissociation Statement)”: Một tuyên bố ly khai với Pháp Luân Công và hứa không đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Công.

 

Dịch từ http://pureinsight.org/node/6960