Trang chủTiên triTu luyệnNghệ thuậtDiễn đàn  
  English中文한국어Pусский  
Tìm kiếm
Chuyên mục

Liên kết

Bài chọn lọc
xem thêm
Phát hiện chấp trước


Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[ChanhKien.org] Tôi đã đắc Pháp được 18 năm. Trong những năm qua, tôi cho rằng mình đã loại bỏ được hầu hết các chấp trước. Đôi khi tôi tự hài lòng với bản thân mình và nghĩ rằng: “Nhìn này, mình thật ngay thẳng và chân thành, mình chỉ còn rất ít chấp trước.” Tôi khó mà nhận ra được vấn đề ẩn giấu đằng sau tâm tự mãn và sự tự tin của mình, cho đến khi một biến cố xảy vài ngày trước đây khiến tôi phải kiểm điểm lại trạng thái tu luyện của bản thân mình, và vô cùng xấu hổ với những gì được phát hiện ra.

Vào một buổi sáng sớm nọ, năm học viên trong đó có tôi đã đi đến một khu chợ để cứu độ chúng sinh. Sau khi đã hoàn tất và chuẩn bị quay về, tôi được biết rằng học viên A đã bị hai cảnh sát trẻ tra hỏi. Các học viên khác đã đề nghị chúng tôi lái xe rời đi để tránh rắc rối. Lúc đó đã gần trưa, tôi phải đi làm trong nửa tiếng nữa và không ai ở công ty có thể thay thế vị trí của tôi. Trong tình huống này, tôi không có sự lựa chọn nào khác và phải bắt taxi để đi làm. Đồng thời tôi đã thông báo cho các học viên khác ở nhà để phát chính niệm hỗ trợ học viên A. Sau đó một đồng tu ở chợ gọi điện lại và nói rằng tất cả bốn người đã về nhà một cách an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hướng nội ngay sau khi hết giờ làm, và suy nghĩ nghiêm túc về chấp trước liên quan đến rắc rối vào buổi sáng. Thứ nhất, tôi đã không tin tưởng vào Pháp của Sư phụ một trăm phần trăm. Nếu tôi không sợ bị buộc tội và không quá ích kỷ, và dám đi đến nơi học viên A đang gặp rắc rối để tiêu trừ tà ác bằng chính niệm, Sư phụ sẽ không để tôi đi làm muộn. Điều này đã phơi bày chấp trước bảo vệ bản thân mạnh mẽ của tôi. Tôi sợ gì? Tôi sợ mất công việc nơi người thường ư? Tôi tiếp tục hướng nội sâu hơn nữa. Kể từ khi tôi bắt đầu làm công việc hiện tại này (làm việc tại nhà ăn của một trường học), tôi nghĩ rằng tôi có thể có tiếp xúc nhiều hơn với trẻ em và cứu nhiều người hơn. Nhưng tôi đã không cứu được nhiều người mà bản thân lại bị mắc kẹt trong vũng lầy của một người thường. Tôi gần như đã trở thành một người bình thường. Ví dụ, đầu óc tôi cảm thấy khó chịu khi người quản lý, là một người dưới 30 tuổi, thuê một nhân viên mới với mức lương cao hơn so với tôi. Tôi thậm chí còn phàn nàn với người quản lý khi anh ta giao việc cho tôi: “Anh thuê thêm những người làm việc bán thời gian làm gì? Tôi làm việc một cách cẩn thận và chu đáo, đến sớm về muộn. Thế mà anh lại trả cho tôi quá ít tiền!” Điều này chính xác như Sư phụ đã giảng:

Người khác nếu [có điều gì] tốt, thì thay vì cảm thấy mừng cho họ, người ta lại thấy bất bình trong tâm. Nó sẽ xuất hiện vấn đề này. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra gốc rễ của những vấn đề của mình chính là tâm tật đố! Vậy những nhân tố hình thành nên tâm tật đố là gì? Chúng là ích kỷ, oán hận, tâm sợ hãi và cạnh tranh. Tôi nhận ra rằng đây là một trong số những chấp trước khủng khiếp mà tôi có. Tôi lặng lẽ phát chính niệm, xin Sư phụ gia trì cho tôi và loại bỏ những nhân tố này. Tôi cũng tìm thấy một vấn đề khác mà tôi phải mạnh dạn thừa nhận rằng, vì người quản lý ấy trẻ hơn tôi hai mươi tuổi, rất thông minh và đẹp trai. Cậu ta và tôi có một mối quan hệ cá nhân khá tốt. Thời gian lâu đã khiến tôi có cảm tình với cậu. Mặc dù đó không phải là tình yêu nam nữ, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người quản lý ấy nói chuyện đùa với các nhân viên khác. Tôi tự nói với mình rằng kẻ đang mê muội trong thứ tình bạn tưởng như tinh khiết này không phải là chính mình, và tôi phải từ bỏ thứ tình cảm này.

Sau khi tu luyện bản thân, tôi không còn ghen tị với những người có mức lương cao hơn và không còn coi trọng tình cảm nữa. Tôi cũng không còn phấn khích khi trò chuyện với người quản lý. Một học viên chân chính không được chấp vào được và mất trong thế giới trần tục này. Sư phụ đã giảng:

Nếu ai đó trong số chư vị ngồi đây mà không tu tâm tính đạt đến Viên Mãn, tôi cũng không làm gì được. Tôi giảng Pháp lý cho chư vị, tôi giúp chư vị diễn hóa công, tôi tiêu trừ đi một phần nghiệp của chư vị, tôi bảo hộ chư vị, tôi làm được rất nhiều điều cho chư vị mà chư vị không hề biết được, đó là những gì cần thiết khi chư vị Viên Mãn và còn sau đó nữa. Nhưng nếu tâm chư vị không cải biến, tâm chư vị không đề cao, tất cả cũng là vô ích thôi. Đó là ý nghĩa khi tôi nói: nếu tâm một người mà không cải biến thì Phật cũng chẳng thể giúp được. (tạm dịch) (Giảng Pháp tại Pháp Hội Châu Âu 1998)

Sư phụ, xin Ngài hãy yên tâm, đệ tử sẽ không phụ lòng Ngài! Con sẽ tín Sư tín Pháp, và tiến thẳng trên đoạn đường cuối cùng này.

 

Dịch từ: http://pureinsight.org/node/6747

Chia sẻ bài viết này

Ngày đăng: 25-02-2015
Các bài khác
 
 
|    Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Liên lạc    |   Lưu trữ    |    Minh Huệ Net    |
  - Website này do các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hiện
- Tất cả các hoạt động của PLĐP đều miễn phí và do học viên tình nguyện đảm nhận